Chương 156

Trong một khoảnh khắc, nước mắt của Thưởng Nam càng tuôn ra dữ dội hơn, đủ mọi suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, như đập vỡ cống điên cuồng tuôn ra ngoài.

Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống tạo ra âm thanh rất nhỏ, chưa kể từ dưới mắt chảy xuống cằm, cả một mảng lông tơ bên má đều bị những giọt lệ cuồn cuộn đè sụp xuống, tất cả những điều này, đều lọt vào tai Địch Thanh Ngư một cách chính xác.

“Lý Thất Đống bị dọa sợ rồi, em cũng bị dọa sợ à?” Địch Thanh Ngư đưa tay ra để y tá buộc garo, dịu dàng an ủi người ở đầu dây bên kia:“Bây giờ anh đã là người không còn gì cả rồi, anh chỉ còn có em thôi.”

Tiếng đập cửa vang lên sau lưng, là Địch Thanh Minh, Thưởng Nam lau khô nước mắt, nói với Địch Thanh Ngư một tiếng rồi cúp điện thoại.

Thưởng Nam mở cửa, Địch Thanh Minh bị giật mình, cậu ta nhìn thấy vệt nước mắt còn vương trên mặt Thưởng Nam:“Cậu sao thế, cậu... đang khóc à?”

“Cậu gọi điện cho ai vậy?” Địch Thanh Minh đoán có thể là người nhà của Thưởng Nam, chỉ có mối quan hệ thân thiết như người nhà mới có thể khiến Thưởng Nam khóc dữ dội như vậy.

Thưởng Nam nhìn đối phương:“Gọi cho bạn trai.”

Như thể một tia sét đánh thẳng vào đầu Địch Thanh Minh, vẻ lo lắng và sắc mặt hồng hào trên mặt cậu ta lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cậu ta nhìn chằm chằm Thưởng Nam một cách khó tin, muốn chất vấn, nhưng lại phát hiện mình vốn không có tư cách chất vấn. Cậu ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khóe miệng co giật nhếch lên:“Bạn trai? Cậu có bạn trai từ khi nào? Vệ Kiệt! Vệ Kiệt!” Cậu ta lớn tiếng gọi về phía sân thượng, vừa gọi, mắt vừa đỏ hoe:“Vệ Kiệt, Thưởng Nam yêu rồi, cậu ấy có nói với cậu không?”

Quả nhiên Vệ Kiệt bị cậu ta gọi vào, vẻ mặt của Vệ Kiệt lúc bước vào so với Địch Thanh Minh cứ như thể họ đang đối mặt với hai người, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặt mày Vệ Kiệt hớn hở, đầy vẻ hóng hớt:“Yêu đương? Với ai? Đậu má, cậu bí ẩn thật đấy, lại giấu cả tôi nữa à? Khoa thể dục hay khoa mỹ thuật hay là khoa mình?”

Thưởng Nam vỗ trán một cái, bốc đồng quá rồi, chuyện này quả nhiên nên giao cho Địch Thanh Ngư xử lý, cậu không giỏi việc này cho lắm. Cậu bỏ tay xuống thản nhiên nói: “Thích thì yêu thôi, không phải người trường mình, nhưng mà hai cậu đều quen.”

“Qua một thời gian nữa, chắc anh ấy sẽ chủ động gặp mặt hai cậu.” Cậu không nói ra tên của Địch Thanh Ngư, cậu chỉ hy vọng Địch Thanh Minh và mình giữ khoảng cách, đồng thời cắt đứt tơ tưởng của Địch Thanh Minh.

Vệ Kiệt tò mò chết đi được, một tay cậu ta khoác vai Thưởng Nam đi ra sân thượng:“Vậy cậu cho tôi xem ảnh trước đã, xem ảnh đi nhé?”

“Anh ấy không ăn ảnh, không có ảnh.”

“Vậy anh ấy cao bao nhiêu?”

“Ừm, cái này tôi không rõ lắm.” Địch Thanh Ngư toàn ngồi xe lăn, áng chừng thì khá cao, nhưng chiều cao chính xác thì…

[14: 1m86.]

“1m86.” Có sự nhắc bài của 14, trả lời câu hỏi tiện hơn nhiều.

“Là con trai à? Cậu thật sự thích con trai à? Lần trước tôi còn tưởng cậu nói đùa đấy!” Vệ Kiệt một hơi uống cạn ly nước trái cây trên bàn, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng:“Sao Địch Thanh Minh không ra đây? Cậu ta đang làm tượng ở cửa phòng vệ sinh à?”

