Phần 3

Tuần học của Lâm Ngọc Diệp bắt đầu với lớp Tiếng Nga trung cấp do Vương Tử Nghị phụ trách, nhưng đó không phải là một buổi học, mà là một buổi kiểm tra.

Vương Tử Nghị đi phát đề kiểm tra cho sinh viên, khi anh đến chỗ của cô thì cô chỉ cúi mặt, còn không dám đưa tay nhận đề, nên anh để tờ đề bài trên bàn rồi tiếp tục phát đề cho những sinh viên khác.

Sau khi đã phát hết đề kiểm tra cho sinh viên, Vương Tử Nghị ngồi vào bàn giảng viên rồi bắt đầu tính giờ làm bài. Lâm Ngọc Diệp run rẩy liều mạng ngẩng lên nhìn Vương Tử Nghị, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn cô, nên cô vội vàng cụp mắt xuống.

Bài kiểm tra nhìn chung không khó. Lâm Ngọc Diệp tự tin rằng cô sẽ đạt điểm cao.

Vương Tử Nghị thu bài kiểm tra của sinh viên rồi, đứng bên bàn giảng viên đếm lại một lần nữa rồi cho sinh viên rời khỏi phòng học. Lâm Ngọc Diệp cũng rời đi, nhưng bị Vương Tử Nghị gọi lại.

Các bạn cùng lớp của Lâm Ngọc Diệp rất ngạc nhiên khi thầy giữ cô lại, tò mò nhìn về phía cô, còn cô thì sợ hãi nhìn về phía thầy. Nhưng không ai hỏi Lâm Ngọc Diệp câu gì, họ lần lượt rời đi, để lại cô và thầy trong phòng.

“Lát nữa em còn học môn gì không?”

“Dạ không.” Cô rụt rè trả lời “Hôm nay em chỉ có lớp của thầy thôi.”

“Vậy em cùng thầy đến văn phòng. Thầy có việc cần trao đổi với em.”

Nói rồi Vương Tử Nghị mang balo hướng về phía cửa phòng học. Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt thúc giục. Lâm Ngọc Diệp cũng vội vàng xách balo lên, bước nhanh về phía Vương Tử Nghị.

Hai người cùng đi trên hành lang, Vương Tử Nghị đi trước, Lâm Ngọc Diệp đi sau.

Cô đã sai rồi. Rõ ràng hôm ấy cô không nên uống quá chén.

Nhưng chuyện xảy ra hôm ấy cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Cô có thích giảng viên Vương Tử Nghị. Anh thật đẹp, gương mặt thanh tú, cơ thể cường tráng, giọng nói dễ gây cảm tình. Cô đã luôn mơ ước được hẹn hò, thậm chí là làm tình với người đàn ông này.

Chuyện hôm ấy hoàn toàn không phải là do rượu, mà là do cô không biết kiểm soát bản thân. Tất cả là lỗi tại cô.

Văn phòng ở ngay trước mặt hai người. Vương Tử Nghị mở cửa cho Lâm Ngọc Diệp vào trước, anh vào sau rồi khoá cửa. Anh ngồi vào bàn làm việc, cô ngồi vào phía bên kia, hai người bị ngăn cách bởi chiếc bàn.

“Em xin lỗi thầy.”

Lâm Ngọc Diệp biết nói ra điều này đã là trễ rồi.

Vương Tử Nghị không nói gì, đứng dậy kéo rèm che đi ô cửa sổ sau lưng anh. Rồi anh ngồi lại vào bàn, hai tay anh ở dưới bàn bắt đầu mở khoá quần.

“Em đến đây đi.” Anh nói, không nhìn cô, rồi xoay ghế lại để hai chân rời khỏi bàn.

Lâm Ngọc Diệp lo sợ đứng lên, thận trọng bước về phía anh. Cảm giác lo sợ chuyển thành sững sờ khi cô thấy quần anh đã mở khoá, dương vật lớn đang chĩa về phía cô.

“Em chơi với nó đi.”

