Chương 18
Biên tập: Tinh Vũ
Thả báo xuống, Quan Trí mò mẫm rồi lôi chiếc điện thoại mới mua dưới gối ra. Hiển thị là một dãy số lạ hoắc, nhưng chung chung vẫn có chút quen mắt, hơi tò mò, cậu nhấn nút trả lời.
"A lô?"
Trong điện thoại không phát ra bất cứ tiếng động nào, yên tĩnh tựa như đêm khuya vắng người, mà Quan Trí thì núp trong chăn, xung quanh tối thui thủi, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của bản thân cậu cũng có thể nghe rõ.
"A lô? Ai đó?" Đột nhiên nghĩ lại mình mới vừa chọt Hạ Quân Uyên thành cái lỗ thủng, trong lòng sợ muốn chết, Quan Trí hỏi lại lần nữa, đến thở còn không dám thở mạnh chút nào.
Rốt cuộc, lại qua vài giây, người bên đầu kia điện thoại lên tiếng.
"Cậu đoán xem?"
Giọng điệu không nặng không nhẹ, hoàn toàn nghe không ra cảm xúc, không phải Hạ Quân Uyên thì là ai?
Một Quan Trí có cái tâm xem như kiên cố chợt co quắp một phát. Còn chưa kịp chờ cậu phản ứng, đầu bên kia điện thoại lại truyền tới giọng của Hạ Quân Uyên, lần này cậu nghe rất rõ rõ ràng ràng, một ngàn phần ngàn là Hạ Quân Uyên.
"Sao nào? Cậu cảm thấy, không phải là tôi sao?" Khẩu khí nhàn nhạt, đến bây giờ còn mang theo một chút châm biếm, nghe vào tai giống như đang nói đùa, nhưng không biết có phải do chột dạ vì gây chuyện không, Quan Trí luôn cảm thấy giọng nói của y rất trống rỗng, y như mỗi một chữ đều bốc ra sát khí. Hơn nữa nghe vào hoàn toàn không thể nói thành lời, tuy chỉ có vài chữ, làm thế nào cũng khiến người ta rét run, lúc này trong điện thoại lại truyền tới tiếng cười khẽ, nghe sao cũng thấy u ám đến tận trời.
Chẳng lẽ hồn ma của Hạ Quân Uyên tới để lấy mạng cậu hả?
Từ lòng bàn chân bất thình lình truyền tới một cơn ớn lạnh, Quan Trí rề rà co cả người thành một quả cầu, âm thầm nuốt nước miếng, hỏi vào điện thoại: "Nói cho cùng thì anh là người hay là quỷ?" Trước mắt cậu còn có thể giữ lại chút tĩnh táo, nhưng không dám đảm bảo sau khi nghe câu trả lời của người bên kia xong, cậu còn kiên trì nổi nữa không.
"Cậu nghĩ sao hửm?" Hạ Quân Uyên lại bắt đầu chơi trò đoán mò với cậu, giống như đang trêu chọc một con thú vậy.
"Cậu cho rằng cái bình hoa kia, có thể đập chết tôi sao?"
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Quan Trí cảm thấy nếu như hôm qua cậu hạ thủ mạnh hơn một chút, đánh cho Hạ Quân Uyên bầm dập thì có phải đã xong chuyện rồi không. Nếu tin truyền ra ngoài, cậu cũng coi như là một nhân vật anh hùng rồi.
Biết cuộc điện này chẳng phải là điện báo từ địa ngục, Quan Trí thật không biết nói gì cho phải. Cứ cho rằng Hạ Quân Uyên muốn khởi binh vấn tội cậu thì đây cũng chỉ mới vận động mà thôi. Nhưng khẳng định Hạ Quân Uyên không thể bò từ điện thoại bò ra, lá gan của cậu cũng to hơn một xíu.
"Anh ── khỏe mau thiệt." Tố chất cơ thể của mỗi người không giống nhau, người bình thường nếu bị như hôm qua thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường mấy ngày.
Không biết có phải lời nói của cậu vượt quá khả năng tưởng tượng không mà Hạ Quân Uyên chẳng nói câu nào.
Bản thân Quan Trí cũng chả biết y sao tự dưng im lặng như thế.
"Thái độ của cậu so với tưởng tượng của tôi khác thật xa, làm tôi hơi kinh ngạc." Hạ Quân Uyên lại nói.
Cậu vinh hạnh biết bao, đầu tiên là lấy máu của Hạ Quân Uyên, sau đó lại khiến Hạ Quân Uyên kinh ngạc. Quan Trí khẽ nhếch mép.
