Chương 24

Chương 24.

Biên tập: Tinh Vũ

Hạ Quân Uyên nói phải để Quan Trí ở cạnh chăm sóc y cho đến khi tóc dài ra mới dừng, sau đó có lẽ là do mới "thoát chết trong gang tấc" tại nhà của Hạ Quân Uyên, nên Quan Trí cũng không gặp lại y nữa.

Đêm hôm đó trở lại trường học, bác bảo vệ chẳng còn lạ lẫm gì với "thói quen" nửa đêm mới về của cậu. Chuyện đầu tiên khi Quan Trí về tới kí túc xá là tắm. Mặc dù không thật sự bị Hạ Quân Uyên đâm vào phía sau, nhưng tình hình hiện tại cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Trong phòng tắm nhỏ hẹp, Quan Trí đứng dưới vòi sen đang trút nước không lạnh cũng không nóng. Một lần lại một lần, rửa sạch mọi dấu vết cùng hơi thở trên người.

"Shh..." Đau quá đi!

Cắn chặt khớp hàm, cậu cúi đầu nhìn vật giữa hai chân mình, do phát tiết quá độ nên nó rũ xuống còn tỏa ra "tử khí trầm trầm" còn hơn ngày thường, nhìn kiểu gì cũng không phải màu sắc bình thường vốn có.

Cậu chưa hút hết một lớp da của Hạ Quân Uyên, mà Hạ Quân Uyên đã xém chút nữa hút hết da của cậu.

Tuy Quan Trí thường thường hay lố lăng, nhưng đây quả thật là một chàng trai trẻ trong trắng chính trực, trừ lúc cần thiết, cái chân giữa này luôn nằm trong tình trạng cấm dục. Lần này bắn bốn phát liền, xem như đã phá vỡ kỉ lục của cậu rồi.

Không thoải mái, thật ra cũng không phải vậy. Nhưng nói thoải mái thì cũng không đi ngược với phản ứng sinh lí của đàn ông*. Đối với điều này, Quan Trí chẳng hề cảm thấy nặng lòng, nhưng thái độ Hạ Quân Uyên đối với cậu, thật khiến cậu không yên tâm tẹo nào.

*Câu này không chắc lắm, giải thích hết cỡ rồi, có sai sót thông cảm cho.

Đây gọi là gì nhỉ?

Thích cậu? Giả thuyết này Quan Trí đã nghĩ đến rất nhiều lần, lùi mười ngàn bước mà nói, cứ xem như Hạ Quân Uyên vừa ý cậu đi, nhưng trong mắt người kia Quan Trí cảm nhận được cảm giác người kia đối với mình, nhiều nhất chỉ xem như "trêu chọc". Giống như với món đồ chơi mới vậy, còn cùng bậc với "thằng hề" nữa, kiểu như càng xấu xí thì càng đáng yêu đại loại đó. Khiến người ta sinh ra một loại dục vọng xấu xí, nhưng lại ngu ngốc buồn cười, nhìn chặp thì tâm tình sẽ thoải mái được một lúc.

Ngẩng đầu lên, để nước dội lên mặt mình, Quan Trí mượn phương pháp này làm mình tỉnh táo lại. Lần này rời đi cũng chẳng phải là mong muốn của cậu, cho nên mọi thứ chẳng có gì là thuận lợi cả. Hình như có rất nhiều người đã nói, để cậu ở lại cái trấn nhỏ kia thì rất lãng phí, nhưng chỉ mỗi cậu mới biết, cậu chỉ thích hợp với nơi đó, bị mai một cũng tốt, cô độc cả quãng đời cũng thế, cùng lắm thì cậu muốn tùy tâm sở dục như vậy đi hết cuộc đời này.

Tình cái gì mà yêu cái gì, tất cả chỉ là mây trôi. Thích người này thì ở chung một chỗ, không thích thì tách ra, không có ai phải xin lỗi ai, không có tình cảm mà phải ở chung, thế lại là lừa dối.

Có thể "kế hoạch dưỡng lão" của cậu mới vừa để lộ manh mối, còn chưa kịp đi hết một phần ba đã bị bóp chết.

Từng có một người mà Quan Trí cho rằng đó là người mà mình thích nhất tên là Tiễn Diệp--- nhưng bây giờ thấy người kia sống rất hạnh phúc, cậu biết, thích và yêu không hề giống nhau--- được rồi! Đến tận bây giờ cậu vẫn ghét cái tên cặn bã đã cướp Tiễn Diệp đi!

Mấy ngày tiếp theo, Quan Trí trốn trong kí túc xá một bước cũng không dám rời. Gần đây vận khí khá là bấp bênh, đi ra ngoài một lần thì xui xẻo một lần, lần trước sau khi rời khỏi nơi đó của Hạ Quân Uyên thì Quan Trí mới xực nhớ đồ mình mua lại quên cầm về, đau lòng ngồi một bên tính tổn thất mà mình phải chịu là bao nhiêu, một bên thầm mắng họ Hạ kia, cái đồ cướp tiền còn cướp sắc.

Rất nhanh, một tuần lễ cứ thế mà trôi qua, Quan Trí ở trong kí túc xá "chán chường" quên cả thời gian, lúc thầy giáo vụ đến tìm cậu cũng là lúc cậu đang chân trần mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường xem tạp chí, trên đất đầy tô mì gói vừa mới ăn xong, cả bầu không khí toàn là mùi gia vị nồng nặc của mì gói.

