Chương 5
Biên tập: Tinh Vũ
Bị cơn mưa lớn xối ướt từ đầu tới chân trong chớp mắt, Quan Trí thoáng chốc thấy lạnh thấu xương. Cái dù này đã bị vứt, không biết hiện tại nhặt đồ bỏ có tính là phạm tội không nhỉ? Làm sao xét tội được chứ? Cậu từ nông thôn lên, cảnh sát trong nội thành chấp pháp như thế nào cậu vẫn chưa rõ. Ngoại trừ chống đồi trụy.
Quan Trí còn đang đoán già đoán non, dù sao dầm mưa cũng dầm rồi nên cũng không vội tìm nơi trú nữa, lúc này đèn xe đột nhiên tối đi, chắc là đối phương cố ý tắt máy.
Ánh sáng đã bớt chói mắt hơn trước, Quan Trí nâng tay hơi che trước mặt, tiện thể vén mấy sợi tóc dính trên mặt ra, lúc này mới thấy rõ xe đằng trước không phải là xe cảnh sát. Quan Trí không hiểu xe cộ lắm, nhưng cho dù cậu dốt đặc cán mai cũng nhìn ra chiếc xe trước mắt này nếu dùng làm xe cảnh sát thì cũng quá xịn rồi. Cậu chỉ lái xe cảnh sát một lần duy nhất, nói thì nói là đi điều tra, thế mà sau đó đi thẳng đến hiện trường tai nạn xe cộ thì quên bẵng mất vậy nên cho họ chiếc xe kia luôn.
Đúng lúc này cửa xe đột nhiên bật mở, người xuống đầu tiên là tài xế, người nọ cầm dù đi vòng qua cửa sau rồi mở cửa ra, hơi vươn dù về phía trước, sau đó cung kính đứng qua một bên, tiếp đó một người bước xuống xe, một chân thon dài duỗi ra ngoài, người đàn ông vừa bước xuống có bề ngoài rất đậm phong vị của một ngôi sao.
Quan Trí cau mày, đây là ai ể? Xuất hiện hoành tráng như thế, trời còn mưa to thế này mà mẹ nó cool quá đi! Nhìn kỹ thì lại có cảm giác hơi quen mắt.
Đối phương đứng dưới tán dù, cũng nhìn Quan Trí. Sau đó đừng hỏi tại sao hai người lại nhìn nhau đắm đuối như thế, cảnh này rất là ư quen thuộc, chẳng qua hôm nay so với lần đó ở suối nước nóng thì càng mờ mịt hơn, Quan Trí đang "tắm mưa" dùng sức chớp mắt. Cái thể loại tạm biệt trong cơn mưa này, cả hai người đều là đàn ông thì thật sự lãng mạn không nổi.
Trong hoàn cảnh mông lung, Quan Trí hình như thấy đối phương đang cười. Tuy cậu biết bộ dáng ướt như chuột lột của mình xác thực có hơi tức cười, thế nhưng tên kia cười mà chẳng thèm kiêng nể như thế thì hơi quá lố rồi nhá!
Nhưng những lời này, cũng chỉ có thể phỉ nhổ trong lòng. Quan Trí vươn tay vuốt mặt một phát, Hứ! Lần trước gặp nhau cậu chỉ gội đầu có một lần, lần này thì trực tiếp tắm luôn. Còn là "tắm vòi sen" nữa đó!
Quan Trí nhận ra, người đàn ông kia là Hạ Quân Uyên.
Đột nhiên nhìn thấy "người quen" ở nơi này, Quan Trí chưa từng nghĩ tới việc mừng húp khi "ở quê người gặp bạn cũ", trừ việc chạm mặt kẻ thù thì ngược lại có chút tưng tức.
Trong khoảng khắc cùng Hạ Quân Uyên "thâm tình nhìn nhau" dưới trời mưa, Quan Trí rõ ràng không chiếm ưu thế, người ta có người đặc biệt cầm dù thay, bản thân mình tay còn ở trong thùng rác chưa kịp móc ra, lúc này cậu bất chợt nhớ ra: Đậu! Hành lý của mình vẫn còn dầm mưa ở bên kia!
Đột nhiên nghĩ đến điều này, Quan Trí lập tức xoay người vội vàng chạy tới thềm ôm chặt hai cái túi của mình vào lồng ngực. Mặc dù bên trong không có thứ gì đáng tiền, nhưng cũng có vài thứ không thể ngâm nước được mà!
Ôm túi, cảm giác trọng lượng của nó tăng lên không ít, hiển nhiên thấy được mức độ ngâm nước ác đến mức nào. Quan Trí ngồi chồm hổm dưới đất còn chưa kịp đứng dậy, bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu hình như không còn mưa nữa, lúc đang nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc dù đang xòe trên đầu mình, mà giúp cậu che dù là Hạ Quân Uyên.
Nước mưa đánh vào mặt dù phát ra vài tiếng "bộp bộp", hơi có cảm giác như tiếng tim đập, Quan Trí ngửa cổ nhìn Hạ Quân Uyên đang đứng phía sau, đây lại là một cảm giác rất kì lạ.
"Nhìn đủ chưa?" Hạ Quân Uyên mở miệng, ý tứ trêu chọc khá nồng nặc.
