Chương 17

Biên tập: Tinh Vũ  

Rất lâu rồi Quan Trí đã không chân chính động tay động chân, công việc trước kia của cậu, chủ yếu không phải ăn thì cũng là ngủ, hơn nữa cho dù chạy hơn mấy trăm mấy ngàn mét bắt ai đó để rèn luyện thân thể đã là cái thá gì. Hôm qua ở nhà Hạ Quân Uyên có thể coi như "phá giới" rồi, bây giờ lại phải một phát bắn hai*, mức độ xuống tay mạnh hay nhẹ thì còn cần cân nhắc tí xíu.

*Nguyên bản là thành ngữ 'mai khai nhị độ', ý chỉ một chuyện thành công phải làm tận hai lần (Baike).

Lúc đánh Hạ Quân Uyên có thể xem như tự vệ, nói hoành tráng hơn một chút là vì dân trừ hại. Song, đánh Tô Hòa, đó chính là phạm thượng, nói khó nghe hơn một chút ấy là đánh cảnh sát. Nhìn kiểu sao cũng thấy hậu quả của hai chuyện này đều chẳng dễ gánh tẹo nào.

Nắm đấm chầm chậm siết chặt, lại chầm chậm buông xuôi ──

Biểu cảm trên mặt Quan Trí liên tục thay đổi, sát khí trong mắt cũng nhấp nhô mấy lần, tất thảy đều hiện rõ trong mắt Tô Hòa.

Nhìn cậu một chốc, Tô Hòa nhẹ giọng cười dài, buông tay thả Quan Trí ra, lui về sau một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Quan Trí có hơi ngờ vực nhìn hắn.

"Không ngờ cậu thế mà lại giống cậu ta ──" Tô Hòa đột nhiên nói một câu, Quan Trí không quá rõ đó có ý gì.

"Rõ ràng muốn đánh tôi, nhưng ngay lúc then chốt lại nhẫn nhịn. Loại người thoạt nhìn như dễ kích động, kì thật sức kiềm chế lại mạnh mẽ đến bất ngờ."

Nói xong Tô Hòa lại liếc Quan Trí, chẳng qua lời nói khác nhau, trong mắt thế nhưng chẳng có bao nhiêu bội phục. Thông qua Quan Trí để tìm bóng dáng của một người khác, thực tế không hề sáng suốt.

Mà cuối cùng Quan Trí cũng đoán được "cậu ta" trong miệng hắn là ai. Mỗi lần nhắc tới người kia, Tô Hòa một lần lại một lần đều để lộ một chút thê lương. Mặc dù chẳng có cảm tình gì với hắn, nhưng trừ nhân tố cá nhân, Quan Trí vẫn cứ đồng tình với Tô Hòa, hoàn cảnh của người này chính xác là kiểu "một người lính chăm phu nhân".

Song bây giờ mà nói những thứ này hoàn toàn chả có ý nghĩa gì nữa.

"Tóm lại anh muốn thế nào?" Quan Trí hỏi, "Mấy lời xã giao thì đừng có nói, chúng ta là loại như thế nào anh tôi đều biết, nói chuyện hay làm việc cũng đừng dây dưa như vậy."

Tô Hòa nhìn cậu, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Trên bàn có đặt một ly trà còn đang bốc hơi nóng, Tô Hòa dựa ra phía sau nhắm hai mắt, khuôn mặt ẩn sau làn sương mỏng manh lộ ra một chút mịt mù.

Không khí này khiến Quan Trí cảm thấy vừa quỷ dị vừa ngỡ ngàng, cho đến khi Tô Hòa mở mắt nhìn cậu nói: "Tôi vốn không muốn lấy mối quan hệ của cậu và Niếp Phong Vũ ra làm khó dễ. Nhưng nếu cậu tự mình nói, vậy tôi cũng không cần che che giấu giấu cái gì nữa. Hiện tại tôi và Niếp Phong Vũ nước sông không phạm nước giếng, quan hệ của cậu với y ra sao đối với tôi cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Nhưng thân phận bây giờ của cậu đã không chỉ đơn giản là thủ hạ của Niếp Phong Vũ."

