Chương 4
Biên tập: Tinh Vũ
Chạng vạng, bầu trời tối đen, kết hợp với bầu không khí vô cùng ẩm ướt, khí ẩm trôi nhàn nhạt khắp bốn phía, đây là điềm báo về một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Gần tới ga tàu dòng người xôn xao hẳn lên với cảnh tượng hành khách vội vã xách hành lý đi tới đi lui, nhưng dẫu sao thì đây cũng không phải là mùa du lịch, thế nên cũng không coi là đông đúc cho lắm.
Trước cửa ga chính, người con trai vừa xuống tàu dừng chân trước lối ra, tay xách hành lý lưng mang balo, một đầu tóc vàng rối tung và áo sơ mi kẻ sọc đầy nếp nhăn, dù nhìn từ góc độ nào cũng thể hiện rõ đây là một thanh niên nông thôn lần đầu bước chân lên thành phố.
Quan Trí nhìn thành thị xa lạ trước mắt, bỗng có cảm giác con đường kế tiếp của mình so với đám sương mù vẫn chưa tán đi trong bóng tối kia có khi còn ảm đạm và mông lung hơn.
Cậu lỡ vứt giấy thuyên chuyển công tác vô cái xó nào đó rồi.
Bây giờ cậu rất đói bụng, mắt cũng rất mỏi, mười mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu lửa, hiện tại vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang ở trên tàu, bên tai dường như còn có thể nghe thấy tiếng xình xịch nữa. Vì không thường xuyên ra khỏi cửa nên trên tàu cậu căn bản không có cách nào ngủ nổi.
Thế nhưng so với những điều đó Quan Trí càng muốn biết kế tiếp cậu phải đi đâu đây? Đơn thuyên chuyển cậu lỡ ném đi giờ không biết cái thứ đó hiện đang ở đâu, nói cách khác, tới tận bây giờ cậu căn bản không biết mình bị điều đến cái góc nào trong thành phố này.
Đơn thuyên chuyển công tác bị mất, so với đích đến phải trải qua trăm đắng nghìn cay thì chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, còn cầm tờ "giấy thông hành" quăng biệt tích, không có gì bi kịch hơn so với điều này.
Vậy nên với Quan Trí mà nói, hiện tại dù cậu có làm gì cũng chẳng có cái ăn, tuy đằng trước có rất nhiều quầy ăn khuya, mùi thịt quay cũng thơm phưng phức.
Điều quan trọng hơn so với cái ăn hẳn là tìm được nơi công tác sau này của cậu.
Đứng trước ga tàu, đứng hít hít mùi vị béo ngậy của thịt vịt nướng lan tỏa trong không khí cỡ mười lăm phút, Quan Trí triệt để tiếp nhận hiện thực.
"A a ~ mình có cần tìm luôn một công việc khác không bây?" Đặt hành lý ven đường, Quan Trí chống cằm lẩm bẩm. Một đầu tóc vàng "quá đát", tư thế bất nhã ngồi trên một kiện hàng, thu hút vô số ánh nhìn chằm chằm của người qua đường, chẳng để ý đến những tầm mắt này, Quan Trí vẫn tiếp tục lo lắng về tình hình thực tế.
Tóm lại là nên gọi điện thoại hỏi Niếp lão đại, hay trực tiếp tìm cảnh cục hỏi một chút cho tiện hơn?
Bàn về hệ số an toàn, vế sau chắc chắn là cao hơn nhiều. Nhưng căn cứ vào độ khó của số liệu mà nói, làm mất đơn thuyên chuyển mà đi đến nơi nhậm chức, đây rõ ràng cũng cần một chút kỹ thuật, hơn nữa khó tránh bị gào thét banh chành! Quan Trí cậu tuy mặt dày, nhưng cũng là dày có hạn định.
Sờ sờ túi tiền bên trái, chứng thư cảnh sát vẫn còn. Lại sờ sờ túi tiền bên phải, móc ra một chiếc điện thoại nửa mới nửa cũ, gọi điện tìm Niếp lão đại hay gọi điện tìm chú cảnh sát, đó là một vấn đề nghiêm túc.
