chương 2
-Chúc anh hạnh phúc, Tư Thần.
Cô cứ thế bước đi, những bước chân vô hồn, nặng như đeo đá. Trước mắt mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Những người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, cũng có người tỏ ra xa lánh. Cô không quan tâm người ta nghĩ gì, cô chỉ biết bây giờ cô đang rất đau.
Hỏi cô có hận Mặc Hi không ư? Có cô hận tới tận xương tủy, cô muốn băn ả ta ra hàng trăm mảnh. Phải, cô không lương thiện được như người ta, đã không được là nữ chính thì cô sẽ khiến nữ chính thật đau khổ.
Cô lang thang rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài ven lề đường. Chăm chú nhìn từng chiếc xe chạy vụt qua. Đường một chiều, xe chạy qua sẽ chẳng thể quay đầu. Có khi phải chờ rất lâu, mới có lần thứ hai.
Cô biết cơ hội không đến lần hai, cô phải tự mình nắm bắt hạnh phúc của mình. Sẽ chẳng ai có thể giúp cô cả.
Điện thoại réo rắt kêu, cô lười biếng nghệ máy.
- Alo, ai vậy, nói nhanh.
Giọng nói khàn khàn bên kia vang lên, tiếp theo là tiếng trách móc.
- Thưa cô An Lạc, tôi xin trịnh trọng giới thiệu, tôi là Phương Lộ, làm bạn thân của cô An Lạc đây đã được 10 năm rồi. Cô đã nhớ ra ai chưa ạ?
An Lạc nghe được mấy lời này vừa tức vừa buồn cười, cái giọng này chắc là đang bực tức chuyện gì cho xem.
Cô đành hạ giọng, trả lời.
- Nhớ rồi, nhớ rồi. Có chuyện gì không?
- Thế cô An Lạc cho rằng cứ có việc thì người bạn thân như tôi mới được gọi cho cô chắc.
- Này, hôm nay ăn được gan hổ à, nói chuyện kiểu gì đấy hả.
Cô đang buồn bực trong người, không muốn gây thêm chuyện mà cậu ta còn không biết điều mà lấn tới. Khiến cô nổi điên mà quát.
- Bà tức giận cái gì hả. Bà thử xem lại điện thoại đi, coi tôi gọi bà bao nhiêu lần rồi hả. Tôi chưa giận thì thôi nhé. Sao thất tình hả, thất tình là không nghe điện thoại hả, thất tình là được chửi người vô duyên vô cớ hả. Bà nhìn lại bà xem, yếu đuối chết đi được, ủa bà nghĩ bà khóc thì thằng kia sẽ bỏ vợ theo bà chắc. ẢO TƯỞNG!
Nói xong liền tắt điện thoại, không kịp cho An Lạc nói thêm gì.
An Lạc giật mình, tên này hôm nay uống nhầm thuốc thì phải, sao dám ăn nói như vậy với mình, cô tự lấy làm lạ.
Thử mở điện thoại ra, 32 cuộc gọi nhỡ, 34 tin nhắn thoại. Lần lượt mở ra nghe, cô mới biết lý do Phương Lộ tức giận như vậy.
"An Lạc, bà đang ở đâu?"
"An Lạc, trả lời nhanh!"
"Tôi cho bà 30 giây để gọi lại cho tôi!"
" Này, bà không sao chứ?"
" Đừng làm gì ngu ngốc nhà!"
" Bà có nghe không vậy!"
"AN LẠC!!!!!!!!"
[.....]
Còn rất nhiều nhưng cô không đủ kiên nhẫn để nghe từng tí được. Nhưng trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Bây giờ mới biết giá trị của bạn thân khác giới như thế nào?
'Ừ, cũng tốt.'
Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top