Nói tới chỗ này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Quan Trí nhìn Tô Hòa, thoáng giật giật vai.

"Biết vậy là tốt."

Tô Hòa cười lạnh, "Như nhau thôi."

Vở kịch cấp trên cấp dưới cũng diễn không sai biệt lắm, hơn nữa chả người nào sẵn lòng tiếp tục đeo mặt giả cả. Quan Trí ghét, Tô Hòa cũng không thích, từ đó cứ thế suy tiếp ra, hai người vẫn có chung nhận thức. Đáng tiếc, cũng chỉ có thế.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây." Nói rõ ràng, vậy tạm thời không còn chuyện gì liên quan tới cậu nữa. Quan Trí cầm tờ báo, chuẩn bị tìm chỗ nào đó ngồi nghiên cứu tỉ mỉ một chút.

"Cậu với tôi tạm thời không còn chuyện gì." Tô Hòa nói, "Có điều, chuyện giữa cậu với Hạ Quân Uyên còn chưa xong đâu."

Quan Trí xoắn mi, "Tôi với y có chuyện gì nhỉ?"

Tô Hòa nhếch môi, cười âm u.

"Không phải cậu với y 'sống chết dính nhau' sao?"

Tên này giả vờ giả đến nghiện luôn rồi hả? Quan Trí mắng trong lòng, lúc này mà còn muốn bắt chẹt vụ này tìm trò đùa sao! Cậu mà muốn cùng Hạ Quân Uyên 'sống chết dính nhau' thì tối hôm qua nên cầm bình hoa đó thẳng tay đập chết Hạ Quân Uyên!

Nhìn mặt Quan Trí treo đầy ảo não, Tô Hòa nói tiếp: "Bất luận nói thế nào, tối qua cậu biên soạn câu chuyện kia để lừa gạt nhằm lấy sự đồng cảm của tôi ──" Vừa nói vừa cười châm chọc, "Diễn xuất thế mà y như thật. Chẳng qua nếu đã lật mặt rồi, thì chuyện này không thể cứ thế mà cho qua."

Vừa nghĩ lại hôm qua mình biểu diễn một màn khóc lóc kể lể, song vẫn thất bại trong gang tấc, Quan Trí liền đau xót ruột. Hai tay khoanh trước ngực, cậu ra vẻ tui đây không phục.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Giam một tuần." Tô Hòa máy móc nói: "Chờ đầu ngọn gió này qua tôi sẽ sắp xếp lại cho cậu để nhậm chức. Bây giờ cậu mà xuất hiện trước mặt bọn học sinh, nhất định là một trò cười! Trừ khi cậu muốn nổi tiếng trong trường này."

"Anh ──" Quan Trí chỉ mặt Tô Hòa, một bụng chửi nghẹn trong miệng chẳng biết làm sao mà nhả, cuối cùng vẫn phải nuốt về.

Bây giờ mà nháo với Tô Hòa, hoàn toàn không có lòng dạ nào mà nhẹ lòng với hắn. Trong lòng cậu tự nói với mình như vậy. Đứng trước Tô Hòa cậu là kẻ yếu, khẳng định sẽ bị theo dõi, không cần phí lời nhiều miệng với hắn làm chi.

Động tác thu tay về có chút cứng ngắc, Quan Trí gật đầu cái rụp.

"Được!" Giam thì giam, coi như cậu được nghỉ đi. Cái này gọi là trong cái khổ có cái vui, không phải ai cũng có tinh thần như thế đâu!

"Bây giờ anh là lão đại, anh nói cái gì thì nó thế đó." Còn tui sẽ coi anh như châu chấu sau mùa vụ, để anh tung tăng vài ba bữa nữa.