Một thầy giáo trung niên với gương mặt ẩn nhẫn liếc một phát biết ngay là làm trong văn phòng, âm thầm nín thở nói cho Quan Trí biết, rằng hôm nay là ngày cậu chính thức nhậm chức, bây giờ phải đi làm thủ tục nhận đồng phục.

"Tô hiệu trưởng bảo tôi dẫn cậu đi làm quen với môi trường, có chuyện gì thì cứ hỏi tôi. Cậu--- thay đồ trước đi đã! Tôi chờ cậu trước cửa!" Nói xong, chắc là chịu không nổi cái mùi "thối rữa" trong phòng, thầy giáo nghiêng đầu chạy thẳng ra ngoài.

Thả tạp chí xuống, Quan Trí thở dài, lê lếch xuống giường.

Mới vừa nhàn rỗi mấy ngày, thật không nỡ bỏ cuộc sống như thế này. Nhưng thật sự chẳng có biện pháp, cậu tới đây không phải để nghỉ phép, cuối cùng cũng phải đi nhậm chức.

Mấu chốt là "quần áo mới", Quan Trí dứt khoát không phí thời gian cho việc tìm quần áo, tiện tay lôi ra một cái áo len hỏng và một cái quần dài cũ trong đống quần áo để thay cho bộ đồ ngủ là xong.

Sau khi ra cửa, thầy giáo kia đang đứng cách kí túc xá của cậu những mười mét. Cái này gọi là đứng chờ cậu trước cửa hả?

Thấy cậu mặc bộ đồ này, thầy giáo vô cùng "lúng túng", một bộ không biết có nên nói phong cách của cậu hay không. Dĩ nhiên, nếu như ông gặp Quan Trí lúc ra mắt với cái đầu vàng khè lúc đó, nhất định sẽ cảm thấy bây giờ đã cực kì tốt rồi.

"Thầy, đành nhờ thầy thôi!" Cùng đối phương một trước một sau rời khỏi tòa kí túc xá, Quan Trí cười nói: "Sau này mọi người đều là đồng nghiệp, xin hãy quan tâm nhiều hơn!"

Khóe miệng thầy giáo khẽ co quắp hai cái, rặn ra một câu: "Đừng khách khí."

Hừ! Quan Trí cười thầm một tiếng. Cậu biết với cái dạng này của mình, ai ai cũng sẽ không tin cậu là một thầy giáo. Nhưng không còn cách nào, ai bảo mình có "chống lưng" chứ?

Làm thủ tục, nhận đồng phục, xem như Quan Trí chính thức đảm nhiệm chức, biến đổi bất ngờ, tuy rằng có hơi trở ngại. Bê đồng phục màu xanh đen, trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Mặc dù đồng phục này cậu cũng có, nhưng màu sắc sáng chói kiểu này đúng là lâu rồi chưa thấy. Còn có cà vạt và áo sơ mi màu lam cả đời cũng không mặc. Mặc dù bây giờ rất muốn tiếp tục phong cách áo thun cộng đồng phục đầy cá tính của mình, nhưng tình hình hiện tại hẳn là không được.

Thay xong đồng phục, cả người Quan Trí như thể đổi sang một một con người mới. Quần áo thật ra chẳng phải thứ thần kì gì, "người đẹp vì lụa" quả thật rất chính xác. Nhìn mình trong gương, Quan Trí nhịn không được mà huýt sáo, lúc trước cậu không biết mình "oai phong" như thế này đâu!

Cái thứ đồng phục này đúng là một thứ "manh vật" nha!

Chỉnh chỉnh cái cà vạt khó lắm mới thắt được, Quan Trí ngoắt tay lấy cái mũ trong trong phòng thay đồ rồi đi ra, khi thầy giáo bên ngoài thấy sự khác biệt của cậu, biểu cảm mới hơi dịu đi.

"Đi thôi! Tôi dẫn cậu tới lớp học hôm nay phải lên."

"Mới đó mà có lớp rồi hả?" Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí xong đâu!

Nhìn cậu một cái, "Không nhanh đâu. Đáng lẽ tuần trước cậu phải đi dạy rồi cơ."

Quan Trí nhún vai, đó không phải lỗi của cậu.

"Aiz, Đúng rồi, tôi dạy cái gì?"

Thầy giáo vừa đi vừa nhìn cậu, quay đầu sang chỗ khác nói một câu: "Thực chiến."

"Gì?" Có chương trình học này à?

"Tô hiệu trưởng tự mình bổ nhiệm cậu. Nơi này của chúng ta là trường huấn luyện cảnh sát, chuyên môn phụ trách cảnh sát tại chức, thực chiến và chiến đấu là khóa học vô cùng quan trọng."

Tô Hòa tự mình bổ nhiệm? Quan Trí nhíu mày, sau đó mới nhớ ra nơi này là trường huấn luyện cảnh sát, khác với trường cảnh sát.

Cũng không lâu lắm, dẫn Quan Trí tới trước cửa phòng học, thầy giáo nghiêng người nói với cậu: "Mời cậu vào trước!"

Không ngờ còn được "tiếp đãi" như thế này, Quan Trí ồ một tiếng, đội mũ lên, thẳng lưng đẩy cửa ra.

Vừa bước vào, đón đầu là bốn gã đô con vạm vỡ chặn trước cửa, nghe tiếng mở cửa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Quan Trí, phát ra nghi vấn ngắn ngủi.

"Hử?" Một tiếng hử này, tựa như có luyện nội công, mười phần sức mạnh.

Quan Trí ngây tại chỗ, đây là học sinh của cậu?

Vóc người này--- làm lính đánh thuê cũng được rồi đó! Đây định để cậu lên lớp thực chiến hay dùng làm bia trong thực chiến vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top