Chương 19
Biên tập: Tinh Vũ
Quả đầu nọ của Hạ Quân Uyên, không phải người bình thường là có thể nhận ra.
Vốn là một đầu tóc đen nhánh, bây giờ một cọng cũng chẳng mò thấy. Quan Trí biết với vết thương trên đầu của Hạ Quân Uyên thì chắc chắn phải cạo sạch tóc mới có thể khâu lại, hơn nữa cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng hôm nay tự mình nhìn thấy, cậu phát hiện thực tế cách xa so với sức tưởng tượng đến đáng sợ.
Đỉnh đầu trọc lóc của Hạ Quân Uyên được ánh quang trời chiều che phủ một lớp mờ nhạt, tuy trên đầu có quấn băng vải nhưng vẫn có thể nhìn ra kiểu dáng quả đầu này rất đẹp, không phải oliu cũng chả phải bóng cao su, không hề khó coi, chỉ chút này mà nói thì vẫn còn may chán. Song cũng chỉ là không khó nhìn thế thôi. So với kiểu tóc ban đầu, Hạ Quân Uyên như vầy khiến người ta cảm thấy chẳng được tự nhiên là bao.
Tướng mạo của Hạ Quân Uyên vốn thuộc vẻ điển trai của quý ông hấp dẫn, bây giờ thoắt cái bước lên con đường ngỗ ngược, làm ai ai cũng khó tiếp nhận nổi. Quan Trí ở trong lòng thành tâm mặc niệm vì mái tóc của Hạ Quân Uyên, mặc dù kẻ chủ mưu lại là cậu.
Có điều với tạo hình đầu trọc quấn băng vải, càng làm Hạ Quân Uyên thừa ra một sự quyết đoán 'luân phiên', nhìn một phát là biết ngay đã từng có thời xông pha giang hồ.
Hai tay đút túi, Hạ Quân Uyên từng bước chầm chậm bước về hướng Quan Trí. Tuy biểu cảm trên mặt có ung dung đi chăng nữa, nhưng sắc mặt lại hơi không tốt lắm, điển hình của hậu di chứng mất máu quá nhiều.
Quan Trí ngoài cười trong không cười tiếp tục giả ngu, nhìn người đàn ông từ từ đến gần, lại là cái cảm giác khi dã thú đến gần con mồi đó, trong đầu lướt thật nhanh những suy tính phải làm gì tiếp theo.
Mãi đến tận lúc Hạ Quân Uyên đứng trước mặt Quan Trí, nửa trên hơi nghiêng áp sát về phía trước, tựa như cố tình để cho cậu nhìn, mỉm cười hỏi: "Vậy bây giờ nhận ra chưa?"
Quan Trí bị hỏi đến độ chả biết trả lời sao.
Không phải chưa từng nghĩ Hạ Quân Uyên sẽ đến tìm cậu, nhưng cậu không nghĩ y sẽ tới nhanh như vậy. Thậm chí vết thương còn chưa khỏi hẳn mà đã cấp tốc đi tìm người, có thể thấy tâm tình có biết bao sốt ruột.
Cúi đầu liếc qua hai túi nằm trên tay Quan Trí, Hạ Quân Uyên hỏi: "Đi đâu mà gấp vậy?" Giống như những câu chuyện phiếm bình thường, hoàn toàn không vội nói về vấn đề vết thương trên đầu mình.
Trong lòng Quan Trí càng thêm bất an.
"Tôi bỗng nhớ quần áo của Hạ lão đại vẫn còn ở chỗ tôi, tôi đây liền đi lấy cho anh ──" Nói xong định xoay người đi, tiếc rằng một đám người sau lưng vẫn không nhúc nhích tí nào, nhìn kiểu đó đừng nói là Quan Trí, cứ cho là xe tăng có muốn đi cũng chỉ có nước cán qua thôi.
Hạ Quân Uyên cười khẽ, lại tiến về trước hai bước, Quan Trí rành rành cảm nhận được y gần như áp lên lưng mình tới nơi, thế nên càng không dám xoay người.
"Quần áo gì đó, giờ không cần gấp. Có điều là cậu ──" Hạ Quân Uyên duỗi tay khoác lên vai Quan Trí, cảm nhận được người kia hơi cứng đờ, cười một tiếng, "Mấy ngày không gặp, vậy mà có hơi nhớ cậu."
Quan Trí thề, đời này câu chưa từng nghe hai từ "nhớ cậu" nào mà đáng sợ như thế này.
Quay đầu, cậu nở một nụ cười nhẹ với Hạ Quân Uyên.
"Hạ lão đại, anh muốn làm gì thì có thể trực tiếp làm luôn không? Anh cứ như vậy làm sao tôi không thể nào chắc được!"
"Không chắc?" Hạ Quân Uyên cười châm chọc, "Tôi còn tưởng tự cậu đã rất rõ ràng rồi chứ." Nói xong, thu lại tay đặt trên vai Quan Trí.
Giỡn đủ rồi, Hạ Quân Uyên cuối cùng cũng để lộ bản tính của mình. Thu lại nét mặt cười đùa chính trực, nói với Quan Trí một câu: "Lên xe với tôi." Sau đó xoay người đi thẳng tới chiếc xe đậu ven đường cách đó không xa.
Mặc dù Quan Trí từ tận đáy lòng chẳng muốn đi cùng y chút nào, nhưng bây giờ không thể không thuận theo y, cái người sau lưng không biết là ai chợt vươn tay đẩy cậu một phát, sức lực lớn đến độ hại cậu suýt chút nữa thì quỳ xuống đất luôn rồi.
"Đậu má! Đẩy đẩy cái gì? Tự tôi có chân!" Quay đầu lại, Quan Trí nhe răng trợn mắt với người đằng sau.
Tóm lại, cho dù cậu có sẵn lòng hay không, Quan Trí vẫn phải lên xe với Hạ Quân Uyên, trên tay xách hai cái túi nilon, kêu xào xạt.
Chỉ là khi cậu đứng cạnh cửa xe vừa định cúi người chui vào thì Hạ Quân Uyên ngồi trong xe đột nhiên nói một câu: "Cậu qua chiếc sau mà ngồi."
Quan Trí hơi sững sờ, tư thế khom lưng cứ thế mà duy trì.
Hạ Quân Uyên chậm rãi quay đầu nhìn cậu, khẽ cười.
"Tôi sợ cậu ngồi cạnh tôi, tôi sẽ nhịn không được."
Nhịn không được? Nhịn không được cái giề?
Nhịn không được bóp chết cậu? Nhịn không được trực tiếp lấy mạng cậu? Hay là, nhịn không được muốn ──
Nghĩ thêm nữa, kết quả thật đáng sợ.
Một buổi hoàng hôn cứ thế mà hạ xuống, Quan Trí cảm thấy ánh sáng rạng đông của mình hình như cũng cứ thế mà biến mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top