Chương 26

Chương 26.

Biên tập: Tinh Vũ

"Vào đi. Đứng ngoài làm gì?"

Quan Trí đứng trước cửa, nhìn người đàn ông trong phòng vừa cởi áo vừa hất cằm với cậu. Giọng điệu với động tác nọ của Hạ Quân Uyên khiến cậu hơi khó quyết định có nên vào hay không.

Mà, đến thì đến rồi, cũng chẳng còn lựa chọn nào cả. Quan Trí thầm thở dài, khi vào còn thuận tay đóng cửa lại.

Lia mắt nhìn xung quanh, Hạ Quân Uyên không dẫn cậu đến nhà của y, mà tới một căn nhà trọ bình thường, tuy căn phòng này không quá lớn, nhưng lại được lắp đặt rất tốt, đồ dùng trong nhà cái gì cũng có. Khu này cũng tốt, là nơi rất hợp để "kim ốc tàng kiều".

Hạ Quân Uyên đã cởi áo khoác, tháo cà vạt ra, cả người nhìn vô cùng thoải mái, nói với Quan Trí: "Ngồi đi." Còn mình thì vào bếp.

Quan Trí bước qua sopha, nhìn khay trà bằng thủy tinh không nhiễm một hạt bụi, nếu Hạ Quân Uyên không ở chỗ này, thì nhất định có người thường xuyên quét dọn. Cậu còn chưa kịp ngồi, Hạ Quân Uyên đã cầm một chai rượu hai cái ly ra.

Đặt rượu và ly lên bàn trà nhỏ, Hạ Quân Uyên ngồi xuống trước, nhìn Quan Trí vẫn đứng bên cạnh, cười nói: "Được rồi! Đừng đề phòng vậy chứ, hôm nay tôi tìm cậu để uống rượu, không có ý gì khác. Cậu không cần khẩn trương như thế, tôi có ăn cậu đâu---"

Đàn ông và đàn ông uống rượu là biện pháp tốt để gia tăng tình cảm. Thế nhưng Quan Trí vẫn không hiểu, Hạ Quân Uyên không phải dạng người "quanh co", sao hôm nay cứ khách sáo sao ấy, chẳng bình thường chút nào!

Hạ Quân Uyên rót đầy hai ly rượu, một ly thì đẩy đến trước Quan Trí, Quan Trí chầm chậm ngồi xuống, nhìn Hạ Quân Uyên cầm ly rượu "kính trước một ly". Uống một hớp, ly kia đã trống không. Uống kiểu này thì không tới mấy ly thì say rồi, nhớ lần trước Hạ Quân Uyên mượn rượu giả điên, Quan Trí nghi ngờ nhìn chăm chăm động tác của người trước mặt.

Hạ Quân Uyên đặt ly xuống, lại rót đầy thêm một ly, nhưng lần này không trực tiếp nốc hết mà ngẩng đầu nhìn Quan Trí, nghiền ngẫm gương mặt xanh đỏ của cậu một lúc.

Vốn chẳng phải bộ dáng "nghiêng nước nghiêng thành", giờ thì cả tiêu chuẩn bình thường cũng không nốt.

"Một tuần không gặp, cậu thay đổi cũng không nhỏ." Trong giọng nói không có cảm giác cười nhạo, thế nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà nhếch lên.

Quan Trí mím môi không lên tiếng. Cậu biết mình bây giờ không ổn chút nào, có điều thế mà lại hơi yên tâm, ban nãy ngồi trên xe thấy bộ dạng của mình thông qua cửa kính, tự cậu còn thấy giật mình. Hạ Quân Uyên mà nổi "thú tính" với khuôn mặt này thì cũng quỳ y luôn.

"Tuần trước phải ra nước ngoài, hôm qua mới về, máy bay thật tiện lợi, nhưng tôi vĩnh viễn không thích cảm giác khi nó cất cánh." Hạ Quân Uyên như tự lẩm bẩm, tay chân duỗi thoải mái, dựa vào sopha, vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu nhỏ, cứ như đang lảm nhảm chuyện nhà vậy.

Lần này Quan Trí không đoán được trạng thái của người đàn ông này. Vì sao phải kể cậu nghe mấy thứ này chứ?

"Cậu thì sao? Cả tuần này làm gì đó?" Hạ Quân Uyên đột nhiên hỏi.

Hơi sững sốt, Quan Trí chọt chọt mặt mình, trơ trơ nói: "Làm bia ngắm."

Hạ Quân Uyên bật cười thành tiếng, "Bị người ta đánh thì cậu cam tâm tình nguyện, lúc đánh tôi thì không chút nương tay, cậu bảo tôi phải khen gan cậu lớn hay nhát gan đây? Hửm?"

Đánh anh là do xúc động. Quan Trí thầm nói một câu, sau đó cười hai tiếng, nói: "Chuyện đã qua, đừng nhắc lại chứ. Uống rượu!" Để né tránh đề tài này, cậu cầm ly rượu nốc hết cả ly.

Rượu Hạ Quân Uyên uống dĩ nhiên không phải làm hàng dỏm, dù Quan Trí không hiểu về rượu, nhưng vẫn có thể nếm được mấy thứ cơ bản. Một hớp uống hết, hương rượu vẫn vươn lại nơi đầu lưỡi, ly đầu tiên của Hạ Quân Uyên thật quá lãng phí.

Một ly xuống bụng, cả người Quan Trí cũng thả lỏng. Hạ Quân Uyên giơ ly rượu về phía cậu, sau đó ngửa đầu uống hết nửa ly còn lại vào.

Lại kiểu uống như muốn tự sát, Quan Trí thật chịu không nổi hành động phí của trời đó của y, đoạn nói câu: "Uống chậm chút!" Anh mẹ nó là Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm à!

