Chúc anh hạnh phúc
-Mặc Hi, con có bằng lòng lấy Tư Thần làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?
-Con đồng ý.
Mặc Hi đôi mắt đỏ hoe, trào dâng trong niềm hạnh phúc mà cô ngày đêm mong ước. Giờ đây, ước mơ, niềm mong muốn đã thành hiện thực. Cô đã có được Tư Thần. Người con trai trước mặt giờ đã là người của cô.
-Tốt, Tư Thần, con có bằng lòng lấy Mặc Hi làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?
-...
Tư Thần như người mất hồn, đôi mắt vô cảm, lạnh lùng nhìn về phía cửa nhà thờ.
Im lặng bao trùm không gian trong nhà thờ, mọi người im lặng chờ mong câu trả lời từ cậu. Thế nhưng cậu vẫn im lặng.
Chủ tế thấy cậu vẫn im lặng, chưa có dấu hiệu đáp lại. Vội lên tiếng.
-Tư Thần, con có bằng lòng lấy Mặc Hi làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?
Bị chủ tế gọi tên lần nữa, cậu mới khôi phục tâm trạng. Đưa mắt về người con gái trước mặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đôi mắt lại một lần nữa dõi ra phía cửa, rất nhanh lại quay về phía chủ tế. Đôi môi mấp máy không thành lời.
Rầm!!!!!
Cánh cửa nhà thờ vốn đóng chặt giờ mở toang bởi một người con gái nhỏ nhắn. Vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi ướt nhẹt. Đôi mắt lộ rõ bao u sầu.
Trông thấy cô gái, vẻ mặt Tư Thần thoáng lộ vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, lại biến mất. Quay lại về phía chủ tế, bỏ mặc cô gái trẻ đứng như chôn chân giữ cửa.
-Con đồng ý.
Rất nhanh sau khi câu nói phát ra, phía dưới là những tràng vỗ tay chúc mừng, những nụ cười tươi tắn. Một đám cưới trong mơ của rất nhiều người, một cô dâu xinh đẹp, một chú rể đẹp trai, một cặp nhẫn sang trọng, tình tế. Một đám cưới như thế, chắc hẳn ai cũng nghĩ họ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng sự việc như nào, chỉ người trong cuộc mới rõ.
Lúc mọi người đang chúc mừng không ngớt, cũng là lúc cô gái trẻ quay gót rời đi. Cô ấy là An Lạc, một cô gái sinh viên ngành kinh tế. Cô với Tư Thần vốn dĩ đang yêu nhau thắm thiết. Cuộc sống của bọn họ đang rất êm đẹp. Bố Tư Thần vốn có một công ty đá quý, nhưng làm ăn thua lỗ, sắp phải phá sản. Đúng lúc đó, Mặc Hi xuất hiện. Cô vốn là tiểu thư Mặc giá nổi tiếng trong thành phố. Cô ta nói sẽ đầu tư vào Thiên Tư - công ty đá quý nhà Tư Thần, với điều kiện Tư Thần phải lấy cô ta.
Hoàn cảnh ép buộc, không còn cách nào khác, trong khi mẹ Tư Thần đang bệnh nặng, cần phải chữa trị ngay. Tư Thần đành lòng chấp thuận.
An Lạc gia cảnh cũng chẳng thuộc hạng thượng lưu gì, bố cô cũng chỉ là cán bộ nhỏ trong thành phố. Còn mẹ là giáo viên cấp ba. Nên trong tình cảnh này, cô cũng chẳng giúp được gì. Chỉ đành ngậm ngùi lau nước mắt nhìn người mình yêu đi lấy người khác.
Cô thất thần, bước đi trong vô thức. Từng bước đi nặng trĩu. Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt cô.
Ba năm cấp ba, cô thích cậu. Thế nhưng chỉ lặng lẽ nhìn từ xa. Bởi xung quanh cậu luôn có rất nhiều người xinh đẹp hơn cô vây quanh.
Tuổi 17, cô đã thử từ bỏ cậu. Từng hứa là sẽ không thích cậu, hứa là sẽ không nhìn cậu từ xa trên đường. Hứa là không đưa mắt tìm cậu trong một đám đông mà cậu chắc chắn sẽ xuất hiện. Hứa là sẽ mặc kệ, sẽ không lo lắng, sẽ không tìm hiểu về cuộc sống của cậu nữa. Hứa sẽ không nhớ về cậu nữa. Thế nhưng, cô không làm được. Cô vẫn luôn âm thầm nhìn phía sau cậu. Tình cảm đơn phương vô vị này kéo dài suốt ba năm. Cho đến một ngày, cậu nói với cô rằng cậu cũng thích cô. Ngày hôm đấy là ngày mà cô hạnh phúc nhất. Những chuỗi ngày sau đó hai người rất hạnh phúc... Cho đến khi Mặc Hi xuất hiện.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Nở nụ cười miễn cưỡng.
-Chúc anh hạnh phúc, Tư Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top