Chương 25
Chương 25
Edit: An Ju
"Kí chủ, cậu đừng tùy hứng làm bừa, độ hảo cảm sẽ tụt xuống thật đấy..." Hệ thống lo lắng cực kỳ, rất sợ kí chủ sẽ buông thả bản thân.
Hạ Tử Minh nhếch miệng cười, đang muốn trêu nó mấy câu.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Hạ Tử Minh đột nhiên nhận được một tin nhắn: "Anh có biết bạn trai anh vẫn coi anh là thế thân không?"
Tin nhắn này là tin nặc danh gửi tới, Hạ Tử Minh vừa nhận được tin nhắn, còn chưa kịp nhắn tin đáp trả lại, điện thoại lại nhận được vài tấm ảnh chụp Tô Duyệt Hòa và Lâm Chi Hành tạo dáng cực kỳ thân mật, còn bổ sung thêm vài tấm ảnh chụp Tô Duyệt Hòa và Lâm Chi Hành vào thời niên thiếu, khi đó Lâm Chi Hành còn chưa quen biết Phương Minh.
Từ góc độ chụp hình này có thể nhìn ra được dáng vẻ Phương Minh và Tô Duyệt Hòa thực sự rất giống nhau.
Chỉ khác ở phong cách, Tô Duyệt Hòa có đôi mắt ngây thơ, trong suốt, khiến người khác nhìn thấy được đều cho rằng hắn dịu hiền, vô tội, khiến người ta không kiềm được mà sinh ra ý muốn bảo vệ hắn.
Mà Phương Minh lại giương nanh múa vuốt như một con quái thú nhỏ, tự mình bọc lên người mình một lớp tường đồng vách sắt, khiến cho người ta khi nhìn vào đều cảm thấy hắn là vô địch, không gì có thể đả động đến hắn.
Thuộc kiểu người rất dễ làm cho người khác nói với hắn rằng: "Xin lỗi, em ấy cần anh hơn em, không có anh, em ấy không có anh không được. Nhưng em là kiểu người dù không có anh, em vẫn sống rất tốt."
Người nhắn tin cho hắn vào thời điểm này, không còn ai khác ngoài Tô Hằng là người hận Tô Duyệt Hòa thấu xương, đồng thời cũng đã hợp tác được với Lâm Diệu Văn là em họ bên nội của Lâm Chi Hành và đã ghi thù với hắn từ lâu.
Hạ Tử Minh đoán ra được người gửi tin nhắn là ai rồi, nhưng vẫn lựa chọn dựa theo cốt truyện nguyên bản mà nhắn tin hồi đáp Tô Hằng: "Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
"Anh có muốn biết bạn trai anh bây giờ đang ở bên cạnh ai, đang làm cái gì không?" Đối phương không trả lời hắn, lại hỏi tiếp một câu.
Lại không thấy phản hồi nữa.
Hạ Tử Minh lật xem nhiều lần đống ảnh chụp lúc Tô Duyệt Hòa và Lâm Chi Hành ở bên nhau mà đối phương gửi tới, nhìn Lâm Chi Hành rồi lại xem Tô Duyệt Hòa trước đây thậm chí là gần đây, trong ánh mắt họ toát ra sự yêu thương và thân thiết giấu cũng không giấu được. Đến cuối cùng hắn không kiềm chế được tái mét mặt mày, tay nắm lại thành quyền, ngay cả bên thái dương cũng bất giác nổi gân xanh.
Ánh mắt như thế, lúc Lâm Chi Hành nhìn Phương Minh, chưa bao giờ xuất hiện, từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ có.
Hạ Tử Minh hít sâu một hơi, cũng không khống chế mình được nữa liền gọi một cú điện thoại cho Lâm Chi Hành. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng Lâm Chi Hành phát ra từ điện thoại: "Alo..."
"Bây giờ anh đang ở đâu? Định lúc nào về?" Không đợi hắn nói hết lời, Hạ Tử Minh liền trực tiếp cắt ngang hắn.
Giọng Lâm Chi Hành ở đầu dây bên kia rất to: "Anh đang ở ngoài, Duyệt Hòa cậu ấy xảy ra chút chuyện, đêm nay khả năng anh không về được, em cứ..."
Hắn còn chưa nói xong, Hạ Tử Minh đã hung hăng cúp điện thoại.
