Chương 23: Điểm như hạch

_______________

Tố Hinh và Mẫn Kỳ đang đứng ở hành lang trước A4 trò chuyện với nhau. Đột nhiên Khánh Ngọc đi tới chào hỏi. Con Kỳ cũng nhân tiện hỏi thăm về crush của mình luôn...

- Ờm, mày thân với thằng Phong vậy...nó có thích đứa nào không?

- Thằng đó trẻ trâu lắm mày ơi, nó không yêu đương gì được đâu.

- Um, cảm ơn mày nha.

- Tao cầm điện thoại nó miết mà.

- Hả? Là sao?

- Điện thoại nó như cái điện thoại công cộng á mà. Tao biết pass nên ưng vô xem kho ảnh hay tin nhắn gì của nó cũng được hết.

- ...

Mẫn Kỳ nghe vậy chỉ biết im lặng. Nó không nghĩ rằng Tuấn Phong lowkey ấy lại có thể thoái mái mà phô bày cho bạn thân biết như vậy. Không lẽ...

- Ờm, vậy mày có thấy tin nhắn của ta-..

- Biết rồi, tao đọc miết á mà. Mày nhắn nói chuyện vậy nó không nhận ra tình cảm của mày đâu.

- À thôi tao về lớp ngen, sắp tới giờ rồi.

Con Kỳ đã nghe đủ, giờ trái tim nó như có gì đó cứa vào vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Lương Tuấn Phong hoàn mỹ của nó...Mẫn Kỳ tuy yêu vào là cực kì ngu cực kì lụy nhưng nó cũng là một người có chính kiến. Những đoạn tình cảm của nó, vậy mà lại bị một đứa con gái khác biết không sót thứ gì...Mà nếu như theo lời Khánh Ngọc kể, chẳng phải nhóm bạn thân thằng Phong chỉ cần đăng nhập vào là thấy được tin nhắn của nó hay sao?

...

Tố Hinh nhìn thấy Mẫn Kỳ cứ ủ rũ cũng không kiềm lòng được.

- Có khi do anh rể đang độc thân nên vậy, chứ có người yêu rồi em nghĩ anh rể sẽ không như thế đâu.

Câu nói động viên của nhỏ Hinh như giúp tiếp sức thêm động lực cho con Kỳ. Đúng vậy, nó không thể nhụt chí, mới đó mà đã suy nghĩ bi quan tiêu cực thì làm sao tìm lấy được hạnh phúc đây? Những giấc mơ mà Mẫn Kỳ đã vẽ ra cùng Tuấn Phong, nó sẽ lấy đó làm động lực.

"Đúng vậy, dù sao Ngọc cũng đã có người yêu rồi mà. Chắc bạn thân nên ai cũng vậy!"

Thế là hai nhỏ này quyết định đi phượt cho khuây khỏa, gạt bỏ nỗi sầu.

______________

Mẫn Kỳ được mẹ mua cho chiếc điện thoại Android mới. Màn hình rộng hơn cả chiếc Iphone 6 mà nó đang sử dụng nữa. Có điện thoại mới thì nên làm gì trước đây nhỉ? Xem nào, lưu danh bạ, tải rồi đăng nhập Facebook, Messenger, Youtube...còn cả Liên quân nữa không thể thiếu được.

Sau khi làm thử một ván trên chiếc điện thoại mới, con Kỳ cảm thấy không ổn. Nó đã quen tay chơi trên Iphone 6 nhỏ nhắn, còn màn hình này lại to quá nó cầm không quen tay được. Thôi thì để điện thoại này nghe nhạc, còn Iphone 6 thì để chơi game.

"Tính toán quá hay! Sao mình thông minh vầy nè haha"

...

Cô Hương vừa rời đi, lớp học lại xôn xao hẳn dù chỉ có ít học sinh. Mẫn Kỳ lấy chiếc điện thoại mới ra lướt lướt.

- Á đ*, rich kid! – Thằng Phong đột nhiên hét lên từ xa với con Kỳ.

- Mày mới mua điện thoại mới à? Giàu bây, hai cái điện thoại luôn – Tuấn Nhược cũng hô hào theo thằng Phong.

- Ừ.

Rồi đột nhiên, Tuấn Phong leo từ dãy bàn dưới lên bàn trên rồi tới ngồi cạnh Mẫn Kỳ. Đúng như vậy, là ngồi cạnh đó, đây là lần đầu tiên nó được ngồi cùng bàn với crush. Ở khoảng cách gần như vậy, khó tránh khỏi chút hồi hộp.

"Đây là sự thật có đúng không?" Trái tim của nó đập loạn hết cả lên.

Thằng Phong hỏi mượn điện thoại của Mẫn Kỳ và tất nhiên là nó cho rồi. Tuấn Phong lướt lướt một chút rồi hơi cau mày.

- Hmmmm, cái này oke nè, mày lấy chơi game bao mượt.

- Thứ vậy cha, tao định dùng Iphone 6 chơi game, cái VSmart Live 4 này âm thanh tốt nên tao sẽ dùng nghe nhạc hehe.

- Cái gì? Tao nghi ngờ IQ mày đó Mẫn Kỳ - Tuấn Nhược nghe con Kỳ nói mà sốc đến hoài nghi nhân sinh.

- Kệ tao, đây là sự tính toán có logic hiểu không?

- Mày bị ngáo à? Cái này pin trâu hơn chơi game tốt hơn đó, đã lùn còn não ngắn nữa – Thằng Phong nghe vậy thì không thể im lặng được.

Thế là nhóm Tuấn Nhược bất lực trở về chỗ ngồi. Để lại Mẫn Kỳ cảm giác khó hiểu và muốn tẩn tụi nó vô cùng.