"Quan tâm tôi đến thế à?" Hạ Quân Uyên cười mập mờ nhìn cậu. Lúc trước uống cà phê, Quan Trí cũng cản y như thế.

Nhìn cậu một lúc, Hạ Quân Uyên cúi người, cùi chỏ tỳ lên đầu gối Quan Trí hỏi: "Nếu tôi nói, tôi và cậu có địa vị ngang hàng nhau, cậu sẽ không còn quan tâm tôi như hôm nay sao?"

"Hả?"

"Kiểu sẽ không dùng cách như bây giờ sống chung với tôi?" Hạ Quân Uyên nói uyển chuyển hơn.

Quan Trí nhìn Hạ Quân Uyên, nói: "Không biết."

Vẻ mặt Hạ Quân Uyên thản nhiên, thế nhưng hình như đang rất vui vẻ. Chí ít, có mấy lúc Quan Trí vẫn thật lòng với y.

"Cậu nói lần trước, nhà cậu còn có một người chị?"

"À---" Đề tài đột nhiên trở nên đơn giản hơn, Quan Trí đáp một tiếng, một ly rượu vừa rồi của cậu đã cạn, Hạ Quân Uyên còn uống đỡ cho cậu một ít, không nhiều, cỡ nửa ly thôi.

"Hai người kém nhau mấy tuổi?" Hạ Quân Uyên hình như có hứng thú với vấn đề này.

Quan Trí ngẫm nghĩ một chút, "Chắc cỡ ba tuổi."

Hạ Quân Uyên ồ một tiếng, "Vậy cô ấy không lớn hơn tôi bao nhiêu cả. Kết hôn chưa?"

"Chưa."

"Trong nhà chỉ có hai chị em cậu thôi à?"

"Ừm!"

Hạ Quân Uyên đổi thế ngồi, gật đầu nói: "Cũng cực nhỉ."

Nhớ lại cuộc sống lúc trước, nói cực thì cũng không cực lắm, chỉ là trong đời có một số việc, không đơn giản chỉ dùng cực để hình dung.

"Vẫn tốt chán." Cười một tiếng, Quan Trí nói Hạ Quân Uyên, "Mà Hạ lão đại anh, có địa vị hôm nay mới tính là cực chứ!"

"Hửm?" Mày khẽ nhếch, Hạ Quân Uyên cười hỏi: "Cậu biết tôi?"

"Nghe danh đã lâu." Lời này không phải Quan Trí đang lấy lòng Hạ Quân Uyên, mà cậu đích xác đã sớm nghe tên Hạ Quân Uyên, chẳng qua không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu lại ngồi cùng một chỗ với Hạ Quân Uyên để uống rượu.

Vận mệnh trêu người.

Hạ Quân Uyên cười một tiếng, nói: "Bên ngoài nói tôi là gì tôi không quan tâm, nhưng tôi lại muốn biết Niếp Phong Vũ có nhận xét gì về tôi. Anh ta có nhắc tôi cho cậu nghe không?"

"Anh muốn biết thật à?" Quan Trí lắc ly rượu trong tay, có đề tài với Hạ Quân Uyên, bầu không khí cũng trở nên "hài hòa".

Hạ Quân Uyên ngồi không thì vẫn bình thường, khi nói chuyện phong thái người đứng đầu và khí phách cũng dần toát ra. Trong lúc vô tình Quan Trí đã uống vài ly rượu xuống bụng, máy hát cũng lập tức được mở, không lâu sau đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Hạ Quân Uyên, mà Hạ Quân Uyên cũng chẳng hề chán ghét, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười, nghe Quan Trí kể người ngoài nói y thế này thế kia chẳng có nhân tính, thậm chí nước ngâm để tắm cũng là axit---

Bình thường ở trước mặt Hạ Quân Uyên "chịu uất ức" sắp thành thói, đêm nay như thể tìm được về cảm giác bình đẳng, cứ cho rằng ngày mai bọn họ kẻ ở trên người ở dưới đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của ngày mai.

"Ưm---" Mí mắt nặng trĩu, đầu cũng rất nhức, triệu chứng khi uống nhiều rượu rất rõ ràng, Quan Trí khẽ hừ một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng theo ý thức dần khôi phục, cậu phát hiện trời như đang xoay chuyển, mà trời thì không thể này xoay được, vậy rõ ràng chỉ có mình cậu xoay---

Cảm giác như mình bị thứ gì đó đè lên, khắp người đều là mồ hôi nhớp nhúa, Quan Trí nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra--- một cánh tay vắt ngang ngực cậu, hèn gì cảm thấy khó thở, có điều cánh tay kia nhìn kiểu nào cũng chả giống tay cậu. Hơn nữa bên cạnh mình truyền tới nhiệt độ và tiếng hít thở, đủ để cậu biết trên chiếc giường này, không chỉ nằm có mỗi mình cậu.

Nhíu mày lại, Quan Trí cứng nhắc nghiêng đầu, thấy khuôn mặt ngủ say của một người đàn ông--- là Hạ Quân Uyên!

Hạ Quân Uyên chỉ đắp nửa chăn, phần lớn chăn đã bị Quan Trí quấn hết, chỉ lộ ra khoảng thân trần để người khác có thể dễ dàng khẳng định dưới chăn cũng chẳng mặc gì cả, mà Quan Trí thì không cần nhìn cũng biết, tự cảm nhận là rõ.

Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt, còn có một mùi khác nồng hơn, huống chi đau nhức toàn thân và cái chỗ khó mở miệng kia lúc nào cũng nhắc cậu nguyên nhân và kết quả của tối hôm qua.

Giờ đây, Quan Trí chỉ muốn ôm đầu ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng: Đây con mẹ nó là sao thế này!?

Cậu hoàn toàn không nhớ trước khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top