Chương 24: Không ai bình thường cả...

______________

Lúc này đã là tháng Mười một, ngày nào cũng có mưa gió rét buốt còn lạnh hơn lòng người. Trong lớp ai nấy cũng mặc áo ấm, chân thì đi trần vì giày sandal đi ướt mưa dính cát nên phải để trước cửa lớp cho đỡ đi vào bẩn nền phòng học.

Thời tiết đã như này mà Mẫn Kỳ lại còn dính combo ho cộng sốt. Tuy đã mặc chiếc áo phao dày dặn nhưng người nó vẫn run lên cầm cập. Đi học vào đúng những lúc như thế này thật là muốn bức chớt nó rồi.

Quang Huy để ý thấy con Kỳ bị bệnh thì lo lắng vô cùng, bình thường lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng cùng thằng Huy trò chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà nay con nhỏ nhoi nhoi này lại ốm rồi...ngoài ho ra thì không thể nói chuyện được nhiều.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán mình. Mẫn kỳ ngơ ngác ráng ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt.

"Sốt cao quá..."thằng Huy cau mày như đang suy nghĩ gì đó, lo lắng không thôi.

Rồi Huy bảo con Kỳ đưa hai tay ra.

- Nhưng lạnh lắm...

- Mày cứ đưa tay ra đây, tin tao.

Đôi bàn tay to lớn của Quang Huy nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh buốt của Mẫn Kỳ. Điều này khiến một người đang sốt cũng đột nhiên mắt mở to, đứng hình mất mấy giây.

- Gì vậy mày?

- Ấm không? – Thằng Huy ôn nhu hỏi nó bằng giọng trầm ấm.

- Ấm...- Rồi Mẫn Kỳ rút tay lại bỏ vào túi – À...ờm, tao thích bỏ vào túi áo hơn.

Thằng Huy lo lắng nhìn nó, ánh mắt thoáng lên một chút thất vọng. "Về nhớ uống nước ấm với uống thuốc, ăn cơm đẩy đủ nghe không? Nhà thông thái Quang Huy đã bảo là chỉ có đúng"

"Biết roài, cảm ơn mày nha."

Nghe vậy Huy nó cũng yên tâm hơn rồi quay lên.

_____________

Dù bị ốm la liệt nhưng Mẫn Kỳ vẫn cố lết đến lớp học thêm Toán để được nhìn thấy Tuấn Phong. Kết quả chưa kịp nhìn được mấy giây thì nó chóng mặt vờ cờ, mắt cũng mờ dần đi, sổ mũi, ho khan. "Thật là mất mặt mà huhu, hình tượng mạnh mẽ của mình trong mắt thằng Phong..."

"Gì vậy?" Trong cơn mơ màng, nó lòe nhòe nhìn thấy một bàn tay đặt lên trán của nó...Có phải là Tuấn Phong không?

"Sốt rồi, sao mày không chịu nghỉ ngơi mà đi học chi vậy?"

Là giọng thằng Nhược? Sao nay nó lại quan tâm tới mình thế nhỉ? Chắc là muốn mình tỉnh táo khỏe mạnh để trêu chọc bắt nạt mình đây mà.

- Kệ tao.

Lát sau Tuấn Nhược leo lên ngồi cạnh con Kỳ. Suốt cả buổi học thằng Nhược toàn kiếm chuyện để huyên thuyên với nó dù nó chỉ toàn "Ừ" chứ không nói được gì nhiều.

Rốt cuộc cũng đến bảy giờ, Mẫn Kỳ như hoàn toàn kiệt sức. Nó chập chững bước khỏi bàn, giơ tay quờ quạng thì không thấy cái cặp đâu cả.

"Mày đi học thêm mà bỏ gì nặng trịch vậy? Bảo sao cứ lùn đ*o cai lên được!" Tuấn Nhược vậy mà lại xách cặp giùm con Kỳ.

"Cảm ơn..." Mẫn Kỳ yếu ớt cất tiếng nhìn thằng Nhược. Đi được mấy bước thì con Kỳ lại vấp tới mấy lần, may sao Tuấn Nhược kia đi bên cạnh đỡ cho nó không thì mặt mũi của nó giờ bầm dập mất rồi. Sau việc này thì Mẫn Kỳ cũng đỡ ghét "chướng ngại" này hơn, có lẽ thằng Nhược cũng không xấu tính như nó vẫn hay nghĩ...

Còn bóng lưng cao lớn kia, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại chẳng dám tiến lại gần. Thằng Phong cứ im lặng mà dõi mắt theo mà trong lòng đau nhói...

"Mày nên làm gì đây Lương Tuấn Phong?"

______________

Hai ngày sau, Mẫn Kỳ đỡ hẳn. Sáng này nó đến trường sớm, hẹn với Tố Hinh cùng đi ăn sáng. Ở căn tin trường hầu như món gì cũng khô khốc. Con Kỳ mua mì xào rồi ra bàn đợi nhỏ Hinh đang xếp hàng bên kia đợi mua bánh mì. Chợt nó thấy hình bóng quen thuộc...

Thằng Phong đang ngồi một mình ăn xôi ư? Thật khó tin, Mẫn Kỳ không nghĩ một người hướng ngoại nhiều bạn bè như crush mà lại phải đi ăn một mình. Tuấn Nhược không đi cùng nhỉ? Tuy nhiên trông dáng vẻ thằng Phong vẫn rất thoải mái, không có chút nào làm người ta cảm thấy mình cô độc mà trái lại trông hơi bất cần đời và tự tin vô cùng. Điều này càng khiến con Kỳ mê đắm.