Nói xong, thân hình cậu ta đột nhiên khựng lại, cậu ta trừng mắt nhìn Thưởng Nam:“Đậu má, không phải là cậu yêu qua mạng đấy chứ?!”

Thưởng Nam: “...Không phải yêu qua mạng, chỉ là quen nhau chưa lâu thôi.”

Trong phòng vang lên một tiếng “rầm”, Thưởng Nam quay đầu nhìn lại, phát hiện Địch Thanh Minh vốn đang đứng ở cửa phòng vệ sinh đã biến mất, chắc là đi ra ngoài rồi.

.

Vệ Kiệt cũng không hiểu tại sao, mấy ngày sau đó, chuyến đi thác nước không giống như trong tưởng tượng. Mặt mày Địch Thanh Minh âm u một cách khó hiểu, một ngày hiếm khi nói được một câu hoàn chỉnh, còn Thưởng Nam thì vui vẻ hơn nhiều so với lúc mới đến. Cho nên chắc không phải là lén lút cãi nhau đâu nhỉ, nếu vậy thì cả hai người đều phải mặt mày âm u mới đúng.

Buổi tối cậu ta còn chui trong chăn lén lút hỏi riêng Thưởng Nam và Địch Thanh Minh, cả hai đều nói không có gì.

Tim Vệ Kiệt sắp vỡ nát vì lo cho hai người này rồi, nhưng dù cậu ta có cạy não ra cũng không thể nghĩ ra được lý do hai người trở nên kỳ quặc.

Cuối cùng cũng đến ngày trở về núi Thanh Tuyết, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc.

Thưởng Nam giả vờ không nhận ra tâm tư của Địch Thanh Minh, cần nói gì thì nói, cần làm gì thì làm. Cậu biết điều này không khác gì tổn thương Địch Thanh Minh lần thứ hai, nhưng cậu không thể gánh trách nhiệm cho tình cảm đơn phương của người khác.

Nếu không phải vì là bạn bè, có lẽ Thưởng Nam đã tránh xa cậu ta ngay từ đầu rồi.

Thời tiết ở núi Thanh Tuyết hôm đó rất đẹp, tâm trạng của Địch Thanh Minh cũng tốt hơn một chút. Cậu ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, tình yêu tuổi đôi mươi thường không kéo dài được, cậu ta có thể đợi.

Địch Thanh Minh của bây giờ, chỉ muốn tận mắt xem thử đối tượng của Thưởng Nam là ai, chẳng lẽ còn có thể giàu hơn mình, đẹp trai hơn mình sao?

“Con về rồi đây—” Địch Thanh Minh gọi một cách uể oải.

Vừa về đến núi Thanh Tuyết, việc đầu tiên Thưởng Nam muốn làm là đi tìm Địch Thanh Ngư, nhưng nghĩ đến quan hệ hai người vẫn chưa công khai, cậu đành phải cố gắng kiềm chế. Cậu rót một ly nước uống, ra vẻ lơ đãng hỏi dì Trương một câu:“Anh Thanh Ngư đâu rồi ạ?”

Dì Trương đang lau bình hoa:“Ở trong phòng mẫu vật.”

“Ồ vâng.” Thưởng Nam gật đầu, “Cháu ra ngoài xem chậu hoa kia.”

Nhắc đến chậu hoa sơn trà mà Tiểu Ngư và Tiểu Nam mang về... cơn bực của dì Trương lại trỗi dậy:“Ôi chao, dì chưa từng thấy chậu hoa nào đỏng đảnh như vậy, để ngoài không được, để trong nhà không được, nắng quá không được, nắng yếu không được, nhiều nước một chút không được, ít nước lại càng không được. Cháu ra xem đi, bây giờ nó lại dặt dẹo không vui nữa kìa.”

Thưởng Nam xách một cái bình xịt đi ra từ cửa sau, đi được nửa vòng, chậu hoa sơn trà kia vừa hay được đặt ở một bên cửa sổ sát đất của phòng mẫu vật của Địch Thanh Ngư.

Trạng thái của Phá Kén quả thật không ổn, lá ở gốc đã vàng úa một đống lớn, nụ hoa chưa nở cũng không có dấu hiệu hé mở, dưới nụ hoa thậm chí còn đang ngả vàng, thâm đen. Nhưng để chăm sóc nó, người trong nhà còn đặc biệt dựng cho nó một cái lều nhỏ, ngày nào cũng dời qua dời lại, sợ nó bị nắng, sợ nó không có nắng, sợ nó bị mưa, sợ nó không được tưới.