Đối với sự nghe lời của cậu, Tô Hòa hình như khá hài lòng. Với hắn mà nói, ngựa có cố chấp đến đâu cũng là ngựa ngoan.*

*Câu này là: 强扭的瓜也是甜的. Theo tui nghĩ là: Dưa có chua đến mức nào cũng là dưa ngọt. Nhưng mà so sánh với bản nghĩa thì là lạ.

"Còn nữa, nghe tôi khuyên một câu, bớt tiếp xúc với Hạ Quân Uyên đi." Xem như là một câu nhắc nhở cuối cùng, giọng điệu của Tô Hòa hiếm khi thành khẩn.

Quan Trí vứt cho hắn một cái liếc mắt, "Lời này lẽ ra anh không nên nói với tôi." Nói xong quay người định đi, Tô Hòa ở phía sau bất chợt lại gọi cậu một tiếng.

Không kiên nhẫn quay đầu, bắt gặp người sau đang dùng cặp mắt ẩn ý cười đánh giá cậu.

"Tóc nhuộm cũng khá đấy. Cơ mà quần áo tối hôm qua nhìn tốt hơn nhiều." Tô Hòa cho ra một câu kết luận cuối cùng.

Quan Trí chỉ trả lại hắn một chữ: "Phắc!"

Vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng, liền nghênh đón một luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt, cơ thể Quan Trí vô thức co quắp một chút, vốn tâm tình không tốt gì cho cam bây giờ lại có cảm giác liên tiếp gặp nạn.

Cau mày, kẹp báo dưới nách, hai tay Quan Trí đút vào túi quần, cong lưng đi về ký túc xá của nhân viên.

Cộng thêm lúc này là lúc sắp lên lớp, trong sân trường đâu đâu cũng thấy học sinh ba chân bốn cẳng đi qua đi lại. Thấy Quan Trí, mặc dù tên này đã đổi màu tóc, thế nhưng lối ăn diện toàn thân vẫn có thể khiến người khác nhận ra được.

Đây chả phải là vị anh em đầy cá tính hôm qua sao? Có người hết sức tò mò, sáp tới gần hỏi: "Nè! Người anh em chú thuộc ban nào vậy? Hay là lao công mới tới, làm gì kiếm sống?"

Quan Trí quay đầu chỗ khác lạnh lùng nhìn một cái, "Làm gì hả? Hỏi hiệu trưởng của mấy người ấy!"

Trở về phòng trọ của mình, Quan Trí nằm xuống giường cả chăn cũng không thèm đắp. Trong chăn chỉ có chút hơi ấm còn lưu lại, nương theo chút khí nóng ấm này Quan Trí mới cởi áo khoác với giày rồi ngay lập tức chui vào trong chăn, nằm sấp trên giường cầm tờ báo bày ra trên gối. Ban nãy còn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, cậu phát hiện hình mình trên báo thế mà ăn ảnh hết biết.

Có điều bây giờ không phải là lúc đắc ý việc này, nhìn chằm chằm Hạ Quân Uyên trong hình, trong lòng Quan Trí bốc lên một nỗi buồn khó hiểu.

Chẳng phải là sợ sệt gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn không sợ.

Dù sau từ lúc bước ra ngoài, trong lòng mình liền không thoải mái nổi. Thở dài, Quan Trí chìa tay đâm đâm một phát hai phát Hạ Quân Uyên trong tờ báo ── Chậc! Không biết còn sống không hở bây?

Đang đâm, đột nhiên dưới gối vang lên tiếng chuông. Chuông điện thoại mới mua còn chưa quen thuộc, Quan Trí sợ hết cả hồn, tay lỡ dùng sức, Hạ Quân Uyên trong báo trong nháy mắt bị chọc thành cái lỗ, nguyên cái đầu đều không còn.

Nhìn cái lỗ nọ, lại nhìn nhìn ngón trỏ của mình, Quan Trí há hốc miệng.

Chẳng lẽ đây là điềm xấu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top