Hắn không nghe, cũng không muốn nghe... Hạ Tử Minh biết lần này không phải Lâm Chi Hành không muốn về, là bởi vì Tô Duyệt Hòa đang nắm giữ thứ gì đó mà Tô Hằng muốn lấy lại, vì vậy đã bày ra một vụ tai nạn giao thông, thực sự đã xảy ra chuyện, hắn không thể về.
Nhưng Phương Minh là người trong cuộc, lại không biết điều này...
Là bạn trai của Lâm Chi Hành, mà lúc ban đầu bản thân còn lấy thân phận thế thân của Tô Duyệt Hòa để xuất hiện bên cạnh Lâm Chi Hành, hắn chỉ nghĩ rằng, dựa vào cái gì, vì sao lại là Tô Duyệt Hòa?
Hắn làm còn chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt sao? Hắn mới là bạn trai của Lâm Chi Hành, mà Lâm Chi Hành chỉ mãi luôn xoay xung quanh Tô Duyệt Hòa.
Rõ ràng...
Rõ ràng trước đây vì hắn hôn mê, quan hệ giữa hắn và Lâm Chi Hành đã chuyển biến tốt lên rất nhiều.
Vì sao Tô Duyệt Hòa lại cứ xuất hiện phá rối, mà Lâm Chi Hành cũng mới tốt được có bao lâu đâu lại bởi vì Tô Duyệt Hòa mà chứng nào tật nấy...
Phương Minh không cam tâm, cực kỳ không cam tâm...
Hạ Tử Minh đập phá đồ đạc trong phòng xuống đầy đất, ngay cả điện thoại cũng đập vỡ màn hình. Sau khi trút hết ra một trận, hắn như vẫn chưa bình tĩnh lại, ra ngoài đóng sầm cửa, gọi một chiếc taxi đi tới quán bar.
"Cậu đẹp trai, cậu vừa cãi nhau với vợ à?" Tài xế taxi thấy tâm trạng hắn không tốt lại ra ngoài vào nửa đêm, cực kỳ nhiệt tình hỏi.
Mắt Hạ Tử Minh đỏ đậm sung huyết, thái dương nổi gân xanh, nghiễm nhiên là một bộ dạng cơn giận chưa tiêu, không để ý đến hắn.
Tài xế taxi nhìn hắn nóng nảy như vậy cũng biết nhìn mặt đoán tâm trạng, không dám tiếp tục bắt chuyện nữa.
Hạ Tử Minh mang một khuôn mặt cơn giận chưa tiêu, nhưng trong đầu lại dùng giọng điệu như trêu nói với hệ thống: "Ngay cả lý do ngoại tình, nhân quả đều có nhân vật phản diện tìm được cho tôi rồi, nếu tôi không ngoại tình thì chẳng phải thật có lỗi với sự sắp xếp của số mệnh hay sao?"
Hắn cảm thấy dưới tình huống như vậy, Phương Minh hoàn toàn có lý do cây ngay không sợ chết đứng mà ngoại tình.
"...Thế nhưng, cậu tìm được người kia rồi sao?" Hệ thống nghĩ như vậy cũng quá hú họa* rồi.
*Gốc Hán Việt: Mạn vô mục đích (漫无目的) trong từ điển Trung Anh thì từ này bằng nghĩa với 'hit and miss' tức là được chăng hay chớ, bất chấp kết quả, hú họa. (Theo nhiều nguồn)
Cứ đến quán bar là tìm được sao?
Hạ Tử Minh cực kỳ ung dung: "Dù tìm không được, đi bar buông thả cũng tốt!"
".." Hệ thống.
Xe rất nhanh đã đến quán bar, Hạ Tử Minh cứ treo nguyên một khuôn mặt đằng đằng sát khí xuống xe, đóng cửa xe xong liền phóng vào trong quán bar.
Trực tiếp dọa nhân viên quán bar sợ giật mình, gần như đã cho rằng hắn tới là để đánh ghen, bắt kẻ thông dâm.
Bên trong quán bar đèn xanh rượu đỏ, cực kỳ ầm ĩ, một đám nam bảnh nữ kiều ôm ấp truy hoan hưởng lạc.
Hạ Tử Minh lại như không nhìn thấy, đi thẳng đến quầy bar.
