Chương 157
Vệ Kiệt ngủ say như chết, chỉ có Thưởng Nam bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cậu kéo cửa phòng ra, ánh đèn sáng khắp nơi bên ngoài khiến cậu mất một lúc lâu cũng không mở được mắt.
Sau khi đã quen, cậu nhìn thấy Lý Thất Đống đi từ phía phòng Địch Thanh Ngư tới.
“Sao vậy?” Thưởng Nam hỏi Lý Thất Đống còn ngái ngủ.
Lý Thất Đống: “Ông bà Địch bị tai nạn xe rồi, hình như rất nghiêm trọng, Thanh Minh đã lái xe về thành phố rồi.”
Tai nạn xe?
“Anh Thanh Ngư không đi à?”
“Anh Địch không đi,” Lý Thất Đống cảm thấy Địch Thanh Ngư nói đúng, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, còn cần anh ấy đi làm gì: “Anh Địch nói mình và nhà họ Địch đã không còn quan hệ gì nữa, anh ấy không đi.”
Thưởng Nam không biết nên có biểu cảm gì: “Tôi đi xem anh ấy.”
Bố mẹ Địch Thanh Ngư đột nhiên gặp tai nạn xe vào lúc nửa đêm, hơn nữa lại vừa hay xảy ra sau khi đoạn tuyệt quan hệ. Mối quan hệ mà hai bên cắt đứt chắc không chỉ là quan hệ bề mặt, mà còn là cơ hội cuối cùng mà Địch Thanh Ngư để lại cho họ.
Bây giờ coi như không còn chút tình nghĩa nào nữa, cho nên Địch Thanh Ngư sẽ không ra tay cứu họ, anh thậm chí còn từ chối đến bệnh viện nhìn hai người đang trong lúc hấp hối.
Nhưng chắc là anh ấy đang đau lòng... Thưởng Nam đi trong hành lang mờ tối, dây leo xanh trên tường ngoài đã bò cả mùa hè che kín phần lớn cửa sổ, khiến người ta cảm thấy trong không khí phảng phất một nỗi buồn man mác.
Gõ cửa phòng Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Ngư ngồi quay lưng về phía cửa, bên cạnh anh còn có một thứ rất quen mắt, chính là cái kén to đến kỳ lạ mà Thưởng Nam từng thấy ở đầu giường.
“Qua đây ngồi đi.” Địch Thanh Ngư chỉ vào chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn, ra hiệu cho Thưởng Nam tự đi lấy.
Thưởng Nam bê một chiếc ghế đẩu qua ngồi xuống, giữa cậu và Địch Thanh Ngư vừa hay có cái kén chắn ở giữa. Ánh sáng chiếu xuống, soi rõ những vết nứt trên cái kén: “Á, đây là bướm sắp chui ra rồi sao?”
Địch Thanh Ngư không trả lời.
Thưởng Nam đưa tay sờ thử, quả thật cảm thấy cái vỏ này…
“Địch Thanh Minh đến bệnh viện rồi, anh không đi sao?”
Dưới mắt Địch Thanh Ngư có một quầng thâm, anh vẫn chưa hồi phục hẳn, hai lần bướm chết hàng loạt liên tiếp đã gây tổn thương nặng nề cho cơ thể anh.
“Chưa chắc họ đã muốn gặp anh.”
“Em có thể đợi một lát, bên trong có thể sẽ có hai con bướm.” Địch Thanh Ngư cười lên, vẻ u ám trên mặt cũng tan đi.
Cảnh vật ban đêm dễ làm cho những gì mắt thấy bị sai lệch, Thưởng Nam hoàn toàn không để ý mắt của Địch Thanh Ngư lại chuyển thành màu xanh thẳm lạnh lẽo, sắc bén như trước.
“Khoảng bao lâu ạ?” Thưởng Nam còn muốn về ngủ bù một giấc, giờ này vẫn còn sớm quá.