Thưởng Nam cầm bình xịt tưới đẫm nó từ đầu đến chân, dì Trương ở phía sau cứ la oai oái rằng tối nay nó sẽ chết cho mọi người xem.

Dì Trương giật lấy bình xịt rồi chạy vào nhà.

Thưởng Nam nhìn quanh hai bên, ngồi xổm xuống, ôm chậu hoa sơn trà lắc mấy cái:“Lớn cho đàng hoàng vào, dám chết thử xem.”

Bắt gặp ánh mắt của Địch Thanh Ngư ngay sau cửa sổ sát đất, cậu có chút ngượng ngùng sờ mũi, thiết lập ngây thơ trong sáng chắc không sụp đổ rồi chứ.

Cậu nở một nụ cười toe toét với Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Ngư ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Ánh nắng rọi lên tấm kính chắc chắn, ánh vàng lan tỏa, phải đến rất gần mới có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt hoàn chỉnh của Địch Thanh Ngư sau tấm kính.

Khả năng cách âm tốt hơn trong tưởng tượng, Thưởng Nam hoàn toàn không nghe thấy Địch Thanh Ngư nói gì ở bên trong.

Mối quan hệ cộng sinh dường như cũng không có chức năng giao tiếp không lời.

14 cũng im re.

Thưởng Nam ngồi xổm trước cửa sổ, gõ gõ vào tấm kính, dùng ngón tay vạch mấy đường lên trên, viết: Em không nghe thấy.

Địch Thanh Ngư hơi gắng sức giơ tay lấy một hộp mẫu vật từ trên tủ bên cạnh xuống. Bên trong là một mẫu bướm, con bướm có màu đen, nhưng trên đôi cánh có hai vệt màu xanh lục lộng lẫy, cánh sau của nó dường như được bao phủ bởi những hạt nhỏ phát sáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng vụn.

“Đẹp quá!” Thưởng Nam giơ ngón tay cái lên.

[14: ...Bướm Phượng Lưu Ly, truyền thuyết về thần tình yêu bắt nguồn từ loài bướm này, sau đó luôn được người ta xem là biểu tượng của thần tình yêu.]

Thưởng Nam lại chẳng hiểu biết về những thứ này, nhưng tại sao giọng điệu của hệ thống lại có vẻ khinh bỉ thế nhỉ?

Cậu viết từng nét lên tấm kính: Em cũng sẽ luôn yêu anh thủy chung đến chết.

Viết xong, cậu không biết Địch Thanh Ngư có nhìn ra được những chữ này không, liền nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

Địch Thanh Ngư áp lòng bàn tay lên cửa sổ đã được ánh nắng hong ấm, ánh mắt anh sâu thẳm, vệt xanh trong đáy mắt không còn vẩn đục nữa mà trở nên trong suốt và sáng rõ.

Trên bãi cỏ sau lưng Thưởng Nam, một đàn bướm xanh nhỏ bằng ngón tay cái bay lượn lúc cao lúc thấp, cánh dính đầy phấn hoa.

*

Buổi chiều, Địch Thanh Minh ủ rũ đi tìm Địch Thanh Ngư, kể cho anh nghe chuyện Thưởng Nam đã có bạn trai, cậu ta hỏi Địch Thanh Ngư:“Bây giờ em phải làm sao đây?” Cậu ta đã vứt hết những ác ý đố kỵ từng có với anh trai ra sau đầu, dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng sẽ không thực sự làm gì cả.

“Bây giờ em nên chúc phúc cho cậu ấy.” Địch Thanh Ngư ngồi trước bàn sách, ánh mắt anh lạnh nhạt, tâm trạng không vui.

Địch Thanh Minh gần như lớn lên trong một môi trường vô trùng, cậu ta và Địch Thanh Ngư là hai thái cực, Địch Thanh Ngư đã chứng kiến sự xấu xa tàn nhẫn và đẫm máu nhất trên đời, còn phiền muộn lớn nhất mà Địch Thanh Minh gặp phải có lẽ cũng chỉ là lúc này, người cậu ta thích đã thích người khác.

Địch Thanh Ngư hy vọng Tiểu Minh có thể mãi đơn thuần và ngây thơ như vậy.