"Đã lâu không gặp, phó tổng Phương*." Hắn đang mắt nhìn thẳng đi được nửa đường, lại bị người ngăn lại.
*Note: T mới nghiệm ra là ở cty chi nhánh này, Phương Minh chỉ đứng sau mỗi tổng giám đốc là Lâm Chi Hành thôi thì phải là 'phó tổng' mới đúng. T sẽ chỉnh lại các chương trc sau nhé các bác :v
Hạ Tử Minh chần chừ chỉ trong chốc lát, mới nhận ra người trước mắt: "Tổng giám đốc Lục."
Hắn không nghĩ tới bản thân còn chưa tìm được người thân ái của mình, lại gặp phải 'công' chính quy của Tô Duyệt Hòa trước...
Sở hữu tập đoàn nổi danh song song với Lâm thị, gia chủ nhà họ Lục, Lục Văn Thịnh, cũng là thế lực chủ yếu đứng phía sau giúp Tô Duyệt Hòa đưa nguyên chủ vào ngục theo kịch bản gốc.
Hạ Tử Minh không nghĩ tới sẽ đụng mặt vị 'công' chính luôn giữ mình trong sạch tại một quán bar hỗn tạp như này, Lục Văn Thịnh thân là nhân vật 'công' chính có bề ngoài cực kỳ xuất chúng, mũi cao thẳng, ngũ quan sâu, toàn thân toát ra khí thế của một công tử quý tộc một cách tự nhiên, quần áo, cách ăn nói, không cái nào là không bộc lộ ra xuất thân không tầm thường của hắn, chính là thứ mà người bên ngoài có học cũng không học được.
Điều đáng sợ hơn là Lục Văn Thịnh thân là một trong những nhân vật chính nên dù là năng lực làm việc và tư chất thiên bẩm về kinh doanh cũng rất nổi bật.
Vừa hay đây là loại người mà nguyên chủ ghét nhất, đố kị cũng không đố kị nổi, chỉ đứng bên cạnh đối phương liền cảm thấy mặc cảm, tự ti vô cùng.
"Sao không thấy tổng giám đốc Lâm?" Lục Văn Thịnh mỉm cười nhìn hắn, nho nhã lễ độ.
Hạ Tử Minh tức giận trả lời: "Sao, tổng giám đốc Lục nhớ anh ta à?"
"Không phải, tôi chỉ không ngờ phó tổng Phương lại sẽ một mình tới một nơi như thế này." Lục Văn Thịnh bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, ý cười trong mắt càng tăng thêm: "Tôi còn tưởng rằng phó tổng Phương rất không thích không khí ở bar cơ đấy."
Hắn có hơi kinh ngạc với thái độ như ăn phải một túi thuốc nổ của đối phương ngày hôm nay, người bò lên từ tầng lớp thấp nhất như Phương Minh ở trước mặt những con cháu thế gia bọn hắn hầu hết thời gian đều luôn tự ti với một chiếc mặt nạ kiêu ngạo, chưa bao giờ tỏ ra yếu kém hay lộ cảm xúc ra ngoài dù chỉ một chút, luôn đeo một chiếc mặt nạ thể hiện có thể đối kháng được mọi thứ, thậm chí còn hơi coi khinh đám người sinh ra đã ngậm thìa vàng như bọn họ.
Trong vòng quan hệ, những câu đánh giá Phương Minh đều là năng lực xuất chúng nhưng quá tự cho mình thanh cao, giữ mình trong sạch, thường ngày luôn đeo chiếc mặt nạ con dâu nhà họ Lâm, không dễ thân.
Ngày hôm nay thấy Phương Minh bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, còn chật vật như vậy, Lục Văn Thịnh không khỏi dấy lên vài phần hiếu kỳ.
Hạ Tử Minh vẫn lạnh lùng: "Trước đây không thích không có nghĩa cả đời sẽ không thích, tổng giám đốc Lục, anh thấy đúng không?"
Lục Văn Thịnh nhìn hắn, khẽ cười.
Hạ Tử Minh hàn huyên với hắn vài câu, cũng không quay đầu lại tìm một vị trí đơn độc ở quầy bar rồi ngồi xuống, gọi mấy bình rượu rồi bắt đầu tự rót tự uống.