“Khoảng hai tiếng.”
Nghe nói còn phải đợi hai tiếng, Thưởng Nam nhìn đồ đạc trong phòng Địch Thanh Ngư:“Em ngủ trên giường của anh một lát được không? Đợi bướm thật sự sắp chui ra thì anh gọi em.”
“À đúng rồi, anh không ngủ sao? Bây giờ mới năm giờ, vẫn có thể ngủ được mấy tiếng nữa.”
Địch Thanh Ngư: “Em đi ngủ đi, lát anh gọi em.”
Tâm trạng của con bướm trông không được tốt cho lắm. Mãi cho đến khi Thưởng Nam nằm lên giường của Địch Thanh Ngư, trên giường của anh có một mùi hương thảo dược thanh mát, không qua chế biến công nghiệp, hoàn toàn là mùi thảo dược xanh tươi của núi rừng, chăn đệm mềm mại thoải mái.
Thưởng Nam lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, hé ra nửa khuôn mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư đã ngồi trên xe lăn nhiều năm như vậy, chuyện ăn mặc, đi lại đều phải dựa vào hộ lý, đối với một người có chút lòng tự trọng mà nói thì đây đều là những đả kích chí mạng.
Ngồi trên xe lăn trong thời gian dài, cơ thể thiếu đi vận động cơ bản nhất, nhưng thể chất, sức lực, bao gồm cả tinh thần, tâm lý, đều sẽ bị bào mòn đến mức teo tóp và yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Nếu Địch Thanh Ngư không phải là bướm, cơ bắp toàn thân của anh sẽ vì thiếu vận động mà teo lại thành một dải mỏng, anh sẽ gầy trơ xương, anh sẽ giống như rất nhiều bệnh nhân nằm liệt giường, da thịt lở loét, thân hình khô héo, sống không bằng chết.
Nhưng Địch Thanh Ngư của hiện tại, anh ngồi trước cửa sổ sát đất, trông cũng vô cùng đáng thương, giống như một bóng ma cô độc.
Bố mẹ Địch không xứng làm bố mẹ của Địch Thanh Ngư, xem anh như một công cụ để vơ vét của cải, duy trì vận may. Sự áy náy thỉnh thoảng lộ ra không đủ để khiến họ phát lòng từ bi mà buông tha cho Địch Thanh Ngư. Họ đã có được thứ họ muốn, Địch Thanh Ngư cũng đã mất đi tất cả những gì mình có.
Phòng cấp cứu lúc nửa đêm, xe cứu thương được bệnh viện gần hiện trường nhất cử đến. Hai bệnh nhân bị thương nặng vừa đến bệnh viện đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, thủ tục làm sau. Máu trên sàn cứ chảy ròng ròng từ lúc xuống xe cứu thương, khắp hành lang đều là vết máu, mấy bệnh nhân đang ngồi truyền dịch ở hành lang vội vàng đứng dậy, vươn dài cổ muốn xem cho rõ ngọn ngành.
Phòng cấp cứu đã dùng tất cả các thiết bị có thể dùng cho bệnh nhân hấp hối. Trưởng khoa bị gọi từ phòng trực ra tham gia cấp cứu, nồng độ oxy trong máu không ngừng giảm xuống nên cả hai đều phải đặt nội khí quản.
“Nếu vẫn không thở được, lát nữa đưa lên trên thực hiện mở khí quản.”
“Huyết áp bao nhiêu?”
“Chỉ có năm mươi mấy trên ba mươi mấy.”
“Người nhà đâu?”
“Người nhà vẫn đang trên đường tới, người phụ trách bên ngoài bây giờ hình như là trợ lý của hai người họ.”
Lúc Địch Thanh Minh chạy đến, mọi thứ đã kết thúc rồi. Vết máu trên hành lang đã được cô lao công lau sạch sẽ, chỉ có trong không khí còn vương lại mùi máu tanh nhàn nhạt.
