Chương 10
Biên tập: Tinh Vũ
Trong điện thoại, "Hạ đại thần" thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, mang lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu bình thường thì lạnh tanh lúc này lại hấp dẫn có phần sến súa, càng khiến người khác không thể nào chống đỡ nổi.
Quan Trí chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân mình co quắp cả lên, chớp mắt da gà bò lên đầy tay.
"Hạ đại ── Hạ lão đại, tìm tôi có chuyện gì á?" Cảm tình giữa cậu và Hạ Quân Uyên còn chưa đến mức gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe đâu!
"Ừm ──" Người đầu bên kia điện thoại đáp một tiếng, cũng không chịu nói chuyện gì cả. Quan Trí nghe thấy một vài tiếng động vụn vặt, hẳn là Hạ Quân Uyên rời giường, sau đó cậu nghe thấy giọng nói của một phụ nữ, dường như đang nũng nịu hỏi Hạ Quân Uyên dậy làm gì.
Đậu má! Đây là cái gì hả bây? Quan Trí bĩu môi, mới rời giường phụ nữ liền "khoe" với cậu sao?
Hạ Quân Uyên lạnh lùng lên tiếng: "Đi ra."
Quan Trí hơi sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh tiếp lời y: "Ấy nha Hạ lão đại anh đang bận à, tôi đây không quấy rầy đâu." Rốt cuộc là ai gọi điện cho ai vậy trời?
"Không nói cậu. Đừng chơi trò lừa bịp vặt vãnh với tôi, chờ tôi một phút, dám cúp điện thoại cậu nhất định sẽ chết." Chắc là mới thoát khỏi sự dịu dàng, giọng nói của Hạ Quân Uyên so với lúc nãy thì trầm hơn không ít, trong dịu dàng để lộ một sự nghiêm khắc, nói đơn giản là uy hiếp.
Tui OO cái đồ XX nhà mi! Quan Trí giật giật môi thầm mắng trong lòng, thiếu chút nữa cầm di động mới mua bóp nát bấy. Cái tên này đem cậu hóa thành đàn em trực thuộc con mẹ nó rồi! Nói chuyện mà còn chẳng biết cái gì gọi là khách sáo!
Nhưng mà phải giữ mặt mũi cho Niếp Phong Vũ, khẩu khí kiểu này cậu vẫn phải nhịn!
Được! Một phút! Ông đây chờ mi một phút, quá một giây ông liền cúp máy! Quan Trí nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi im lặng đếm ngược trong lòng.
Hạ Quân Uyên không hổ là lão đại, khả năng nắm giữ thời gian vô cùng chính xác, chưa tới một phút thì đã quay lại, câu nói đầu tiên là "Xem như cậu thức thời." Nếu như không phải cách nhau một cái nhà mạng, nói không chừng y còn sờ đầu Quan Trí một cái.
Quan Trí trợn mắt, trong lòng hét mi muốn đi vệ sinh thì nói thẳng luôn đi, thân là đàn ông cậu có thể lý giải được. Giả bộ khốc cái quần!
"Hạ lão đại, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Đừng nói anh gọi điện cho tôi chỉ để tôi chờ anh đi vệ sinh thôi chứ?" Ui chao? Tự nhiên mình nói ra chi vậy?
Một giây yên lặng, Hạ Quân Uyên trong điện thoại bỗng bật cười, cảm giác tâm tình hình như còn tốt hơn so với thời điểm vừa mới rời giường rất nhiều.
"Bây giờ lập tức đến chỗ tôi." Hoặc là không nói, còn đã mở lời thì chỉ một câu ngắn gọn xúc tích.
"Hả?" Quan Trí sững sốt. Đại ca này cũng quá bá đạo rồi đó nha?
"Hạ lão đại, tôi nhớ tôi đâu phải là cấp dưới của anh đâu nhỉ?"
"Hừ hừ" Cười, Hạ Quân Uyên như đang dùng tiếng cười bỏ qua lời Quan Trí.
"Công việc trong trường sắp xếp xong chưa?" Y đột nhiên hỏi.
Quan Trí chỉ kịp rồi một tiếng.
"Vậy qua đây đi."
Hình như trật tự bị đảo ngược rồi, đáng nhẽ phải hỏi cậu giải quyết công việc xong chưa rồi sau đó mới bảo cậu đến đó chớ? Bây giờ Quan Trí mới hơi biết vì sao Niếp Phong Vũ không muốn đích thân tiếp xúc với Hạ Quân Uyên rồi, khả năng tính toán của người đàn ông này căn bản khiến người khác không kịp chống đỡ.
"Cái này, lát nữa tôi có chuyện ──" Lý do từ chối của Quan Trí chưa kịp bay ra khỏi miệng thì đã bị Hạ Quân Uyên cướp lời.
"Tôi cho cậu hai lựa chọn, bây giờ tự mình bắt xe tới, hoặc là tôi phái người đến 'mời' cậu tới."
Chữ 'mời' Hạ Quân Uyên nói rất trịnh trọng.
Lại là lựa chọn chẳng khác nào không chọn, nhân quyền còn tồn tại không hở trời? Quan Trí hít một hơi từ kẽ răng, đối mặt với Hạ Quân Uyên, cậu phát hiện khả năng chịu đựng của mình tăng lên không ít.
"Hạ lão đại, tôi có chút việc ──" Cậu phải đi nhuộm tóc đó.
Không biết có phải do "oán hận" trong giọng nói của cậu quá rõ ràng hay không, Hạ Quân Uyên trầm mặc mấy giây, nói một câu: "Cho cậu một giờ." Nói xong lại báo một chuỗi địa chỉ, cũng không thèm quan tâm Quan Trí có nhớ hay không.
Cúp máy, Quan Trí hai tay chắp sau lưng đi vòng vòng quanh cửa hàng tổng hợp, cậu cảm thấy rất bộp chộp, giống như có con mèo trốn trong ngực cậu cào cào mấy phát, trước kia cậu cũng thường xuyên có loại cảm giác này, nhưng không hề kéo dài, cũng chẳng có kịch liệt như lúc này. Cuối cùng cậu dừng lại nhìn mình trên tủ kính bên cạnh. Cậu biết.
Cậu đây là muốn đánh người! Ngày đó ở suối nước nóng, cậu hẳn phải nhân tiện ấn luôn cả Hạ Quân Uyên vào nước, dù không làm y chết chìm nhưng dẫu sao cũng có thể thỏa mãn đôi chút.
Nhuộm đầu yêu cầu bao lâu, Quan Trí rất rõ ràng. Muốn hoàn thành trong vòng một giờ, vậy phải xem tay nghề của thợ làm tóc và hiệu quả của thuốc nhuộm. Thế là cậu tìm ngay một salon gần đó, Quan Trí nói thẳng mục đích của mình, hơn nữa chỉ có một yêu cầu: Tay chân nhanh chóng.
Thời gian trôi không ngừng nghỉ, rốt cuộc hoàn thành trong vòng một giờ. Nhìn người con trai với một đầu tóc đen trong gương, Quan Trí có một loại cảm giác vi diệu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
"Quý khách à, anh nhuộm tóc đen đẹp trai hơn rất nhiều đó!" Thợ làm tóc nữ nhuộm tóc cho cậu khen ngợi.
Đúng nha, vốn dĩ tóc vàng khiến cả người Quan Trí nhìn qua có chút tùy tiện, mà tóc đen lại khiến cậu có vẻ trầm ổn hơn, khí chất toàn thân cũng nhờ đó mà thay đổi không ít. Sau khi nhuộm xong thợ làm tóc nhân tiện giúp cậu sửa lại từng lớp tóc, một Quan Trí mới tinh ra đời.
Nhìn người phản chiếu trong gương, Quan Trí lắc đầu qua lại một cái, rồi sờ sờ cằm, nhiều năm không thấy mái tóc đen này trên đầu mình, bộ dáng này, càng giống như ──
"Thưa quý khách, anh thấy như vậy đã được chưa?"
"A, được rồi! Cảm ơn cô!" Đứng dậy, Quan Trí phủi phủi mấy sợi tóc rụng trên người, thở phào một hơi. Bây giờ không có thời gian để cậu thưởng thức tạo hình mới của mình đâu, còn có một vị đại ca đang chờ cậu đó!
Mặc dù thời gian vẫn chưa tới, nhưng cậu vẫn phải tính toán thời gian nhuộm tóc lẫn thời gian quên đường. Một trăm phần trăm là đến muộn rồi, còn đến muộn bao lâu thì cũng phải ước lượng tí xíu.
Rời khỏi salon, Quan Trí đứng bắt xe ven đường. Đột nhiên di động trong túi vang lên, cứ ngỡ là Hạ Quân Uyên gọi đến thúc giục, đang không tình nguyện móc di động ra nhìn một phát, ai đâu lại là số lạ.
"A lô?"
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Giọng nói hơi quen quen, nhưng trong chốc lát thì chẳng nhớ ra là ai. Kết quả đối phương nói một câu: "Bây giờ lập tức quay về trường!" Quan Trí phản ứng ngay lập tức, là Tô hiệu trưởng cực ác!
"Lát nữa tôi có công chuyện." Cái câu này cậu phải lặp lại mấy lần trong ngày nữa đây?
"Nơi này cũng có việc gấp. Bây giờ cậu lập tức, lập tức trở về!" Tô Hòa bên kia không cho cậu từ chối.
Đuỵt mợ! Quan Trí nổi giận! Cơn tức lúc nãy từ Hạ Quân Uyên và bây giờ cùng nhau bùng nổ!
"Tôi nói là tôi đang có công chuyện anh mẹ nó muốn tôi đánh rắm không hả!"
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây.
"Quan Trí, tôi phải nhắc nhở cậu, bây giờ cậu là cấp dưới của tôi, tôi không yêu cầu cậu phải nói gì nghe nấy với lời của tôi, nhưng cậu vẫn là một cảnh sát, phục tùng mệnh lệnh cấp trên là nguyên tắc cơ bản nhất."
Quan Trí nhăn mặt. So với Hạ Quân Uyên, vị này coi như vẫn phân rõ phải trái. Nhưng giữa Tô Hòa và Hạ Quân Uyên, hôm nay cậu nhất định phải đắc tội một tên.
Cái này thật sự đau khổ quá đi. Cứ roẹt một cái cắt cậu thành hai phần mỗi bên một nửa có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top