Phần 2

Vương Tử Nghị đều đặn nhấp vào âm huyệt của Lâm Ngọc Diệp.

Ban đầu cô có đau đớn, nhưng chỉ một lúc sau, khi đã quen với việc có một cây dương vật ra vào nơi âm đạo, cô bắt đầu rên rỉ.

Những tiếng rên mềm mại, cao vút của cô vang khắp căn hộ thật dâm đãng.

Trước đây Lâm Ngọc Diệp chỉ dùng ngón tay để thỏa mãn, hôm nay được dương vật lấp đầy lỗ, sướng không tả nổi.

Hai tay Vương Tử Nghị đang giữ hông cô, đột ngột buông một tay, vươn tới ngắt nhéo đầu vú. Anh ngắt rất mạnh tay, đầu vú của cô tưởng chừng bị anh ngắt đứt, làm cô đau đến hét to nhưng cũng rất sướng, không muốn anh rời tay.

Vương Tử Nghị đột ngột nhấp nhanh hơn, dương vật vào tận gốc. Lâm Ngọc Diệp biết anh sắp đạt cao trào, cố nén tiếng rên để nói với anh:

“Anh, cho em uống tinh.”

Một lần nữa Lâm Ngọc Diệp không gọi Vương Tử Nghị là thầy, mà gọi là anh. Trong tình cảnh này thì không còn rào cản đạo đức thầy trò nào có thể ngăn cách hai người nữa, chỉ còn nhục dục xâm chiếm mà thôi.

Vương Tử Nghị vừa rút dương vật khỏi lỗ nhỏ của cô thì cô đã nhanh chóng xoay người lại, quỳ trên giường, cúi người thật thấp để mặt cô ở ngay háng anh.

Anh cầm dương vật hướng đến đôi môi hồng gợi cảm của cô. Cô vội há miệng ngậm dương vật vào. Mùi dâm dịch của cô xộc vào mũi khiến cô khó chịu, cô không muốn nếm vị của chính cô, nhưng cuối cùng cô chọn không nhả ra.

Cô cuồng nhiệt liếm mút cây dương vật, đầu dương vật to tròn được đôi môi mềm mại của cô chăm sóc kĩ lưỡng, bắt đầu là những nụ hôn, sau đó là chiếc lưỡi chơi đùa với lỗ tiểu. Miệng cô hút đầu dương vật vào, sau đó đến thân dương vật, rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy dâm đãng như đang hỏi: “Anh sướng không?”.

Nhưng Vương Tử Nghị không có thời gian. Anh đặt tay sau đầu cô, ép đầu cô vào háng anh để thứ đàn ông của anh cắm ngập họng cô.

Lâm Ngọc Diệp gần như không thở nổi, tay chân quay cuồng, yếu ớt đẩy Vương Tử Nghị ra nhưng bàn tay anh vẫn giữ đầu cô rất chặt. Nước mắt cô rơi trên giường.

Gầm lên một tiếng, Vương Tử Nghị xuất tinh vào miệng Lâm Ngọc Diệp, một lát sau thì rút dương vật ra, nhưng đầu dương vật vẫn còn nhểu tinh dịch nên anh lại đút vào miệng cô để cô bú mút.

Cô liếm sạch vật nam tính của anh, không để sót chút tinh khí nào.

Tinh dịch của thầy giáo tiếng Nga Vương Tử Nghị thật ngọt, càng ăn càng nghiện.

***

Lâm Ngọc Diệp tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Vương Tử Nghị nhìn cô chằm chằm. Cô sợ hãi ngồi bật dậy.

Vương Tử Nghị đã mặc quần áo đàng hoàng, chỉ có cô là đang không mặc quần áo.

Sáng chủ nhật, Lâm Ngọc Diệp không đi học. Vương Tử Nghị bình thường cũng không đi làm vào chủ nhật, nhưng hôm nay anh có một cuộc họp mặt trực tuyến với Viện Ngôn ngữ và Văn hoá Nga lúc 9 giờ sáng. Lúc này đã là 8 giờ.

“Thầy, thầy quay đi được không…”

Lâm Ngọc Diệp xấu hổ nói với anh.

Vương Tử Nghị thầm nghĩ, cô nàng này cuối cùng cũng biết ngại rồi sao. Hôm nay cô khác hẳn hôm qua. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lạnh lùng quay đi.

Lâm Ngọc Diệp nhặt lấy chiếc váy màu đen trên sàn, vội vàng mặc lên người, sau đó là chiếc áo hai dây màu hồng, và cuối cùng là chiếc áo khoác len mỏng màu be. Vào nhà tắm, cô nhìn vào gương, thấy trên má có thứ gì như vảy. Cô chạm vào thứ tưởng như là vảy đó, nhận ra đó là tinh dịch đã khô, xấu hổ không tả nổi, nhanh chóng lấy sữa rửa mặt rửa đi.

Đó là sữa rửa mặt dành cho nam giới nên sau khi lau mặt Lâm Ngọc Diệp cảm nhận da mặt cô rất khô ráp, nhưng vẫn tốt hơn việc mang gương mặt dính tinh dịch khô của đàn ông về nhà.

Lâm Ngọc Diệp làm vệ sinh cá nhân một lúc, đến khi rời khỏi nhà tắm thì thấy Vương Tử Nghị đang ngồi bên bàn làm việc, laptop đã mở sẵn trước mặt, chuẩn bị vào cuộc họp.

Cuộc họp sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.

Cô cũng không muốn làm phiền đến anh nên quyết định rời đi. Cô đã đặt taxi qua ứng dụng.

“Thầy, em xin lỗi.”

Cô không dám nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nữa.

“Không sao đâu.”

Vương Tử Nghị bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra, đứng lên, bước về phía Lâm Ngọc Diệp và trao cô một chiếc ôm.

“Em về cẩn thận.”

Cô rất ngạc nhiên trước chiếc ôm bất ngờ của anh, và ngay khi cô còn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã rời khỏi cơ thể cô.

Lúc rời khỏi căn hộ của Vương Tử Nghị, Lâm Ngọc Diệp không ngừng nghĩ về chiếc ôm kia, rồi đột ngột một dòng suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu cô: Giá mà anh hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top