Phần 1

Lâm Ngọc Diệp đã uống không biết bao nhiêu cốc rượu, say đến mức không phân biệt nổi phải trái, gục đầu xuống bàn.

Các bạn cùng lớp của cô muốn đưa cô về nhà, nhưng bị cô thẳng thừng hất tay, còn bị cô nặng lời.

Đã hơn 11 giờ đêm, các bạn của Lâm Ngọc Diệp đều đã mệt, nên lần lượt trả tiền rồi rời khỏi nhà hàng, để lại cô cùng giáo viên tiếng Nga của cả nhóm, Vương Tử Nghị.

Vương Tử Nghị đã mấy lần hỏi Lâm Ngọc Diệp địa chỉ nhà cô, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những lời nói mơ hồ không rõ.

Hai nhân viên của nhà hàng đến nhắc Vương Tử Nghị rằng họ sắp đóng cửa. Không để họ khó xử, Vương Tử Nghị quyết định kéo cô nữ sinh dậy, một tay ôm eo cô để cô không bị ngã, tay kia thì lấy tiền thanh toán phần ăn của hai người.

Rời khỏi nhà hàng, Vương Tử Nghị quyết định đặt taxi về nhà anh. Lâm Ngọc Diệp sẽ nghỉ tạm ở đó một lúc, khi nào tỉnh thì anh sẽ đưa cô học trò này về.

Lên taxi, Lâm Ngọc Diệp bám lấy tay Vương Tử Nghị rồi thiếp đi. Mái tóc cô cọ vào da thịt anh làm anh hơi khó chịu, nhưng anh vẫn để yên cánh tay cho cô ngủ.

Bình thường để đến khu chung cư của Vương Tử Nghị thì mất 20 phút, nhưng vì đã về khuya, đường phố rất ít xe di chuyển, nên chỉ mất 15 phút thì xe đến nơi.

Vương Tử Nghị đã thanh toán bằng thẻ trong ứng dụng đặt xe, nên khi xuống xe thì không cần thanh toán nữa. Anh đưa Lâm Ngọc Diệp rời khỏi xe, cảm ơn tài xế rồi nhanh chóng bước vào bên trong chung cư, vào thang máy để lên căn hộ.

Lâm Ngọc Diệp tỏ vẻ khó chịu, ngái ngủ bước đi.

Căn hộ của Vương Tử Nghị nằm ở tầng 16, là căn hộ studio, không phân chia không gian bếp, phòng ngủ hay phòng khách. Bước vào phòng sẽ thấy nhà vệ sinh nằm bên phải, gian bếp nằm bên trái, vào sâu bên trong sẽ thấy một chiếc giường, bên cạnh giường là bộ bàn ghế, tiếp đến là cửa dẫn ra ban công đã bị tấm rèm cửa màu xanh biển với những họa tiết vàng ánh kim che kín.

Vương Tử Nghị vào nhà tắm, kì cọ cơ thể thật sạch, xả nước ấm đầy bồn tắm rồi bước vào ngâm mình thư giãn. Từ lúc vào đại học đến bây giờ, khi đã trở thành một giảng viên đại học, trải qua sáu năm, anh chỉ sống một mình nên không bao giờ để tâm đến việc khoá cửa nhà tắm. Đương nhiên là lần này anh cũng chỉ đóng cửa nhà tắm mà không hề khoá, nên cửa nhà tắm đã bị mở ra một cách dễ dàng.

Giật mình trước tiếng mở cửa, Vương Tử Nghị ngẩng lên thì thấy Lâm Ngọc Diệp đang đứng trong nhà tắm, trên người không hề có một mảnh quần áo nào.

“Em cũng muốn ngâm nước nóng.”

Vương Tử Nghị lắc đầu ngán ngẩm, định đứng lên, xả bỏ nước trong bồn, sau đó xả một bồn nước khác cho Lâm Ngọc Diệp, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị cô chặn lại.

Lâm Ngọc Diệp bước vào đầu kia của bồn tắm rồi ngồi xuống, đối diện anh. Bồn tắm khá lớn, đủ chỗ cho hai người, nhưng vẫn có chút chật chội.

Làn nước ấm áp ôm ấp cơ thể cô làm cô thấy dễ chịu vô cùng, vui vẻ nhắm nghiền mắt. Cô nằm trong bồn tắm cùng anh khoảng mười phút.