Địch Thanh Minh chìm đắm trong nỗi buồn của mình:“Nhưng em không làm được, bây giờ em thật sự muốn biết rốt cuộc là ai đã đào góc tường nhà em, thật sự muốn tìm ra hắn ta rồi đấm cho một trận!”

Địch Thanh Ngư khẽ cười hai tiếng, Địch Thanh Minh nghi hoặc hỏi: “Anh, anh cười gì vậy?”

“Em đấm hắn ta rồi, Thưởng Nam sẽ ở bên em sao?”

“Nếu Thưởng Nam không thích em, thì dù em có làm gì, cậu ấy cũng sẽ không thích em đâu nhỉ,” Đây mới là điều khiến Địch Thanh Minh cảm thấy sợ hãi nhất:“Hơn nữa... Hình như Thưởng Nam cũng không ham tiền cho lắm, ưu điểm duy nhất của em, trước mặt cậu ấy đã mất tác dụng rồi.”

“Cho nên,” giọng Địch Thanh Ngư nhẹ nhàng, an ủi Địch Thanh Minh: “Chúc phúc cho cậu ấy là việc duy nhất em có thể làm bây giờ, chuyện này, phải xem duyên phận.”

“Anh, em không tin vào số mệnh, em cảm thấy chuyện này có thể tranh giành được.” Địch Thanh Minh phản bác.

Động tác của Địch Thanh Ngư hơi khựng lại, anh đặt cuốn sách trong tay xuống, xoay xe lăn lại, cười nhìn Địch Thanh Minh:“Em định tranh giành thế nào?”

Thân trên của Địch Thanh Minh đang tựa vào tủ liền thẳng dậy, cậu ta đi đi lại lại trong phòng mấy bước; “Em có thể theo đuổi cậu ấy, tặng cậu ấy hoa và trang sức, nếu cậu ấy chịu nhận, nhà và xe em cũng có thể tặng. Mỗi ngày em mang bữa sáng cho cậu ấy, đi cùng cậu ấy đến lớp và tan học, lâu ngày sẽ biết lòng người, thời gian dài rồi, cậu ấy tự nhiên sẽ thích em.” Cậu ta càng nghĩ càng thấy khả thi.

Ánh mắt của Địch Thanh Ngư đầy ẩn ý, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Vậy em cố lên.”

“Em thích Thưởng Nam như vậy, em nhất định sẽ cố gắng!” Địch Thanh Minh tự lên dây cót tinh thần, tâm trạng cũng không còn sa sút nữa. Ánh mắt cậu ta khựng lại, nhìn thấy cái kén khổng lồ ở đầu giường của Địch Thanh Ngư, phía trên hình như đã nứt ra một đường, sự chú ý của cậu ta lập tức bị thu hút, cậu ta vừa đi về phía cái kén vừa nghi hoặc hỏi Địch Thanh Ngư:“Anh, cái kén này của anh hình như sắp vỡ rồi, sẽ có bướm chui ra từ bên trong à?”

Cậu ta không rành về côn trùng, chỉ biết thành ngữ phá kén thành bướm.

“Sẽ có.”

“Khi nào? Em còn chưa thấy con bướm mới chui ra bao giờ, đến lúc đó anh đừng để nó bay đi mất, cho em xem trước đã!” Địch Thanh Minh hăm hở xoa tay, rõ ràng là đã nóng lòng không thể chờ đợi.

Địch Thanh Ngư khẽ cười:“Được thôi.”

*

Gần đến ngày tựu trường, tin nhắn trong nhóm lớp dần nhiều lên, những bạn học biến mất cả kỳ nghỉ hè đều sống lại trước ngày khai giảng.

[Má nó bài tập bài tập bài tập, ai cho tao chép với?!]

[Tuy tao đã là sinh viên đại học, tuy mỗi tháng tao có hai mươi vạn tiền sinh hoạt, tuy tao đang ở nước X xinh đẹp, nhưng bây giờ tao vẫn đang phải cày bài tập, vãi cả nồi tao thật sự ghét vẽ mấy cái chóp nhà thờ vãi!]

[Chịu thua, đi ăn khuya thôi, ảnh.jpg.]

[Lôi ra chém.]

Thưởng Nam cũng cày bài tập đến tận đêm khuya, bài tập của họ đều do cùng một giáo viên giao, quyết định bằng cách bốc thăm, cậu bốc trúng phần thiết kế hành lang trong vườn kiểu Trung Hoa.