Người trợ lý đứng ở cửa phòng cấp cứu vừa thấy Địch Thanh Minh đã vội chạy tới: “Cậu cả, bác sĩ nói cậu đến rồi thì mau qua đó.”
Đầu óc Địch Thanh Minh đang có một mảng lớn mụ mị, bây giờ trong lòng cậu ta chỉ canh cánh lo cho bố mẹ, hoàn toàn không để ý người trợ lý gọi mình là cậu cả, chứ không phải cậu hai: “Bác sĩ ở đâu?”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, đi ra từ phía sau quầy y tá. Ông liếc mắt một cái đã nhận ra Địch Thanh Minh là người nhà, ông giải thích sơ qua tình hình: “Là bố mẹ của cậu đúng không?”
Địch Thanh Minh gật đầu.
“Mẹ của cậu cần được đưa đến phòng mổ để phẫu thuật, vấn đề cụ thể lát nữa trưởng khoa của tôi sẽ nói với cậu, còn bố của cậu...” Vẻ khó xử hiện lên trên mặt bác sĩ, “Ông ấy vẫn có thể nói chuyện với cậu được một lát.”
Đầu óc Địch Thanh Minh lập tức ngừng hoạt động, cậu ta ngây người nhìn người trợ lý, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Bác sĩ cũng không nỡ, ông sợ nhất là làm việc này:“Bố của cậu bị thương quá nặng, não và khoang ngực bị va đập mạnh, cộng thêm mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Địch Thanh Minh bị trợ lý của bố kéo vào phòng cấp cứu. Cậu ta đã không nhận ra bố mình nữa, khắp người toàn là ống, khắp người toàn là máu, trên chăn cũng là máu, dưới sàn cũng vậy. Nửa bên đầu đã bị đâm lõm vào, ông ấy khó nhọc thở, từ từ giơ tay lên.
“Mau qua đi, tổng giám đốc Địch có lời muốn nói.” Người trợ lý đẩy mạnh Địch Thanh Minh qua.
“Bố... Bố... Bố đừng chết.” Người thương cậu ta nhất chính là bố, bố chính là một ngọn núi vô hình sau lưng cậu, luôn luôn chống đỡ cho cậu.
Hơi thở của bố Địch khò khè như ống bễ, máy móc hai bên phát ra tiếng tít tít tít. Ông liếc nhìn một cái rồi quay đi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống:“Chăm... chăm sóc tốt cho mẹ con, tránh... tránh xa Tiểu Ngư ra một chút, nói với Tiểu Ngư, là bố mẹ có... có lỗi với nó.”
Đây đã là tất cả những chữ mà bố Địch có thể nói ra thành công. Sau khi nói xong, mắt ông đột nhiên trợn trừng, thở hắt ra một hơi dài, máu tươi phụt ra từ mũi, máy móc vội vã vang lên tiếng báo động.
“Bố! Bố ơi!” Tiếng hét xé lòng của Địch Thanh Minh vang vọng khắp phòng cấp cứu.
Bác sĩ tuyên bố tử vong, Địch Thanh Minh bị trợ lý đẩy đi làm thủ tục một cách tê dại, nước mắt cậu ta cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Tiếc là, thời gian để đau buồn chỉ cho cậu ta chưa đầy năm phút, một bác sĩ từ phòng mổ chạy ra, là trưởng khoa.
Mẹ Địch cũng không qua khỏi rồi.
Thân hình Địch Thanh Minh lảo đảo, nỗi đau khổng lồ nhấn chìm cậu ta. Cậu ta đã chính là hiện thân của nỗi đau, không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Tình hình của mẹ Địch tốt hơn bố Địch một chút, bà đã nói chuyện với Địch Thanh Minh một lúc.
“Tiểu Ngư đâu? Sao Tiểu Ngư không đến? Nó đang hận chúng ta.”