Lục Văn Thịnh trở lại với đám bạn bè của mình, lại vẫn không kìm được dùng ánh mắt hiếu kỳ, thăm dò nhìn về phía Hạ Tử Minh đang một mình uống rượu giải sầu.
"Hey, lão Lục*, cậu đang nhìn cái gì thế?" Thấy tầm nhìn của hắn không ngừng đưa về một phương hướng, bạn thân Lục Văn Thịnh liền tò mò hỏi.
*Một cách xưng hô thân thiết bên TQ.
Lục Văn Thịnh thu hồi đường nhìn, nói: "Nhìn phó tổng Phương, nhìn hắn một mình đến quán bar, vẫn luôn tự rót tự uống, rất kỳ lạ."
"Phó tổng Phương, là con dâu nam nhà họ Lâm ở Thiên Hành á?" Lục Văn Thịnh đích thực là cực kỳ giữ mình, những người bạn bên cạnh cùng đến quán bar với hắn hầu như là một người ôm một cô, thậm chí là mấy cô, mấy anh, duy chỉ có mình hắn cô độc.
Lục Văn Thịnh cúi đầu lên tiếng:...Ừ."
"Hắn cũng không dễ dàng gì, hắn và Lâm Chi Hành tính ra cũng đã ở bên nhau không ít năm rồi, kết quả gần đây tôi mới nghe nói hóa ra hắn chỉ là một thế thân, người Lâm Chi Hành thích là cậu út nhà họ Tô, hiện tại cậu út nhà họ tô tỉnh lại rồi, Lâm Chi Hành cũng không coi hắn ra gì nữa rồi, chẳng kiêng nể gì hắn, kéo cậu út nhà họ tô vào công ty mình, mỗi ngày đặt dưới mí mắt để che chở, cùng vào cùng ra... Chậc chậc, bọn họ sau này thế nào, còn chưa chắc đâu." Người bạn này của hắn rất nhiều chuyện, biết không ít chuyện trong vòng quan hệ.
Lục Văn Thịnh nhíu mày: "Cậu út nhà họ Tô?"
"Chính là cái người mà 6 năm trước khi bà già kia chết, để lại toàn bộ gia sản cho đứa con riêng nhà họ Tô, biết vẽ vời, giống như một hoàng tử nhỏ không nhuốm khói lửa nhân gian."*
*Đoạn này trong raw hơi ngoằn nghoèo, mang tính chất gây lú mạnh, t đang dịch lại theo ý hiểu nên sẽ note lại để về sau nếu có giải thích gì thêm về gia cảnh của Tô Duyệt Hòa thì t sẽ sửa lại nha.
Một người khác xen mồm vào: "Không phải hắn đã thành người thực vật rồi sao?"
"Bây giờ tỉnh lại rồi, trước đây tôi còn không cảm thấy Phương Minh giống hắn, bây giờ ngẫm lại... Phương Minh này thực đáng thương."
"..."
Bên cạnh Lục Văn Thịnh đám bạn bắt đầu bàn tán chuyện trong vòng quan hệ, bản thân Lục Văn Thịnh căn bản nghe không vào câu chuyện nào, cũng không muốn biết cậu út nhà họ tô kia là ai, mà lại đem toàn bộ lực chú ý và đường nhìn tập trung vào cái người đang một mình uống rượu giải sầu cách đó không xa.
Không biết tại sao, hắn hình như đột nhiên có hứng thú vô hình với Phương Minh...
Hạ Tử Minh từng chai từng chai rượu tự rót tự uống, uống đến nỗi cả người đỏ như tôm luộc.
Hệ thống nhìn vậy cũng thấy không ổn, hỏi: "Kí chủ, cậu xác định cậu tới truy hoan hưởng lạc, chứ không phải tới uống rượu đến chết đấy chứ?"
Hạ Tử Minh đang đổ rượu, còn chưa kịp đáp lại hệ thống, bất thình lình xuất hiện một người đứng cạnh hắn từ lúc nào, đoạt lấy chai rượu trong tay hắn.
Là Lục Văn Thịnh...
"Anh làm cái gì thế?" Đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Tử Minh hung hăng nhìn hắn.
Lục Văn Thịnh tiến gần đến cạnh tai hắn, lại khẽ nói: "Phó tổng Phương, khóa quần anh đang mở."
Hạ Tử Minh: "..."
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top