...

Đêm đó,..

"Ê ý là, thằng P nói đúng á mày, cái đó dùng chơi game oke hơn á"

Cả thằng Đăng cũng vậy ư, mo* điều này càng khiến Mẫn Kỳ cảm thấy hoài nghi...Sau một hồi suy nghĩ, nó thử tập chơi đấu thường vài ván trên Vsmart.

"Ờm...Cũng ổn phết" Sau khi đã chơi quen trên chiếc điện thoại mới, Mẫn Kỳ lại thử chơi lại trên Iphone 6. Điều kỳ lạ là nó đã không thể chơi trên chiếc màn hình nhỏ nhắn như bình thường được nữa. Có vẻ con Kỳ đã thích ứng với màn hình lớn của chiếc điện thoại mới mất rồi...

______________

Mới đó mà đã qua kì thi giữa học kì I, tất nhiên với sự mất gốc vô bờ và làm biếng chảy thây...Mẫn Kỳ lần đầu tiên trong đời nhận điểm thi Toán 5,8.

Không nhầm đâu, là NĂM PHẨY TÁM!

"Vầy làm sao ăn nói với cô Hương đây huhu"

Rồi buổi học thêm Toán cũng đến,...

"Trường mới công bố điểm thi, mấy em báo điểm cho cô nè"

Thôi thì, lỡ thì cũng đã lỡ. Thà nói trước nhục trước chứ không nhục sau.

- Dạ em năm phẩy tám cô...

- Trời ơi, sao điểm thấp vậy Kỳ? Em đợi đó lát cô nói em sau. Còn mấy đứa thì sao?

- Em bảy cô ơi – Thái Sơn cười toe toét lên tiếng.

- Em tám rưỡi nè cô, đề trường chuyên dễ vờ lờ, chắc do em học chuyên Địa nên đề Toán nhẹ haha (Hoàng Sang – anh sinh đôi của thằng Nhược).

- Em tám điểm ạ - Thùy Trâm, học sinh nữ thứ hai còn lại ở trong lớp. Bình thường nhỏ này khá ít nói và cũng trầm tính nên không hay tiếp xúc nói chuyện với mấy đứa trong lớp.

Đúng vậy, đều là con gái với nhau nhưng Mẫn Kỳ lại có điểm số thấp nhất lớp. Nó chỉ biết cúi mặt và buồn rầu, điểm môn Lý, Hóa thì trên tám, chín nhưng chỉ có Toán...Cứ như vậy chắc nó sẽ xuống học lực trung bình chăng? Càng nghĩ càng sầu.

Cô Hương lúc này mới quay sang chỗ thằng Phong với thằng Nhược: "Hai em thì sao? Sao im ru vậy?"

- Em dốt lắm cô, có sáu phẩy tư... - Tuấn Nhược gượng gạo.

- Em sáu điểm cô...- Thằng Phong cũng trầm lặng.

Cô thở dài một chút rồi buồn sầu nhìn mấy đứa.

- Đúng là toán lớp Mười mới vào khó thật nhưng cô không nghĩ kết quả một số em lại tệ như vậy. Nhất là em Phong với em Kỳ, hai đứa rõ ràng cô thấy học tốt nhưng mà sao điểm số lạ vậy em? Cô rất buồn, hai em cần phải chỉn chu lại hơn. Từ giờ cô sẽ để ý kĩ, còn các bạn cũng phải cố gắng để đạt trên tám thì mới học lực giỏi được. Sau ngày hôm nay cả lớp phải càng chăm chỉ hơn nữa, mình số lượng ít thì càng phải đạt chất lượng!

...

Sau giờ học, Mẫn Kỳ đứng đợi mẹ tới đón. Nó vẫn cảm thấy nhục, nhưng biết làm sao bây giờ. Tự làm tự chịu thôi, dù sao cũng là do chính mình lơ đễnh và không nghiêm túc học môn này...

- Thôi đừng buồn nữa.

"Là thằng Phong?" Mẫn Kỳ ngước mắt lên thì thấy Tuấn Phong cũng cười dịu dàng với nó. Rõ ràng thằng Phong cũng điểm thấp nhưng nó lại an ủi mình? À không, sao này nó nói chuyện nghiêm túc với mình vậy? Nhưng dẫu sao chắc trong mắt crush bây giờ ấn tượng về mình vẫn rất tệ, học hành rồi điểm thấp như vậy...Khác nào mình là một đứa con gái vừa xấu vừa ngu không cơ chứ, nhục quá huhu.

- Tao học dốt Toán lắm...- Mẫn Kỳ hơi cúi mặt xuống, đôi mắt hơi ngấn lệ.

- Không đâu.

- Hả? "Mình nghe nhầm à?"

- Mày về mở mấy cái video trên Youtube lấy gốc là được, không sao đâu. Mày mà dốt gì! – Sau đó Tuấn Phong vỗ vai Mẫn Kỳ động viên nó rồi lên xe phóng về.

Mẫn Kỳ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Có lẽ là do được crush động viên chăng? Tối đó con Kỳ về mở laptop search trên "Du túp" tìm video dạy lấy gốc Toán lớp Mười.

Tìm được rồi Mẫn Kỳ lại nhớ lời thằng Phong mà chăm chú lấy vở ra ghi chép lại.

"Aizzzz, chán quá. Cứ dán mắt vào màn hình máy tính nghe giảng thao thao bất tiệt như thế này không hiệu quả gì cả!"

Và thế là sau mườiphút chăm chỉ, con Kỳ lại lao vào game gủng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top