"Vậy anh cảm thấy tôi nên tỏ thái độ nào bây giờ? Khóc lấy khóc để? Quỳ trước mặt anh sám hối cầu anh tha tôi?"
Hạ Quân Uyên cười một tiếng ướm chừng không tệ, "Nhưng mà ──"
Quan Trí nhíu mày, tập trung tinh thần chờ câu nói kế tiếp của y.
"Cho dù như vậy, những điều này cũng không có cách nào khiến tôi cảm thấy có thể tha cho cậu. Quan Trí, cậu nợ tôi, không phải dùng mạng là có thể trả hết nợ."
Nói xong một chữ cuối cùng, điện thoại "cạch" một tiếng liền cắt đứt. Một tiếng Quan Trí mập mờ cuối cùng kia bây giờ mới từ từ rõ ràng.
Quan Trí nghe âm thanh vô nghĩa trong điện thoại, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bên tai tất cả đều là một tiếng "Quan Trí" mà Hạ Quân Uyên đã gọi...
Tên này, sẽ không muốn cậu nợ nhân tình lấy thịt bồi thường chứ!
Tay hơi dùng sức, Quan Trí xém chút nữa bóp nát cái điện thoại mới mua.
Đến bây giờ, Quan Trí vẫn không cảm thấy Hạ Quân Uyên có hứng thú với cậu. Tuy một người có thói quen hay ăn thịt cá, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn đổi chút cà rốt dưa muối gì đó, nhưng cũng phải xem dưa muối chia làm bao nhiêu loại chứ?
Cậu không tự luyến, song rất tự biết mình.
Đương lúc Quan Trí muốn đứng dậy tìm gương để xem mình có phải sau khi nhuộm tóc thì trở nên cực kì đẹp trai hay không thì điện thoại lại vang lên.
Lúc trước dùng điện thoại cũ cậu chưa từng bận rộn như thế, Quan Trí mang tâm tình thối quắc cầm điện thoại lên, cũng là dãy số xa lạ, nhưng một giây sau khi nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói kia cậu lập tức sáng tỏ.
Sự bất mãn về Hạ Quân Uyên trong chớp máy tạm thời bị vứt xó, người trong điện thoại hỏi cậu cái thằng nhóc chết dẫm này hai ngày nay chết rồi hả?
Mấy ngày nay không được nghe tiếng của người nọ, khóe miệng Quan Trí không tự chủ nâng lên.
"Em mà chết thì nhất định sẽ báo mộng cho chị, yên tâm!" Cười đùa, lại khôi phục thành Quan Trí của lúc thường, cậu khoanh chân nghe người trong điện thoại lải nhải. Khi hỏi cậu như thế nào rồi, Quan Trí hơi sững sốt.
"Rất tốt."
Rõ ràng có nhiều lời muốn nói, vừa mở miệng, nhưng chỉ có thể nói ra hai từ này.
Đột nhiên nghĩ tới Hạ Quân Uyên, lại thầm tự cắn răng bổ sung thêm một câu: "Thật sự, con mẹ nó tốt muốn chết!"
Sau đó lại như thể chột dạ, Quan Trí bắt đầu báo cáo cuộc sống hiện giờ của cậu. Từ điện thoại hư phải vứt hết số, đến phòng trọ mới coi như không tệ, hiệu trưởng là một tên hết sức đần độn, lũ học sinh rất nghe lời, đều là nhân tài trăm năm khó gặp và trụ cột tương lai của quốc gia ──
Những lời này, cậu đều quên là mình xem được từ chỗ nào. Như kiểu học thuộc làu làu, âm thanh tình cảm miêu tả cũng rất suôi tai, tuy đối phương không nhìn thấy cậu nhưng cũng có thể từ giọng cậu nghe ra cậu đang hưng phấn biết chừng nào. Người biểu diễn chân chính, thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Quan Trí.
Vì để người kia cảm thấy hạnh phúc, cho nên cậu chỉ kể cho cô nghe những thứ hạnh phúc, bất kể chuyện gì đã xảy ra.
Ngữ khí cười đùa cùng thái độ nói năng tùy tiện, vĩnh viễn đều lưu lại cho người khác.
Một mình rúc trong phòng trọ ngây người suốt ba ngày, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều giải quyết trong một gian phòng, Quan Trí sắp tiến vào giai đoạn nổi mốc.