“Tiểu Minh, sau này chỉ còn một mình con, chỉ một mình con thôi... Tiểu Ngư không còn là anh trai của con nữa rồi.” Mẹ Địch hối hận khôn nguôi. Địch Thanh Minh thẳng thắn đơn thuần, một mình gánh vác mọi chuyện thì cũng phải học theo bố Địch ít nhất bốn năm năm mới được. Nếu không có chuyện này, không có gì bất ngờ thì Địch Thanh Minh sẽ kế thừa gia nghiệp, nhưng bây giờ cả bà và bố nó đều đã đi rồi. Chỉ có Địch Thanh Ngư, chỉ duy nhất Địch Thanh Ngư mới có thể bảo vệ được Địch Thanh Minh.
Nghĩ đến đây, mẹ Địch không biết lấy đâu ra sức lực, một tay nắm chặt lấy cổ tay Địch Thanh Minh:“Đi, đi đi, đi tìm Tiểu Ngư, đi cầu xin nó, cầu xin nó đến công ty chủ trì mọi việc, cầu xin nó tha thứ cho chúng ta, cầu xin nó bảo vệ con.”
Địch Thanh Minh khóc đến đau cả đầu, cậu ta ngơ ngác gật đầu, bất kể mẹ nói gì cậu ta cũng gật đầu đồng ý.
Đèn trong bệnh viện sáng chói cả mắt, mắt của mẹ Địch đã bị máu che mờ, thần trí bà hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại ngày cùng chồng trở về núi Thanh Tuyết mấy hôm trước, Tiểu Ngư đã mời bà ở lại.
Nếu như lúc đó mềm lòng một chút, bằng lòng ở lại núi Thanh Tuyết với Tiểu Ngư một thời gian, có phải sẽ không xảy ra tai nạn xe không?
*
Thưởng Nam ngủ một cách mơ màng, cậu cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nghe thấy có người đang gọi mình, cậu vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Địch Thanh Ngư đang phóng đại ngay trước mắt. Thưởng Nam ngây người nhìn đối phương.
Địch Thanh Ngư thẳng người dậy, ngồi trên xe lăn trượt đến bên cửa sổ:“Bướm sắp phá kén chui ra rồi.”
Nghe thấy bướm sắp phá kén chui ra, Thưởng Nam lập tức nhảy dựng lên khỏi giường.
Cậu nhảy dựng lên rồi mới phát hiện mình không mặc quần, đôi chân trần hoàn toàn lộ ra trước mắt Địch Thanh Ngư.
“Quần của em đâu?” Cậu không biết tại sao quần của mình lại biến mất, cuối cùng nhìn thấy nó trên tủ đầu giường, đã được gấp gọn gàng:“Anh Thanh Ngư, anh cởi quần của em à?”
Vẻ mặt Địch Thanh Ngư vẫn điềm nhiên:“Anh không thích người khác mặc quần ngủ trên giường của anh.”
Thưởng Nam ngẩn người: “Anh có thể nói với em, em có thể cởi ra rồi hẵng lên giường ngủ.”
Nghĩ đến việc có người đã lột quần mình trong lúc mình đang ngủ, mà mình lại không hề hay biết, mặt Thưởng Nam đỏ bừng, tay chân luống cuống mặc quần vào. Lúc ngồi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất, vệt hồng trên mặt cậu vẫn chưa tan hết, tóc tai vểnh tứ tung.
Cái kén đặt trên chiếc bàn nhỏ phát ra một tiếng động rất nhẹ, Thưởng Nam vội vàng vuốt lại tóc mình vài cái, ghé sát lại gần nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ bỏ lỡ.
Cậu dường như có một sự tò mò và thiện cảm tự nhiên đối với những thứ này.
Cái kén này màu trắng, theo lẽ thường, một cái kén chỉ sinh ra một con bướm, sinh mệnh của bướm cũng đặc biệt ngắn ngủi, giống như ve sầu mùa hạ, chỉ vỏn vẹn mấy tháng thậm chí mấy tuần, đã là toàn bộ cuộc đời của chúng.
Cái kén trước mắt dường như dần mềm đi, bên trong có thứ gì đó đang giãy giụa, cựa quậy. Thưởng Nam không rời mắt mà nhìn, rất nhanh, một góc cánh bướm ướt sũng thò ra. Trông nó không lớn lắm, không thể so với kích thước của mấy con bướm lớn trong phòng mẫu vật của Địch Thanh Ngư. Nó ra sức giãy giụa, ra sức muốn lột xác, sau đó hít thở không khí trong lành nhất, cuối cùng tung cánh bay lên.
Là một con bướm màu đen, trên cánh có những chấm tròn nhỏ, kích thước các chấm tròn còn rất đều nhau.
Sau khi nó chui ra thì rơi xuống bàn, lảo đảo loạng choạng bay được một đoạn. Thưởng Nam bực mình vì không mang theo điện thoại, cậu muốn ghi lại quá trình này.
Nhưng khi nghe Địch Thanh Ngư nói vẫn còn một con nữa, cậu lập tức đứng dậy: “Em đi lấy điện thoại.”
Sau khi cậu chạy đi, con bướm phía sau cũng nóng lòng muốn chui ra. Địch Thanh Ngư dịch xe lăn về phía trước một đoạn, đưa tay chặn lối ra, ôn tồn cất tiếng: “Mẹ, đừng vội, Thưởng Nam muốn quay video.”
Con bướm bên trong nghe xong, bắt đầu giãy giụa dữ dội, mà con bướm đen phá kén trước đó cũng cố gắng bay ra khỏi căn phòng này.
Chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã chạy xuống, cậu đã mở sẵn chế độ quay phim trên đường đi:“Nhanh nhanh nhanh, để em quay.” Cậu chĩa camera về phía cái kén.
Con bướm phía sau này lại không cùng màu với con phía trước, con phía sau này có màu đỏ, trên cánh cũng có những chấm tròn nhỏ, chắc là cùng loài với con phía trước, chỉ khác màu.
Nó đột ngột lao ra khỏi kén, cuối cùng rơi xuống đất, đôi cánh yếu ớt đập xuống sàn. Thưởng Nam không biết làm sao để nhặt nó lên:“Con này khỏe thật.”
Sự chú ý của Thưởng Nam đều đổ dồn vào hai con bướm vừa mới phá kén chui ra. Cậu dùng hai tấm thẻ gạt con bướm đỏ dưới đất lên, đặt lên bàn.
Lúc này, điện thoại của Địch Thanh Ngư trên tủ đầu giường vang lên.
Địch Thanh Ngư điều khiển xe lăn, Thưởng Nam lập tức đưa tay giữ lấy tay vịn xe lăn: “Để em đi lấy.”
Người gọi đến không có ghi chú, chỉ là một dãy số. Thưởng Nam nghe Địch Thanh Ngư nói: “Em cứ nghe trước đi, có thể là chuyện gấp.”
Thưởng Nam không nghi ngờ gì, trực tiếp bắt máy rồi áp điện thoại lên tai: “Alô.”
Tiếng nức nở ở đầu dây bên kia đột ngột dừng lại, giọng nói khàn đặc của Địch Thanh Minh truyền ra từ ống nghe: “Thưởng Nam, sao lại là cậu nghe điện thoại của tôi?”
!
Đầu óc Thưởng Nam chỉ trống rỗng hai giây, sau đó đã đối phó một cách trôi chảy:“Cái kén trong phòng anh Thanh Ngư vỡ rồi, tôi đến xem bướm.”
Địch Thanh Minh bây giờ không có tâm trạng để quan tâm đến bướm biếc gì nữa:“Cậu đưa điện thoại cho anh tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”
Địch Thanh Ngư nhận lấy điện thoại, bật loa ngoài, nhưng lại đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh: “Tiểu Minh.”