Vào lúc hai giờ sáng, một con bướm đêm bay vào phòng Thưởng Nam. Ban đầu cậu tưởng là thiêu thân, vì nghe Địch Thanh Minh nói bướm chỉ hoạt động vào ban ngày, ban đêm xuất hiện đều là thiêu thân. Kết quả đợi con bướm đó đậu xuống mặt bàn, cậu mới nhìn rõ, là bướm.

Có thể là Địch Thanh Ngư.

Chắc là đến nhắc cậu đi ngủ.

“Cái này thì khác gì camera giám sát?” Thưởng Nam nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra miệng.

[14: Có thể hiểu như vậy.]

Thưởng Nam dùng đầu bút chọc vào cánh của con bướm, nó chưa lớn bằng bàn tay, trông rất nhẹ nhàng. Nhìn gần, cấu trúc đầu, ngực và bụng của con bướm đều có thể thấy rõ mồn một.

Cậu không nhịn được, dùng ngón tay bóp nhẹ phần ngực bụng dài và thon của con bướm, mềm mềm, bóp một cái là xẹp xuống, như thể bên trong không có gì cả.

Con bướm đó một lúc lại vỗ cánh một cái, không sợ hãi cũng không bỏ chạy, yên lặng nhìn Thưởng Nam.

Được rồi, đây chắc chắn là Địch Thanh Ngư, bướm bình thường lúc Thưởng Nam đưa tay về phía nó đã phải bay đi mất rồi.

“Em biết anh là bướm gì rồi,” Thưởng Nam gục mặt xuống bàn, đầu ngón tay lướt rất nhẹ trên cánh bướm, trên đầu ngón tay dính một lớp phấn xanh mỏng, “là loại bướm em thích nhất.” Cậu nói cho Địch Thanh Ngư nghe, cậu cũng biết Địch Thanh Ngư nhất định có thể nghe thấy.

Nói xong, con bướm đó bay thẳng về phía Thưởng Nam, mấy cái chân mềm mại của nó bám vào lông mày của Thưởng Nam, cả con bướm che kín một bên mắt của cậu.

Bướm đang hôn cậu.
.
Nửa đêm, tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp lầu trên lầu dưới, là của Địch Thanh Minh. Cậu ta đang ngủ say thì bị đánh thức, lúc này đã hơn bốn giờ sáng, chỉ hơn một tiếng nữa là trời rạng.

Giữa màn đêm thăm thẳm, tất cả đèn trong biệt thự đều bật sáng trưng. Chân tay Địch Thanh Minh luống cuống chạy đến phòng của Địch Thanh Ngư, lúc này Địch Thanh Ngư đang được Lý Thất Đống đỡ mặc quần áo.

"Anh ơi, bố mẹ gặp tai nạn xe rồi, giờ không rõ sống chết ra sao!" Giọng Địch Thanh Minh run lên bần bật, cậu thấy chuyện này thật phi lý, nhất định là mình đang mơ, thế nên ngay lập tức chạy đi tìm và báo cho Địch Thanh Ngư.

Địch Thanh Ngư ngồi lên xe lăn, vẻ mệt mỏi giữa đôi mày dần tan đi, mái tóc lòa xòa trước trán khiến cho vẻ mặt của anh trở nên âm u khó đoán: "Em cứ từ từ nói.”

"Vừa nãy trợ lý của bố gọi cho em, nói tiệc rượu hôm nay kéo dài hơn mọi khi, mãi đến hơn ba giờ mới tan. Anh ấy lái xe đưa bố mẹ về, nhưng giữa đường thì phanh xe bị hỏng, lại có một chiếc xe tải chở cát sông lao tới, đâm thẳng vào xe mình," Địch Thanh Minh hoảng đến mức chẳng biết phải làm sao:"Trợ lý chỉ bị rách đầu, nhưng bố mẹ thì bị thương rất nặng, đang được cấp cứu rồi, bác sĩ bảo phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!" Đáy mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi, và cả sự ỷ lại vào Địch Thanh Ngư. Trên đời này, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm chỉ còn lại Địch Thanh Ngư mà thôi.

"Bây giờ bệnh viện cần người nhà, trợ lý bảo em đến ngay, anh cũng đi với em đi." Địch Thanh Minh bước về phía Địch Thanh Ngư.

Địch Thanh Ngư giơ tay ra hiệu cho Địch Thanh Minh dừng lại.