Hôm nay Hạ Quân Uyên mặc một bộ tây trang, câu nói người đẹp vì lụa tuyệt đối không sai. Nếu Quan Trí và Hạ Quân Uyên tắm chung với nhau, cả hai đều cởi sạch đồ, về cơ bản độ chênh lệch cũng không kém là bao, nhiều lắm thì ngoại hình của một người chính chắn hơn, người còn lại thì có tác phong của một cậu thanh niên trẻ tuổi hơn. Nhưng hôm nay cả hai cũng vì bộ đồ, một người thì quần áo gọn gàng, tây trang cà vạt, cho dù đứng dưới mưa cũng tao nhã gấp ngàn lần. Trái lại người kia điều kiện bản thân có chút kém cạnh, còn bị mưa xối nguyên si, ngay cả mái tóc luôn vừa cứng vừa rối bù xù cũng bết trên đầu, so với con gà vừa được vớt ra từ trong nước thì không kém là bao, độ chênh lệch hoàn toàn không thể so sánh như thường, đây tuyệt đối là một người đứng trên trời một người ở dưới đất.
Quan Trí ngồi dưới đất máy móc cúi đầu, cậu cũng không thèm đứng lên, nếu mà đứng lên, cậu không cao bằng Hạ Quân Uyên, thậm chí còn thấp hơn y nửa cái đầu, thế nhưng cùng nhau che chung một cái dù, khoảng cách này gần như là mặt đối mặt. Duy trì tư thế ngồi chồm hổm, Quan Trí dưới ánh nhìn soi mói của Hạ Quân Uyên chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm đôi chân của người kia, thành thành thật thật gọi một tiếng: "Hạ lão đại."
Hạ Quân Uyên, trước kia Quan Trí có nghe nhắc đến, nhưng chưa từng gặp mặt.
Hằng năm, sẽ có nhiều nhân vật "không bình thường" đến gặp Niếp Phong Vũ, bao gồm cả Hạ Quân Uyên. Chỉ là không phải lần nào Quan Trí cũng được tham dự vào mọi hoạt động khi đó, cao tay nhất cũng chỉ đi dạo "ngoài sân", tình huống cụ thể bên trong có sao cậu chẳng biết, mà cậu cũng không có hứng thú. Cho dù có gặp vị nào đi chăng nữa, vì bản thân cậu không "đẹp mắt", nên cũng không được chú ý đến.
Lần đó nhìn thấy Hạ Quân Uyên ở suối nước nóng, Quan Trí thật sự không biết y là Hạ Quân Uyên. Mà nếu biết, có đánh chết cậu cũng không dám xuống nước, cho dù xuống cũng sẽ không gội đầu.
Ngâm nước nóng của Hạ Quân Uyên, so với ngâm trong bể "acid sulfuric" chẳng khác là bao. Người sống bước vào, xương cốt bả vụn đi ra. Người nào rơi vào tay Hạ Quân Uyên cũng đều như nhau.
Quan Trí hiếm khi thành thành thật thật, giọng điệu lúc gọi một tiếng "Hạ lão đại" cũng trầm bổng du dương, thanh thúy rõ ràng, kết hợp cùng tiếng mưa rơi thế mà lại chất chứa vài phần êm tai. (Nhịn không được sáp vào: giọng nói của Tiểu Quan ~>o<)
Hạ Quân Uyên cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu vàng hoe của Quan Trí, hỏi: "Hôm nay mới biết tôi là ai à?"
Tôi biết XX nhà anh!
Trong mắt Quan Trí, Hạ Quân Uyên là tên hại cậu phải đi "sung quân", đồ tiểu nhân mới đánh rắm hơi lớn một tí đã thù dai như thế!
Tuy nhiên người đang đứng cùng mái hiên, không thể không cúi đầu! Hiện tại cậu là một quý ngài "ba không" một không tiền, hai không thế, ba không có chỗ dựa vững chắc, Hạ Quân Uyên, ít rước lấy phiền toái thì tốt hơn.
Gật gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi đầu vô cùng vặn vẹo.
"Vâng ——" cái rắm!
Mưa đã nhỏ dần, thế nhưng bộ áo quần trên người đã ướt đẫm lại lạnh như băng dán vào người khiến Quan Trí thật không dễ chịu, thanh âm lúc nói chuyện cũng hơi run rẩy, lành lạnh.
Nói xong, không nghe thấy Hạ Quân Uyên đáp lại, bản thân đang thầm tính làm sao có thể "ăn tươi nuốt sống" thằng cha phía trước để mở đường, chợt nghe Hạ Quân Uyên nói một câu: "Lên xe."
Lòng Quan Trí run lên, xe của Hạ Quân Uyên, đây là đường đến âm phủ sao?
"Cái này, cả người tôi đều ướt át, sợ làm dơ xe của Hạ lão đại mất! Ha ha ~"
Hạ Quân Uyên đã xoay người, nghe cậu nói như vậy, lại quay đầu nhìn khuôn mặt đang cười ngây ngô của cậu, nhếch miệng cười.
"Cho cậu hai lựa chọn: Một, ngoan ngoãn lên xe cùng tôi. Hai, cởi hết áo quần."
Cái thứ hai, Quan Trí nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Mặc dù cậu không biết cái bộ dáng lúc này của mình "ngon miệng" đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top