Chương 25: Đứng hai lớp nhưng vẫn "Khá"


________________

Sinh hoạt lớp cuối tuần này, cô Sang quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Tất nhiên với thành tích siêu quậy siêu lì tuần nào sổ đầu bài của lớp A2 cũng được nêu tên thì giáo viên chủ nhiệm cũng không thể ngồi yên được.

Mẫn Kỳ lần này được xếp ngồi với Ngọc Y. Ngọc Y là lớp phó học tập kiêm trò cưng của cô sau khi cô cắt chức nó. Tuy nhiên con Kỳ nó không ghét bỏ hay có hiềm khích gì với Y cả. Từ khi ngồi cùng nhau, hai đứa nói chuyện rất hợp và Mẫn Kỳ cũng cảm thấy nhỏ này khá dễ thương và thân thiện.

Từ đó, ngày nào trên lớp, Mẫn Kỳ cũng được nghe Ngọc Y kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là tiểu sử những thằng đã theo đuổi Y như thế nào, còn đưa cho con Kỳ xem in4, ảnh có mặt mũi của mấy đứa đó nữa; ngoài ra nhỏ cũng kể về thành tích học tập của mình ở trường cấp hai. Mẫn Kỳ cũng rất ấn tượng, lần đầu tiên nó gặp một đứa con gái tự tin đến thế, trông có hơi khoe khoang nhưng cũng không mang lại cho người khác cảm giác chán ghét.

...

Kể từ khi chuyển chỗ ngồi, Mẫn Kỳ ít có cơ hội nói chuyện trên lớp với Quang Huy như trước mà nhắn tin nhiều hơn. Và có lẽ cũng vì vậy nên con Kỳ cảm giác Huy với nó không được thân thiết như trước, cũng phải thôi, cả nó và thằng Huy đều có nhiều bạn bè, không thể cứ nhất nhất một người được.

Mẫn Kỳ vừa đi căn tin với Hồng Phúc về, nó thấy thằng Đăng đang ngồi gục trên bàn, mặt mày ủ rũ.

- Sao nhìn mày u ám vậy?

- Thôi không có gì đâu..

- Vờ cờ, nhìn là biết thất tình rồi. Cơ mà tao nhớ tuần trước mày chia tay rồi mà, sao tới hôm nay mới buồn vậy thằng kia?

- Ờm, sau hôm đó nhỏ có xin lỗi tao nhiều lắm...nên tao tha thứ với đồng ý quay lại...

- Mọe, nó cắm sừng mày mà mày còn cho cơ hội à. Bảo sao giờ mày cứ đứng m6 đ*o cần cao thêm nữa. Vậy rồi giờ sao? Ổn không?

- Éo, tao mới phát hiện Nhung cắm sừng tao lần nữa...Thôi không nói nữa, tao đau lòng quá!

Mẫn Kỳ lần này nghe xong, không bất ngờ cũng không thương cảm cho thằng em mình như lần trước nữa. Nó đặt tay lên vai thằng Đăng, vỗ vỗ rồi cười: "Sao mày ngu vậy?"

"Móa, mày nói vậy luôn. Bạn bè cái quần, không an ủi được một câu nữa"

"Cho mày nói lại, coi chừng tao vả mày cái bây giờ!" Mẫn Kỳ không buồn ở lại thêm nữa, cứ để thằng em mình đau đớn cho xong có khi sẽ tỉnh táo và đỡ ngu người hơn chăng?

______________

Ở lớp học thêm Lý,

Quang Huy dạo này rất hay trêu chọc Ngọc Y, ai nhìn vào cũng không tránh khỏi hiểu lầm. Con Kỳ cũng không phải có mắt như mù, nó thấy được thằng Huy có vẻ như dần thân thiết với Ngọc Y nhiều hơn. Nó cảm giác hơi buồn, nhưng biết làm sao bây giờ, mình cũng nhiều bạn thân mà, mình không thể ngăn người khác có thêm người khác thân thiết hơn...

"Mày á ngen"

"Đồ đáng ghét"

"Mày dẻo miệng quá"

"Tao biết tao đẹp mà mày nói tao ngại quá haha"

Ngọc Y cứ thể đùa giỡn qua lại cùng thằng Huy, lâu lâu còn bị cô Mai nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ học thêm. Chợt Trâm Uyên lay tay của con Kỳ nói nhỏ:

- Ê mày có thấy giống tao không?

- Có đó haha.

- Ề, Y kể với tao là Huy thích nó, tao nghe vậy thôi mà giờ để ý thấy lộ liễu vãi.

- Ờ, tao cũng thấy hình như thằng Huy với Ngọc Y thích nhau á.

Tám chuyện một tí rồi Trâm Uyên với Mẫn Kỳ quay lại làm bài, không để ý người ta tình tình tứ tứ nữa.

______________

Cô Hương bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị, lo lắng. Có vẻ như sắp có thông báo gì đó rồi.

- Sáng nay họp thì đã bàn giao ai làm đề thi cuối kỳ rồi. Chỉ còn hai tuần nữa là các em thi môn Toán đầu tiên. Vậy nên từ giờ càng phải gấp rút ôn tập nghiêm túc cho cô. Đặc biệt là bé Kỳ với Phong, hai em giữa kì điểm đã thấp rồi. Lần này đừng để sơ sảy hay lí do lí trấu gì cả, làm bài chậm mà chắc, kiểm tra lại bài thật kĩ các em nghe rõ chưa?