Địch Thanh Minh dừng bước, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Tiểu Minh, trong mấy ngày em đi chơi, bố mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi. Kể từ ngày đó, mọi việc của nhà họ Địch đều không còn liên quan đến anh nữa, kể cả em." Địch Thanh Ngư tựa người vào xe lăn, vóc dáng anh thanh mảnh ôn nhuận, giống như một cây trúc xanh biếc đứng sừng sững giữa đám cỏ dại um tùm, tuy không nơi nương tựa nhưng vẫn thẳng tắp và kiên cường.

Nhưng điều đó lại khiến Địch Thanh Minh cảm thấy xa lạ, vì cậu cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Địch Thanh Ngư, một sự lạnh lùng chưa từng có. Đầu óc cậu rối như tơ vò, chỉ biết nói và làm theo bản năng: "Cái... cái gì cơ? Em không hiểu? Đoạn tuyệt quan hệ là sao?"

"Tiểu Minh, bây giờ em là đứa con duy nhất của bố mẹ rồi. Mau đến bệnh viện đi, nếu họ có mệnh hệ gì, chắc họ sẽ muốn gặp em lần cuối." Ngón tay Địch Thanh Ngư đặt trên tay vịn, vẻ hờ hững của anh khiến Địch Thanh Minh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng đầu óc Địch Thanh Minh đã ngừng suy nghĩ, nước mắt lưng tròng, tim đau như thắt lại. Cậu vừa lo cho an nguy của bố mẹ, vừa kinh ngạc và không hiểu tại sao anh trai đột nhiên không còn là người anh mà cậu quen biết nữa. Cậu đứng chết trân tại chỗ, cơ thể như bị rút cạn sức lực, mất đi khả năng suy nghĩ.

"Chuyện... chuyện này đợi em về rồi anh nói rõ cho em sau, giờ em phải đến bệnh viện, anh có đi không?"

Địch Thanh Ngư chống cằm, nghiêng đầu, "Nếu em còn do dự nữa, có khi đến mặt bố mẹ lần cuối cũng không được gặp đâu."

Địch Thanh Minh không còn tâm trí đâu để thắc mắc về sự lạnh lùng của Địch Thanh Ngư nữa, cậu gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe rồi quay người chạy xuống lầu.

Ngoài sân, tiếng động cơ nhanh chóng vang lên, đèn xe chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất ở ngã rẽ.

Lúc lái xe, đầu óc Địch Thanh Minh cuối cùng cũng có một khoảng trống để suy nghĩ. Nước mắt nhòa đi tầm nhìn, cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, thậm chí còn đi nhầm giày.

Nghĩ đến việc bố mẹ có thể sẽ rời xa mình, cậu không kìm được mà nấc nghẹn.

Anh trai cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng với mình. Đang lái xe trên con đường núi vắng lặng, tối om, Địch Thanh Minh nghĩ lại giọng điệu và vẻ mặt của Địch Thanh Ngư lúc nãy, cậu đấm mạnh vào vô lăng.

Tại sao bố mẹ lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai chứ?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Địch Thanh Minh chưa từng trải qua bất kỳ sóng gió nào, bỗng chốc trở nên như một đứa trẻ năm tuổi.

Lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai với mặt đường, cậu dường như đã đâm phải thứ gì đó. Địch Thanh Minh giật mình, nhớ ra đường núi không bằng phẳng, thường có những chiếc xe tải nặng chở gỗ chạy qua làm sụt lún mặt đường, ban ngày thì còn đỡ, ban đêm lái xe trên núi phải hết sức cẩn thận.

Nhưng Địch Thanh Minh bây giờ không có cơ hội để hối hận, cậu chỉ có thể bẻ mạnh vô lăng sang trái. Vốn dĩ đã mất tập trung, lúc này cậu hoàn toàn mất hết lý trí. Khi nhìn thấy bên trái là một con dốc thẳng đứng, trơ trọi không một cọng cỏ, cậu đã nghĩ đêm nay mình sẽ chết trên con đường núi này.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước xe như bị một lực mạnh đẩy tới, chiếc xe bị hất mạnh sang bên phải, đầu xe đâm vào vách núi. Địch Thanh Minh cũng đập đầu vào vô lăng, đau đến hoa mắt.

Sau cơn kinh hoàng đến thót tim, Địch Thanh Minh gục trên vô lăng bật khóc nức nở.

Mấy chú bướm màu xanh lam thẫm lượn qua đầu xe, bay ngang qua thiếu niên đang đau khổ trong xe, rồi bay lượn dọc theo con đường núi tối đen. Chúng ngày một rời xa chiếc xe, bay về phía biệt thự trên núi Thanh Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy