Chương 14

Biên tập: Tinh Vũ

Quan Trí có chút bái phục mình. Một cái "đầu" đẹp trai như thế, nói đập liền đập, đã thế còn không chút do dự hay bàng hoàng, nếu năm đó cậu có phần quyết đoán kiểu này, phỏng chừng địa vị hiện tại trên "giang hồ" sẽ không thấp mấy so với Hạ Quân Uyên.

Vấn đề bây giờ là sau khi đập rồi, một "cảm giác sợ hãi" mãi sau đó mới từ từ dâng lên. Bản thân Quan Trí cũng không biết rốt cuộc là sợ Hạ Quân Uyên chỉ như thế bị mình đập chết, hay sợ y không chết sau này trả thù mình.

Từng có suy nghĩ như thế trong phút chốc, hai cái ý nghĩ "cấp cứu" và "diệt khẩu" cứ lượn lượn trong đầu cậu. Chẳng qua cuối cùng vẫn là cái trước và chút lương tri chưa phai mờ chiếm thượng phong.

Cũng may năng lực chống đập của Hạ Quân Uyên xem như kiên cường, đầu không nở hoa, chỉ là máu chảy có hơi nhiều, hình ảnh người đàn ông quần áo xộc xệch với hai mắt nhắm nghiền ngã trên tấm thảm màu cà phê, thế mà có vài phần mỹ cảm của "đẫm máu". Chỉ là hiện tại Quan Trí chả có lòng dạ nào đi thưởng thức.

Vứt đi nửa bình hoa trong tay, cũng không để ý mình hiện tại còn đang khỏa thân, trước tiên vác Hạ Quân Uyên thả lên giường, sau đó xác định không cần hô hấp nhân tạo và người tạm thời không chết nổi xong, lại từ trong phòng tắm cầm ra mấy cái khăn lông và giấy vệ sinh gì gì đó, qua loa xử lí vết thương trên đầu Hạ Quân Uyên một chút. Nhìn vết nứt có lẽ cần phải khâu lại, một đầu tóc kia của Hạ Quân Uyên khó có thể giữ được.

"Hạ lão đại, tóc của đàn ông không quan trọng, có trọc cũng rất style!"

Ngoài miệng thì "an ủi" người đang bất tỉnh nhân sự, trong lòng Quan Trí có chút bất an.

Sao mình cứ thế dễ dàng xuống tay vậy ta?

Cơ mà chuyện này cũng không hoàn toàn trách Quan Trí, bất kể ai dưới tình huống bị người khác sờ đùi cũng sẽ vô thức phản kháng há! Cái này cậu hẳn phải xem như tự vệ, nhiều lắm thì có xíu quá tay. Còn độ dày của cái bình kia cũng là một trong những nguyên nhân làm Quan Trí không thể quên được.

Quá mẹ nó dày! Nói là đánh người, một phần ba độ dày cũng chỉ đủ để đánh người ta ngất xỉu, kết quả là hiện tại trực tiếp sứt đầu mẻ trán vinh quang đổ máu.

Thật ra có một phần là do lúc ấy Quan Trí hoàn toàn không dự đoán được, một phần là cậu không chỉ đập mỗi đầu Hạ Quân Uyên, mà còn đập bể luôn một bình hoa cổ trị giá trên một triệu nhân dân tệ.

Gần như dùng toàn bộ giấy vệ sinh, máu trên đầu Hạ Quân Uyên rốt cuộc không chảy mãnh liệt như trước nữa, chỉ là "hậu di chứng" khi mất máu quá nhiều bắt đầu lộ ra, sắc mắt có chút trắng bệch.

Hơi thở của mỹ nam bị bệnh càng nồng đậm, rõ là "tui thấy thương hại"! Đáng tiếc người nào đó vẫn không biết cách thưởng thức.

Quan Trí nhảy xuống giường, chuẩn bị lắc người bỏ chạy. Nhưng cậu phải tìm vài bộ quần áo mặc trước đã, nếu không bị phát hiện trong tình cảnh này, bị người khác nhìn thấy "hiện trường hiếp xong giết", với lại mình còn là "phần tử tội phạm" đo đó. Mặc dù người là cậu đập, nhưng ban đầu "giở trò lưu manh" lại là Hạ Quân Uyên.