Lâm Ngọc Diệp có hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn chỉnh lại tà váy rồi quỳ xuống giữa chân Vương Tử Nghị, một tay nhẹ nhàng chơi đùa với gậy thịt, tay kia vuốt ve hai hòn ngọc. Vương Tử Nghị nhìn cô ở giữa hai chân anh, cũng đưa tay chạm lên mái tóc cô, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào làn tóc mềm.

“Em ngậm nó vào miệng đi.”

Lâm Ngọc Diệp làm theo lời anh mà không nói một lời nào. Đôi môi màu đỏ hoa trà của cô ngậm lấy vật đàn ông của anh, say mê liếm mút.

Thằng nhỏ của Vương Tử Nghị đang chơi một gương mặt xinh đẹp. Ý nghĩ ấy khiến Vương Tử Nghị hưng phấn hơn, anh rút dương vật khỏi miệng cô. Anh bảo cô cởi đồ.

Lâm Ngọc Diệp quay mặt vào tường, chậm chạp cởi bỏ y phục. Cô cởi hết y phục rồi, chưa kịp quay lại đã cảm nhận Vương Tử Nghị đứng ngay sau lưng cô.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay không ngừng mơn trớn cơ thể cô. Rồi bàn tay anh dừng lại ở ngực cô. Ngón tay anh ngắt nhéo đầu ngực, làm cô hơi đau nhưng cũng thật kích thích. Cô vừa muốn tay anh ngừng lại, vừa muốn anh tiếp tục nắn bóp khuôn ngực cô.

Tay anh di chuyển đến vùng giữa hai chân cô, nơi đã ướt đẫm từ lúc nào. Ngón tay thuôn dài của anh đi vào trong lỗ, lúc đầu chỉ một ngón, sau đó là hai ngón. Ngón tay anh không ngừng cử động bên trong cô khiến cô quằn quại không thôi, đôi mắt đờ đẫn vì những động chạm quá đỗi mạnh mẽ.

Rồi anh để cô ngồi lên bàn, tay anh vẫn tiếp tục cử động trong cô. Ngón tay thứ ba đã vào bên trong làm cô có chút khó chịu, cô cau mày nhưng không nói gì cả, cũng không muốn đẩy anh ra, cố thả lỏng cơ thể để ngón tay anh có thể dễ dàng ra vào.

“Anh vào nhé?”

Vương Tử Nghị nhẹ nhàng hỏi bên tai cô. Cô gật đầu.

“Em xoay người lại đi.”

Lâm Ngọc Diệp hiểu ý anh nên nhanh chóng xoay người lại, áp cơ thể xuống bàn, mông chổng cao.

Vương Tử Nghị tiến vào cơ thể cô từ phía sau, nhanh và có chút thô bạo, nhưng cô thật sự rất thích. Cô không kiềm chế nổi mà rên không ngừng.

Chiếc hông này thật đẹp. Anh đâu phải là không có tình cảm với cô. Thật ra anh đã để ý đến cô ngay từ những ngày đầu gặp cô, ngày từ hồi cô mới bước vào trường đại học, khi cô còn học ở lớp tiếng Nga sơ cấp của anh.

Anh nắm lấy hông cô, mạnh bạo đâm rút.

Sâu quá. Cô chịu không nổi mất. Tiếng rên của cô to hơn, vang vọng khắp căn phòng, nhưng điều này càng làm anh hưng phấn.

Anh đâm rút không rõ bao lâu thì xuất bên trong cô.

“Thầy ra bên trong em sao?”

Lâm Ngọc Diệp cảm nhận được những dòng tinh khí nóng hổi mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể cô, run rẩy quay lại hỏi anh.

Anh rời khỏi cơ thể cô, dựng cô đứng thẳng, sau đó trao cô một nụ hôn nồng.

“Anh yêu em.”

Anh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

“Em cũng yêu anh.”

Nước mắt đã rơi trên gò má ửng đỏ của cô.

Học kì kết thúc, Lâm Ngọc Diệp có thai nên đã bảo lưu kết quả học tập. Cô kết hôn cùng Vương Tử Nghị, và hai người sống hạnh phúc về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top