Chương 20: Bị xanh lá
______________
Tiết trời bấy giờ cũng đã chuyển dần sang mùa đông, hầu như ngày nào cũng có gió lạnh và dường như chả thấy ánh nắng mặt trời. Tuy vậy nhưng nắng mưa cũng sẽ không bao giờ ngăn cản được ý chí và trái tim của Mẫn Kỳ. Sáng nào dù cay mắt nó cũng luôn cố gắng dậy sớm để đến trường. Để làm gì ư? Mẫn Kỳ học ở tầng ba, từ trên này nó có thể nhìn xuống dưới xem thử khi nào Tuấn Phong của nó sẽ tới trường. Sau đó con Kỳ sẽ đoán chừng thằng Phong sẽ đi lên cầu thang phía bên nào để nó đứng gần đấy nói chuyện với mấy khứa bạn, rồi Tuấn Phong sẽ nhìn thấy nó. Đúng vậy, Mẫn Kỳ chỉ muốn người ta nhìn thấy mình thôi là đủ rồi, chỉ cần nhiêu đó cũng làm nó vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.
Đôi khi hai đứa chỉ chạm mắt rồi nhìn nhau một chút xong cứ thế "mình bước qua đời nhau". Có lúc một trong hai cũng bắt chuyện trước, mà cũng chả ra đâu vào đâu.
"Nhìn gì mày?"
"Thứ vẫy?"
"Nhìn cái lờ?"
Nhưng không ai biết rằng khi vừa quay lưng đi, khóe miệng đối phương đã bất giác không nhịn được mà cong lên, lộ lên nụ cười mà chỉ kẻ si tình mới thấu hiểu được.
Dạo này, Mẫn Kỳ cảm giác crush đang xa lánh mình? Vẫn như những buổi sáng nào, con Kỳ vẫn cứ "vô tình" gặp thằng Phong. Vậy mà vừa nhìn thấy nó, Tuấn Phong kia đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
...
"Ê Kỳ, mày thân với Khánh Quỳnh mà đúng không?"
Đang suy vì bị crush xanh lá, không có tâm trạng thì chợt nghe tiếng Quang Huy quay xuống.
- Mày thích Khánh Quỳnh hả?
- Ời.
- Vờ lờ, tao hỏi chơi mà thật à – Mẫn Kỳ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
- Kiểu tao thấy nó cũng xinh với dịu dàng, đúng gu tao.
- Hehe, tao cũng thân với Quỳnh mà, để nào tao hỏi thử nó thấy mày như thế nào. Mà khoan, nó có biết mày không vậy?
- Tao nghĩ là biết á, tao nổi mà – Nói rồi cả thằng Huy và con Kỳ đều tự bật cười thành tiếng.
...
...
"Mày lại xuống đây làm gì?"
Cái đệch, Mẫn Kỳ sau mấy ngày suy lên suy xuống giờ mới xuống A14 than với Nhã cho đỡ buồn, nhưng vẫn là quên mất chướng ngại này. Nhưng giờ nó không còn đủ tâm trạng hay sức lực để chửi lại thằng cờ hó này nữa.
Tuấn Nhược cảm giác bị "bơ" rõ rệt, muốn hóng xem con nấm lùn di động này đang nói chuyện gì nên tiến gần tới. Đột nhiên...
- Mày dùng nước hoa à?
Mẫn Kỳ giật mình, không biết thằng Nhược đã nghe được gì chưa.
- Tao gội đầu thôi mà, có xài nước hoa bao giờ?
- Thơm đấy.
Nghe vậy con Kỳ thấy cũng hơi ngại nhưng cũng tự tin hơn. Nếu dầu gội này có mùi hương cuốn hút như vậy...nó đã lập ra được kế hoạch mỗi tuần của mình. Cứ khi nào chuẩn bị tới giờ học thêm Toán thì Mẫn Kỳ sẽ gội đầu để đầu tóc mình luôn được thơm tho, rồi Tuấn Phong kia sẽ mê mẩn nó chăng?
Nghĩ nghĩ một chút Mẫn Kỳ cảm thấy tích cực hơn hẳn, nó quay lại nhìn Tuấn Nhược mà không kiềm được nụ cười trên môi.
"Cảm ơn mày nha" Dứt lời, con Kỳ quay lưng chạy về lớp.
"Lại vậy nữa rồi, con nhỏ này, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ?" Tuấn Nhược bất lực đưa mắt nhìn theo bóng hình Mẫn Kỳ rồi cứ đứng trơ trơ ở đấy.
______________
Một buổi tối nọ...
Minh Đăng đang còn suy sụp vì bị người yêu cắm cho chiếc sừng cao 2 mét thì lại nghe tiếng "Ting ting" từ điện thoại.
"Chắc con Kỳ chứ không ai hết"
Đúng vậy, Mẫn Kỳ mỗi lần được Tuấn Phong để ý hoặc có vấn đề gì đấy nó đều tâm sự với thằng Đăng. Hầu như mọi cuộc trò chuyện đều là nghe con Kỳ kể về crush nó một cách say sưa.
Nói Tào tháo thì đúng là Tào tháo thật. Thằng Đăng nhấn vào tin nhắn của Mẫn Kỳ rồi từ từ đọc từng cái một.
"Thật thì tao thấy nó thích mày m* rồi, càng kể tao càng thấy kết luận của tao vô cùng chính xác."
"Nhưng mà nó có chủ động gì với tao đâu, dạo này nó còn xa lánh tao nữa huhu."