Không có mạng, chỉ có thể xem tivi, cậu không nghĩ bây giờ chương trình trên tivi đã sa đọa đến mức này. Rốt cuộc bị các loại phim thiếu muối hành hạ suýt chút nữa sụp đổ, tối ngủ trong mơ toàn là tiếng khóc khàn cả họng của nữ chính và tiếng gầm gừ bi thương của nam chính, trừ cái này thì Hạ Quân Uyên còn thỉnh thoảng bước ra phụ diễn một chút.
Cuối cùng Quan Trí chịu không nổi nữa. Cậu sợ Hạ Quân Uyên còn chưa kịp tới tính sổ thì chính cậu đã gục ngã trước rồi.
Chập tối, mặc quần áo vào cầm ví tiền lên, cậu định bụng đi một chuyến đến siêu thị.
Bình thường lười ra ngoài ăn cơm, cơ bản chỉ ăn mì gói, hiếm lắm mới tới căn tin một lần, Quan Trí đối với đồ ăn không hề bắt bẻ chi, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, ăn cái gì đối với cậu mà nói chẳng có gì to tát lắm.
Ba ngày, cậu ăn mì gói cũng hết sạch trơn rồi, thuốc lá cũng chẳng còn bao nhiêu điếu. Hơn nữa kể từ khi đến đây thì chưa có chuẩn bị đồ dùng cá nhân gì, lần này mua một lần cho đủ luôn.
Siêu thị lớn mở cách khu náo nhiệt hơi xa một chút, vừa vặn kế bên trường cảnh sát thì có một tiệm, còn được miễn phí tuyến xe. Quan Trí lười cùng một đống bác gái chen chúc trên một chuyến xe, vào trong siêu thị mua đầy hai túi đồ thiệt lớn, Quan Trí một tay xách một túi, trở về trường học.
Đương lúc cách trường không còn xa lắm, Quan Trí chợt ngừng bước ở dưới bóng râm của một gốc cây trên đường. Chẳng phải cậu mệt mỏi, mà hiếm khi nào thấy được ánh chiều tà của bầu trời cuối ngày. Ánh mặt trời tỏa ra hơi ấm, không chút chói mắt, nhuộm mọi thứ xung quanh thành một màu đỏ cam.
Nheo mắt lại, nhìn những đám mây từ từ trôi cạnh mặt trời, mặc dù đây không tính là cảnh đẹp khó gặp, song bình thường muốn thấy cũng chẳng dễ gì có cơ hội. Quan Trí dứt khoác thả túi ra, ngồi xuống ghế tựa đặt ven đường, ngắm cảnh hoàng hôn này.
Ghế được làm từ kệ sắt, bên trên có trải mấy tấm ván, dầm mưa dãi nắng trong thời gian dài, vì thế màu sắc ban đầu gần như không nhìn ra được nữa. Quan Trí tựa vào ghế, móc điếu thuốc vừa mua trong túi ra, cậu không hẳn là nghiện thuốc lá, nhưng đôi lúc vẫn muốn hút một chút.
Đốt thuốc, còn chưa kịp hút đã theo mùi cỏ tản ra ngoài, Quan Trí bỏ vào miệng, vừa định hút, một bóng người cao lớn bên kia đường liền chiếm hết toàn bộ sức chú ý của cậu.
Dưới hoàng hôn, bóng người cao ngất kia có thể dùng hai từ "tuyệt mỹ" để hình dung.
"Phù ~" Điếu thuốc ngoài miệng Quan Trí cứ như phi tiêu bay vọt ra ngoài, cách đó không xa vẫn bốc khói trên mặt đất.
Không suy nghĩ bất cứ thứ thừa thải nào, cậu đứng lên xách hai túi đồ quay phắt đi về hướng ngược lại, kết quả còn đi chưa tới năm mét, như thể từ trên trời rớt xuống, một hàng đô con vạm vỡ chặn ngang trước cậu, y như tường người vậy, nước không thấm qua, thậm chí chuột cũng đừng hòng chui lọt.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói mang theo ý cười từ sau lưng Quan Trí vang lên, chẳng biết từ khi nào đã đến gần.
Quan Trí nghe thấy giọng nói ấy, đoán rằng người đằng sau cách mình nhiều nhất cũng cỡ mười mấy mét, từ từ xoay người, cười nịnh nót rất chi ngu ngốc.
"Hạ lão đại, kiểu tóc mới của anh thiệt là đẹp quá đi! Đẹp đến mức tôi xém chút nữa không nhận ra nổi ──"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top