Thời tiết lúc này càng lúc càng có cảm giác sắp có một cơn bão đổ bộ, gió thổi tới từng luồng khí lạnh, còn mang theo một tầng cát bụi, rõ ràng chỉ hơn tám giờ song người đi bộ trên đường cũng đã không thấy bao nhiêu.
Quan Trí ngửa đầu nhìn bầu trời tối mịt mù, đau đớn méo miệng cười. Nhìn thoáng qua điện thoại đang cầm trên tay —— Mẹ nó! Tín hiệu cũng đếch tốt! Trong lúc tín hiệu yếu đang đấu tranh giữa vạch không và vạch hai, hiện tại có thể gọi tới trấn trên được hay không cũng là một vấn đề.
Kết quả vừa nghĩ vậy chuông điện thoại tức thì vang lên, làm Quan Trí sợ hết cả hồn, thứ vừa tới là tin nhắn, tên người gửi tới là: Niếp lão đại.
Lo được lo mất mở ra đọc, đầu tiên là một chuỗi địa chỉ, tiếp theo đó là một câu: Mau cút đi báo danh cho tôi!
Quan Trí vui vẻ. Lão đại đúng là lão đại, khả năng tiên tri thật cao siêu, và cũng thật hiểu rõ cậu.
"Bộp!" Đóng di động lại, Quan Trí đứng lên, tay vác balo, tay cầm hành lý*, chuẩn bị xuất phát đến mục tiêu, vấn đề quan trọng đã giải quyết xong, "sau cơn mưa trời lại sáng" mở ra trong thế giới của cậu, tương lai còn đang bùng cháy dữ dội.
*chỗ này là "cai bối đích bối, cai nã đích nã" (该背的背, 该拿的拿) nhưng dịch ra thì không hiểu gì hết nên tui chém chút, ai biết có thể giúp tui điều chỉnh với.
Chẳng qua ánh sáng ấy rọi chưa đầy năm phút, mưa cuối cùng cũng đổ xuống.
Quan Trí đứng ven đường liên tiếp vẫy nhiều chiếc taxi, không biết người ta cố ý không để ý tới cậu hay trên xe đã có khách.
"Mẹ kiếp! Tài xế trong thành phố cũng khó tóm như thế sao!" Bị nước bắn tung tóe ướt cả người, Quan Trí nghiến răng mắng một câu. Tiếp đến cũng không có nhiều xe chạy qua, hết cách cậu đành luống cuống chạy vào công viên nhỏ bên cạnh.
Phía dưới thềm xi măng là một dãy băng ghế dài, ngày thường trên thềm hẳn có rất nhiều dây thường xuân hay gì gì đó, tươi tốt một chút thì còn có thể che gió tránh mưa, tiếc rằng hiện tại trái mùa, mặt trên trơn nhẵn không có bất cứ gì.
Quan Trí ngồi xổm trên ghế đá, nép sát vào mấy cây nhỏ nhằm chắn chút mưa gió, may sao trời mưa không quá lớn, có điều cứ núp như vầy cũng không phải ý hay, mà lúc này vừa vặn chạm phải một đôi tình nhân trẻ cũng đang chạy tới trốn mưa dưới thềm này.
Người con trai nọ ôm chặt lấy cô gái, cô gái gắt gao kề sát vào người con trai, dính đến mức hận không thể hợp thể với người đó.
"Chán ghê ~ Tự nhiên trời lại mưa lớn đến vậy, giày của người ta đều ướt hết trơn rồi!"
"Hì hì! Vậy chúng mình tìm phòng nghỉ đi! Tránh mưa một chặp cũng tốt hơn!"
Có thể đề xuất một phương pháp tránh mưa bỉ ổi như vậy, đây là lần đầu tiên Quan Trí được chứng kiến. Mà khiến cậu khó chịu chính là hai người này rõ ràng đang cầm dù trong tay thế mà còn tới đây trốn mưa cái quần!