"Chắc có gì đó, hmmm nhưng tao đảm bảo nó không ghét mày đâu yên tâm."
"Okie bữa sau tao hú mày tiếp"
"Kê:v Game không?"
"Để rủ thêm thằng Duy với Pháp sẵn lập team 5 cho dễ chơi."
Thế là Mẫn Kỳ lại lao vào làm cả chục ván game. Khi đã chơi rồi là con Kỳ sẽ như quên hết những đoạn tình cảm vui buồn kia. Nào chơi xong nó suy tiếp.
______________
Ở một quán cà phê,..
Tuấn Phong thấy thằng Nhược cứ cười cười một mình nhìn vào màn hình điện thoại.
- Nhược xem gì vậy?
- Nè – Tuấn Nhược giơ hình ảnh trên điện thoại lên trước mặt thằng Phong.
- Ụa con Kỳ nè? Này là mấy tấm Phong chụp dìm nó rồi gửi vào nhóm chứ đâu.
- Nhìn hài đúng không? Nhược thấy ngày nào nó cũng tới lớp của Nhược hết.
Nghe vậy, thằng Phong cảm giác hơi khó chịu nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Còn Tuấn Nhược thì cứ mãi huyên thuyên về người ta.
- Phong có nghĩ nó thích Nhược không? Lần đầu tiên Nhược gặp một đứa con gái như vậy, tuy trước giờ nhiều con theo đuổi Nhược có cả hot girl đồ nữa. Nhưng không hiểu con Kỳ nó có gì đó hmmmm
- Thấy nó trẻ trâu với nhoi nhoi như con trai ấy mà.
- Haha, đúng rồi. Mà nó cũng không có hay ăn diện sửa soạn gì nhiều. Nhưng rõ ràng nó có nét.
- Ừ.
- Haizzzzzzz, con Kỳ mà chăm chút bản thân hơn không biết sẽ như thế nào nữa.
- ...
______________
Tối hôm ấy, Tuấn Phong cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Điện thoại thì vừa mở lên đã muốn tắt, tắt rồi lại muốn mở lên. Trong kho ảnh nó toàn là ảnh của con Kỳ. Mỗi bữa đi học thằng Phong đều chụp dìm để chọc tức Mẫn Kỳ. Tính đến giờ cũng đã gần cả trăm tấm.
Tuấn Phong vô thức mở ảnh của con Kỳ xem, 7749 biểu cảm của người ta đều được nó lưu giữ lại.
"Nhìn hề vờ cờ, nhưng mà...."
"Nhược thích mày mà mày cũng thích Nhược nữa mà đúng không?"
Nghĩ nghĩ rồi thằng Phong lại tắt điện thoại. Nó cảm thấy bản thân vẫn là nên tránh xa Mẫn Kỳ sẽ tốt hơn. Tuấn Nhược là bạn nối khố từ nhỏ của nó, nó không thể bán đứng anh em được...
____________
Mẫn Kỳ nghe Tố Hinh bảo trong lớp thằng Phong được đẩy thuyền, lòng nó liền nổi cơn ghen lồng lộn. Thế là sau một hồi dò hỏi, nó biết được nhỏ đó tên là Khánh Ngọc. Stalk facebook thì thấy nhỏ cũng xinh thật, nhìn lại mình...chán chả muốn nói. Con Kỳ đột nhiên cảm thấy tự ti, nếu thằng Phong thích nhỏ này thì cũng đúng thôi,,,
Hôm sau, Mẫn Kỳ có dịp được làm quen với Ngọc. Nó cứ tưởng Ngọc sẽ như trong tưởng tượng, giống mấy bộ ngôn lù mà nó hay coi, kiểu lạnh lùng kiêu sa. Nhưng không, Ngọc sau khi nghe Tố Hinh kể sơ qua thì hiểu được sự tình. Vô cùng thân thiện đối với Mẫn Kỳ.
- Mày thích thằng Phong lớp tao đúng không?
- À..ờm đúng vậy.
- Chời ơi, cái thằng đó trẻ trâu lắm.
- Mày là người yêu của Phong phải hông?
- Không m*, con có bồ rồi.
Nghe vậy, Mẫn Kỳ cảm thấy yên tâm hẳn. Có lẽ nó đã lo lắng quá nhiều, thế rồi nó và Khánh Ngọc kết nối liên lạc trên facebook. Biết Ngọc và thằng Phong trong lớp khá thân với nhau nên có gì con Kỳ nghĩ giữ mối quan hệ này cũng có thể giúp ích được...
Tối hôm đó, Mẫn Kỳ nhắn hỏi thử Ngân có ảnh gì có mặt của thằng Phong không. Vì bình thường trên mạng xã hội Tuấn Phong khá lowkey, không có up ảnh của bản thân lên bao giờ. Thế là Ngân cũng gửi qua thật, có cả video nữa. Nhưng con Kỳ không hiểu sao nó xem xong lại cảm thấy hơi khó chịu.
Những bức ảnh kia đúng là có mặt của thằng Phong, nhưng đều có mặt của Khánh Ngọc và còn cả những video đều là video Ngân quay hai đứa...Đột Nhiên Mẫn Kỳ hơi chạnh lòng, nó cảm thấy ghen tị, nó cũng muốn được thân thiết với Tuấn Phong như vậy. Nhưng làm cách nào bây giờ, dạo này nó còn bị người ta xanh lá nữa...Liệu chăng ông trời đang muốn thử thách Mẫn Kỳ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top