Địch Thanh Minh vừa nghe thấy giọng của Địch Thanh Ngư liền suy sụp mà bật khóc nức nở: “Anh ơi, bố mẹ đều chết cả rồi, bây giờ em đang ở bệnh viện một mình, chúng ta phải làm sao đây? Sau này chúng ta phải làm sao đây? Anh ơi, em sợ...” Nói đến đoạn sau cậu ta đã nói không rõ lời: “Anh đến bệnh viện đi, em muốn ở cùng anh, anh ơi...”
Bố mẹ đột ngột qua đời đối với một Địch Thanh Minh luôn được cưng chiều mà nói, không khác gì trời sập đất lở. Cậu ta khóc không còn chút hình tượng nào, giọng điệu hèn mọn đáng thương.
Thưởng Nam lẳng lặng ngồi xuống ghế, chợt phát hiện con bướm đen vốn đã bay đi từ sớm không biết đã quay về từ lúc nào, nó cùng con bướm đỏ đậu ngay cạnh chiếc điện thoại của Địch Thanh Ngư. Mấy cặp chân của chúng không ngừng cào cào trên mặt bàn, hai chiếc râu hình chùy cũng rung lắc không ngớt.
"Tiểu Minh, anh không có tư cách đến bệnh viện lo hậu sự cho họ. Trợ lý của ngài Địch có một bản hợp đồng đó, em có thể xem thử những yêu cầu đối với anh trong đó." Địch Thanh Ngư nhẹ giọng gọi Địch Thanh Minh, nhưng lòng bàn tay lại áp lên má Thưởng Nam. Thưởng Nam ngẩng đầu lên, nhận ra sự chú ý của đối phương dường như không đặt ở trên người mình, tựa như một kẻ đang buồn chán khi gọi điện thoại, tiện tay vớ lấy một món đồ gì đó để mân mê cho qua thì giờ.
"Anh! Đó chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy thôi, họ là bố mẹ của anh đó! Bây giờ họ mất rồi, anh đến nhìn một lần cũng không thèm sao!" Sự vô tình của Địch Thanh Ngư khiến Địch Thanh Minh vừa thất vọng, vừa đau lòng đến chết tâm: "Trên đời này, chỉ còn hai anh em mình nương tựa vào nhau thôi. Em xin anh, em thay bố mẹ xin lỗi anh, được không?" Cậu ta lại nghẹn ngào, người ở đầu dây bên kia rõ ràng là anh trai mình, vậy mà cậu ta lại cảm thấy dường như mình chưa bao giờ thực sự thấu hiểu anh ấy.
Trong lúc lắng nghe những lời chỉ trích đến khản cả giọng của Địch Thanh Minh, Địch Thanh Ngư chỉ cụp mi mắt lạnh lùng, bàn tay từ gò má Thưởng Nam từ từ trượt xuống cằm. Anh hơi dùng sức nâng cằm cậu lên, ngón tay cái ấn môi dưới của Thưởng Nam xuống rồi luồn vào trong.
Thưởng Nam cố gạt tay Địch Thanh Ngư ra, nhưng lại bị mu bàn tay của anh dễ dàng chặn lại.
Địch Thanh Ngư vừa chơi đùa với Thưởng Nam, vừa lạnh lùng từ chối Địch Thanh Minh, giáng từng đòn đả kích vào cậu ta một cách thờ ơ:"Anh đã ký rồi, hậu sự của họ, chỉ có mình em lo liệu thôi."
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Địch Thanh Minh gần như suy sụp:"Anh! Sao anh có thể máu lạnh như vậy?!"
Giữa tiếng gào của cậu ta, gương mặt Thưởng Nam đã bị Địch Thanh Ngư kẹp lấy, kéo ghì xuống đùi anh. Như vậy vừa đỡ tốn sức, lại vừa thuận tiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top