Mẫn Kỳ nghe mà như sét đánh ngang tai, mới đấy mà đã chuẩn bị thi cuối kỳ rồi ư. Nó còn chưa kịp lấy gốc được một chữ. Thời gian qua hầu như mọi thời gian rảnh đều là mơ mộng về Tuấn Phong. Tính tới thời điểm này đã xong năm chương rồi, liệu có học nỗi không đây, Mẫn Kỳ vò đầu bức tai cảm thấy hiện tại mọi thứ như một mớ bòng bong.

"Mày thấy có hai đứa con gái mà mày còn thua cả Trâm không? Đã không đẹp còn ng*"

Là tiếng của Hoàng Sang, cả thằng Nhược cũng hùa vào trêu chọc.

- Ê Sơn, trên lớp con Kỳ học được không? – Tuấn Nhược quay sang cười nói với Thái Sơn

- Học siêu giỏi, Lý Hóa toàn 9,5 10 không à.

- Vờ cờ, tin chuẩn không vậy? Thế là mày dốt mỗi môn Toán này thôi hả Kỳ?

- Kệ m* tao, bớt vô duyên mất nết đi.

Mẫn Kỳ trong lòng vừa nhục vừa khó chịu, giờ nó không muốn quan tâm ai nữa. Nó quyết định rồi, nó sẽ sắp xếp thời gian để lấy gốc.

______________

"Cái quần què gì vậy?" Mẫn Kỳ nhìn lịch thi vừa được vào nhóm lớp ngay tối đó mà hốt hoảng. Thi tập trung năm môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa. Như vậy thì làm sao mà ôn cho kịp trong mười bốn ngày nữa đây. Thế là Mẫn Kỳ quyết định dành thời gian ôn Lý, Hóa trong tuần thứ nhất, tuần còn lại chỉ cắm đầu vào mỗi Toán thôi. Còn Văn và Anh thì nó khá tự tin sẽ làm ổn nên không ôn gì cả.

...

"Ăn cơm Ngọc ơi" (Ngọc là tên ở nhà của Kỳ)

"Dạ để tí con đem lên ăn sau, con đang học nha mẹ ơi"

Mẫn Kỳ với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, nó có niềm tin bản thân sẽ thay đổi được chiều hướng thành tích của mình chỉ sau hai tuần. Thời gian này, việc ăn uống đối với Mẫn Kỳ không còn quan trọng nữa. Tuy vẫn ngủ đủ chín, mười tiếng mỗi ngày nhưng thời gian còn lại nó đều lao vào bàn học.

______________

"CÁI GÌ? MÀY ĐƯỢC TÁM PHẨY NĂM?" Tuấn Nhược nghe mà kinh ngạc

Mẫn Kỳ lần này điểm đã cao hơn so với giữa kì. Nhưng nó vẫn buồn đau đáu, tuy điểm có khấm khá nhưng một trong ba môn Toán, Văn, Anh trung bình vẫn không trên tám phẩy, vẫn là chấp nhận học lực khá thôi.

- Tao nói rồi mà, nó giấu nghề thôi. Hạng hai lớp đó thằng lờ. (Thái Sơn)

- Đ*** ảo không tin được, tao thấy mặt mày cứ ngu ngu sao ấy Kỳ?

- Nín đi mày.

- Mà mày học sinh giỏi mà đúng không? (Thái Sơn)

- Éo, một trong ba môn Toán, Văn, Anh không có trên tám phẩy...

- Há há, trung bình môn tám phẩy tư mà học sinh khá.

- Kệ tao mày, chứ mày giỏi à?

- Tao có nhận tao giỏi đâu, tao cũng khá.

- Vậy thì câm.

Sau khi có kết quả tổng điểm trung bình môn học kì I, vẫn phải tiếp tục đi học vài tuần rồi mới nghỉ Tết. Cô Hương hỏi điểm từng đứa xong thì cảm thấy vui vẻ hẳn: "Vậy là lần này bé Kỳ điểm thi cao nhất lớp học thêm mình hỉ? Mấy đứa cũng phải cố gắng, em đó Nhược, không có trêu chọc bạn. Cô đã bảo từ đầu rồi, cô nhận thấy Kỳ nó học rất được, tại nó không chịu học thôi"

Nghe cô nói vậy thì Tuấn Nhược chỉ biết tỏ vẻ ấm ức. Mà cả Tuấn Phong cũng bị như con Kỳ, đều bị liệt nên không được học sinh giỏi. Tuy hơi buồn nhưng Mẫn Kỳ cảm giác cũng hơi được an ủi, nếu không có lẽ thằng Phong sẽ khinh thường nó chăng?

Đang suy nghĩ lung tung thì bất giác quay đầu xuống, Mẫn Kỳ lại chạm mắt với Tuấn Phong cũng đang nhìn mình chằm chằm.

- Nhìn gì mày?

- Tao mới hỏi câu đó đó, mà mày có buồn không?

- Buồn m* gì đâu, còn học kì II gỡ mà lo gì haha?

- Ừ cũng đúng. – Nghe vậy Mẫn Kỳ cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, câu nói của thằng Phong như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Có vẻ như ở bên cạnh người này, nó sẽ không biết dậm chân tại chỗ chỉ vì thất bại là gì.

"Đột nhiên tao lại cảm thấy mày ngày càng xa vời hơn, biết đến khi nào tao mới theo kịp mày đây hả Phong?"

Phía bên kia, Lương Tuấn Phong cũng trầm tư, như đang nghĩ ngợi vẩn vơ..."Đến khi nào thì tao mới có tự tin để bày tỏ với mày đây Mẫn Kỳ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top