Trốn ra khỏi phòng Hạ Quân Uyên, Quan Trí dùng tốc độ và tâm tình của cha giết người chạy khỏi hiện trường. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn là một bộ dáng ung dung tự tại.

Lúc xuống lầu đụng trúng người giúp việc, Quan Trí cũng chỉ khẽ mỉm cười, lưu lại một câu: Ông chủ mấy người đang tắm, bảo mấy người mười phút sau đưa cà phê lên cho y. Mặc dù hiện tại Hạ Quân Uyên có thể cần thuốc giảm đau hơn, chờ sau khi tỉnh lại tốt hơn là đau chút xí đi.

Khéo léo từ chối lời đề nghị lái xe chở về của tài xế, Quan Trí một lòng vội vã rời khỏi khu biệt thự của họ Hạ, khi đã chắc chắn xung quanh không còn ai, giai đoạn "chạy mất dạng" rốt cuộc bắt đầu. Vội vàng chặn một chiếc taxi ven đường, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Ở trên xe, Quan Trí bắt đầu ưu sầu.

Chả biết Hạ Quân Uyên có tính ghi sổ nợ cho cái bình hoa kia không, vẫn nên cẩn thận nghiên cứu chút xíu.

Không đợi cậu nghiên cứu xong, xe đã đến nơi.

Sau khi xuống xe, Quan Trí đứng trước cổng trường cảnh sát, đột nhiên nghĩ nếu trước mắt này là ngục giam thì tốt biết bao, bước vào ít nhất có thể tránh việc Hạ Quân Uyên tự mình đến thăm.

"Ai?" Trong phòng gác lại vọng một tiếng quát to, tình cảnh gần như y đúc ngày hôm đó. Bác bảo vệ khoác áo khoác ngoài đi ra nhìn, ngây ngốc không nhận ra Quan Trí tóc đen là ai.

Quan Trí nghĩ cái mặt này của mình với cái đầu tóc vàng kia coi như đặc biệt, cũng chỉ có Hạ Quân Uyên mới có khẩu vị nặng kiểu đó. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Hạ Quân Uyên không định phi lễ cậu, chắc chỉ muốn giúp cậu lau lau mồ hôi, hoặc là ── gãi gãi ngứa một xí ──

Chẳng biết đang bào chữa vì ai, trong đầu Quan Trí toàn là chuyện bậy bạ xoay vòng vòng còn chân thì tiến vào kí túc xá của nhân viên, đứng trước cửa phòng trọ của mình, duỗi tay cầm chìa khóa, kết quả sờ sờ cái túi, áu! Đừng nói là chìa khóa, ngay cả quần áo cũng chả phải của mình.

Thì ra từ lúc rời khỏi nơi đó của Hạ Quân Uyên, cậu tiện tay cầm hai bộ quần áo trong tủ đồ của Hạ Quân Uyên mặc vào. Áo sơ mi Givenchy thành thục khiêm tốn cùng bộ com lê Ralph Lauren ở trên người Quan Trí không thể hiện bao nhiêu giá trị đẳng cấp, huống chi còn nhét chồng lên nhau nữa chứ. Đối với cậu mà nói chỉ cần không trần trụi chạy nhảy là được.

Đang định đi mượn chìa khóa dự bị của bảo vệ, Quan Trí nhấc tay đẩy cửa một phát, cửa lại mở ra.

Cậu quên khóa cửa hả?

Đương lúc nghi ngờ, Quan Trí đẩy cửa ra, đi vào. Ánh sáng vào ban đêm không tốt lắm, nhưng may sao cậu vẫn thấy có một bóng người ngồi trên giường của cậu, không nhúc nhích, đường nét trong bóng tối càng tô điểm cho "kẻ suy ngẫm" kia.

"Đậu má!" Hét một tiếng, Quan Trí vội vàng mở đèn, may phước đèn ở ngay cạnh cửa, đây quả thật là một thiết kế đầy tính người.

Đèn sáng lên, Quan Trí nhìn người trong phòng rồi mắng to: "Hơn nửa đem mi má nó ở chỗ này giả quỷ muốn hù chết người ta à!"

Tô Hòa ngồi trên giường, khoanh tay chống cằm, chờ khi đèn sáng, tựa như máy móc, chậm rãi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Quan Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top