"Sao lại có thể có người hoàn hảo và đẹp trai tới như vậy chứ?"

______________

"Ê có công văn được nghỉ rồi kìa bây"

"Yeah được về rồi"

Tầm chín giờ sáng, mưa như trút nước, ngoài trời còn kèm theo gió to quật nghiêng ngả cả những cây xanh to lớn trong sân trường. Vì có dự báo bão sẽ kéo đến mạnh giật cấp hai mươi mấy nên các trường học cho học sinh về sớm. Mẫn Kỳ đem theo chiếc ô đứng ở hành lang tầng một. Xung quanh khá chen chúc vì có nhiều đứa không có áo mưa hay dù để về.

Vậy tại sao Mẫn Kỳ có ô trong tay mà lại không đi về? Mẫn Kỳ sợ thằng Phong không đem theo gì khi về sẽ bị ướt mưa. Nếu đứng đây chờ rồi đợi có cơ hội giúp crush..."Nhất định nó sẽ xao xuyến cho mà xem hehe."

Nhưng hiện thực thì không ai lường được chữ ngờ. Tuấn Phong đi xuống nhưng lại có đem theo áo mưa màu đỏ tía. Con Kỳ hơi hụt hẫng, bao nhiêu ý định vừa dựng lên thì đổ sông đổ biển. Thằng Phong đang mặc áo mưa đứng trước hành lang A15 cũng cảm nhận được gì đó, quay lưng lại thì thấy con Kỳ ở phía bên A13 và A14.

- Hú, Hoàng Mẫn Kỳyy

- Gì? – Mẫn Kỳ với vẻ mặt bất cần đời.

- Sao không về đi mà đứng đó làm lờ gì?

- Kệ tao, mày về trước đi.

Và thằng Phong đi về với thằng Nhược thật, chả có miếng lãng mạn ngôn tình gì ở đây cả. Này chắc ngôn lù m*o rồi.

"Kỳ" Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó.

Là Quang Huy, thì ra Huy nó cũng chưa về.

- Ủa sao mày ở đây?

- Tao tưởng chiều bão mới tới nên không có đem áo mưa hay gì hết. Ờm..

- Huy muốn..- Mẫn Kỳ chưa kịp nói thì đã bị thằng Huy ngắt lời.

- Ờm...Mày định ra hướng cổng trước mà đúng không? Cho tao đi chung với nha Mẫn Kỳ xinh đẹp.

Con Kỳ nghe vậy thì bật cười: "Dẻo miệng quá rồi đó, Huy không cần nịnh thì tao cũng giúp mà."

"Nhưng mày đẹp thật mà"

Thế là một nam một nữ, giống như đôi thanh mai trúc mã trong trang sách, chầm chậm vừa đi chung dưới chiếc ô nhỏ. Vừa đi thằng Huy vừa chọc cười Mẫn Kỳ.

"Nhà mày ở cách trường xa không?"

"Mày thấy tao đẹp trai không haha?"

"Mày có muốn nghe tao hát không? Để tao hát cho mày nghe nha."

"Huy cũng biết hát à?"

"Biết chứ hehe."

"Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh
Có nghĩ sau này em sẽ chờ
Và vô tư cho đi hết những ngây thơ
Anh, một người hát mãi những điều mong manh
Lang thang tìm niềm vui đã lỡ
Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư
Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ
Chỉ tiếc rằng..." (Lời bài hát Nàng thơ)

Mẫn Kỳ như thả mình vào từng câu ca của thằng Huy. Nó không ngờ thằng Huy cũng có năng khiếu về mảng âm nhạc. Chất giọng trầm ấm và ánh nhìn dịu dàng của Quang Huy nhìn con Kỳ lúc này hệt như những chàng thơ si tình. Ai cũng nhận ra được nhưng mỗi con Kỳ là ngu ngơ.

Từ đằng sau, ở phía xa kia, Tuấn Phong đang đứng trước bảng tin thông báo của trường. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực khiến thằng Phong không thở được...Kia lại là ai chứ, tại sao thằng con trai đó lại khiến nó bất an như vậy?

"Không lẽ nó thích con Kỳ?" Trong vô thức, bàn tay Tuấn Phong siết chặt lại.

Mẫn Kỳ đang chill theo thằng Huy thì chợt hơi lạnh sống lưng. Quay đầu lại liếc nhìn ra phía sau thì thấy crush ở phía xa.

"Quái thật, không lẽ thằng Phong đang nhìn về phía mình hả ta?"

...

- Tao tưởng mày để xe ngoài này?

- À không có gì đâu.

Vừa ra tới cổng trường thì Mẫn Kỳ thấy mẹ của nó đã đến đón. Cứ tưởng thằng Huy dựng xe ở ngay gần đây nên chắc không cần ô nữa. Huy vẫy tay bảo con Kỳ đi về chứ để mẹ đợi.

Khi Mẫn Kỳ vừa đi khuất, Quang Huy vội chạy một mạch dưới trời mưa từ cổng trước ra cổng sau. Thì ra thằng Huy để xe ở gần siêu thị đối diện cổng sau của trường, nhưng tại sao lại nói dối Mẫn Kỳ?

Nhưng trông thằng Huylại rất hạnh phúc dù cả người đã ướt nhẹp, cứ cười cười một mình rồi phóng xeđi về dưới mưa bão như kẻ điên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top