"Ghét ghê! Nghĩ gì thế ~" Cô gái vặn vẹo cơ thể nhấc bàn tay trắng như phấn đấm vào ngực cậu trai, một câu "ghét ghê" so với nói thẳng có thể làm người khác hưng phấn hơn.
Quan Trí quay đầu nhìn hai người cách cậu không tới hai mét, mắt sáng như đuốc. Thực ra cậu là đang để ý đến cây dù cơ.
"Vậy bây giờ chúng ta phải đi ngay! Đi sớm có thể ở lâu hơn một chút đó ~" Người con trai cười toe toét, ôm cô gái chuẩn bị rời đi.
"Đừng! Trời còn mưa mà! Dù thì bị hư rồi!"
"Không sao! Ướt thì đợi lát nữa tắm rửa luôn một thể! Dù sao lát nữa cũng không cần mặc quần áo! Haha ~" Nói xong không nhịn được mà xoa nắn ngực cô gái.
"Ghét ghê ~ anh xem có người đang nhìn kìa!" Cô gái vặn vẹo cơ thể, liếc nhìn Quan Trí.
Người con trai quay đầu trừng Quan Trí đang trưng vẻ mặt "vô tội", ôm lấy cô gái nhanh chóng chạy đi. Trước khi đi, tiện thể nhét cây dù trong tay vào thùng rác bên cạnh.
Đây giống như là một động tác ám chỉ, khiến Quan Trí đang ngồi xổm trên ghế đá hơi sửng sốt.
Kỳ thật, cậu vốn không nghĩ nhiều cho lắm, chẳng qua cơn mưa này càng ngày càng có gì đó sai sai. Chắc do hồi trước nghẹn lâu quá, vốn dĩ mưa đang nhỏ lại dần dần rơi xuống nặng hạt, hơn nữa tình hình có xu thế càng lúc càng lớn hơn.
Người tại thời điểm quan trọng chung quy sẽ thành thật nhất, có thể sẽ đưa ra biện pháp khả thi nhất hoặc biện pháp lực bất tòng tâm nhất, chẳng hạn như bây giờ.
Lúc hạt mưa lớn cỡ hạt đậu rơi xuống mặt đất, Quan Trí đã có quyết định, nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhảy xuống ghế, lén la lén lút tới thùng rác bên cạnh, dù bị nhét ở trong, vẫn chưa hoàn toàn rớt xuống, duỗi tay là có thể lấy được rồi.
Cậu chỉ muốn có một thứ che chắn trước khi bắt được xe, yêu cầu nhỏ này hoàn toàn không quá đáng chút nào hết ha?
Chẳng qua vừa chụp được cái dù, thế nhưng lại không kéo ra được. Quan Trí nào dám dùng sức để kéo, cúi đầu muốn xem xem nó bị kẹt ở đâu, kết quả vừa cúi đầu xuống, một luồng sáng từ bên cạnh chiếu thẳng vào mắt cậu khiến đôi mắt đau buốt.
Theo bản năng giơ tay còn lại chắn trước mặt rồi quay đầu lại nhìn, một chiếc xe đậu cách đó không xa lao nhanh về phía cậu.
"Đệch! Rọi cái gì hả?" Mắng một câu, vốn tưởng chỉ là xe bên lề, kết quả xe kia vậy mà đột ngột dừng trước mặt cậu.
Ánh sáng quá mạnh, Quan Trí cũng không nhìn rõ đó là xe gì, trực giác cho rằng xe cảnh sát. Cậu sững sờ, một tay còn đang để trong thùng rác cũng quên rút ra.
Không phải đâu nhể? Cậu không biết sống trong thành phố nhặt đồ bỏ đi cũng là phạm pháp đó nha?
Ông trời như thể đang đùa giỡn, nếu không thì cũng đang cố ý chỉnh cậu, cứ phân tâm như thế, trong nháy mắt mưa to đổ như trút nước, mấy giây sau liền xối cả người Quan Trí ướt sạch sành sanh.
Một ngày nọ, lần thứ hai hai người gặp nhau, y hại cậu toàn thân ướt sũng, cậu cả đời sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top