Rồi Lâm Ngọc Diệp quỳ xuống, nhoài người về phía Vương Tử Nghị. Cô muốn hôn anh, nhưng anh vội quay mặt, tránh đi.

“Em làm sao vậy?”

“Thầy ngại sao?”

Lâm Ngọc Diệp cười rồi đứng lên, bước khỏi bồn tắm, cầm lấy chiếc khăn tắm đã được gấp gọn để trên giá, lau đi nước trên cơ thể một cách vội vàng, sau đó rời khỏi nhà tắm.

Vương Tử Nghị cũng rời khỏi nhà tắm ngay sau đó. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh đã thấy cô nằm trên giường. Cô không hề tỏ ra ngại ngùng trước ánh nhìn của anh, cứ như vậy để lộ cơ thể trước mắt anh.

“Thầy…”

Lâm Ngọc Diệp tiến về phía anh, ôm lấy anh rồi hôn lên má, lên cổ.

“Em có biết em đang làm gì không?”

Vương Tử Nghị đẩy cô ra, nhưng cô vẫn chẳng muốn buông tha anh.

Lâm Ngọc Diệp đặt tay lên dương vật anh, bắt đầu vuốt lên xuống. Bàn tay cô ôm lấy thân dương vật để anh cảm nhận hơi ấm bàn tay cô, sau đó thì buông ra, chỉ để ngón trỏ và ngón cái làm công việc vuốt ve dương vật.

Dương vật anh lớn dần trong tay cô.

Đã đi đến mức này thì Vương Tử Nghị cũng không muốn tiếp tục vai diễn người thầy đứng đắn nữa. Anh dừng như bị cuốn vào nhịp điệu tình dục do cô tạo nên. Anh đẩy cô ngã xuống giường, sau đó ở trên cô vuốt ve dọc cơ thể cô.

“Em muốn uống tinh dịch của anh.”

Lâm Ngọc Diệp trườn xuống, mặt ở giữa hai chân Vương Tử Nghị, nhoài người ngậm lấy dương vật anh.

Cô nghe người ta nói, tinh dịch đàn ông có vị tanh nhẹ, hơi ngậy nhưng ngọt.

Cô thật sự rất muốn nếm thử vị của Vương Tử Nghị.

Lâm Ngọc Diệp cất lên những tiếng rên rỉ đứt quãng trong lúc dùng miệng làm cho Vương Tử Nghị. Miệng cô cố hút chặt dương vật anh, liên tục trượt lên trượt xuống. Những nỗ lực của cô cuối cùng cũng mang đến kết quả, cô nghe tiếng thở dốc của anh, cô cũng cảm nhận được anh đang đẩy hông để dương vật trượt sâu xuống cổ họng cô.

Đột ngột, Vương Tử Nghị rút dương vật khỏi miệng cô. Tay anh cũng đã chuyển đến chỗ kín giữa hai chân cô.

Những ngón tay của anh chơi đùa với vùng da thịt xung quanh huyệt nhỏ, sau đó chậm rãi đút ngón giữa vào trong. Ngón tay anh cựa quậy bên trong cô, chơi đùa với mép thịt, sau đó chuyển động vào ra, có khi đưa toàn bộ ngón tay giữa vào trong.

Ngón trỏ cũng đã vào trong, nhưng ngón áp út thô to thứ ba đã khiến cô nhăn mặt.

Dịch nhờn của cô ra càng lúc càng nhiều, ngón áp út cuối cùng cũng đã có thể trơn tru ra vào âm huyệt của cô.

Ba ngón tay, đối với âm đạo nhỏ nhắn của cô là đủ rồi, nhưng vẫn còn một vật lớn hơn đang đợi đi vào lỗ.

Vương Tử Nghị ra vào nhanh hơn, đầu ngón tay tinh nghịch cọ vào vách thịt, làm Lâm Ngọc Diệp rên rỉ điên cuồng, tay vô thức bám lấy ga trải giường. Biết cô đang khát tình, anh không đợi nữa, rút ngón tay rồi đâm dương vật vào huyệt của cô.

Lâm Ngọc Diệp thét lên đau đớn, van xin anh rút dương vật ra. Cảm giác này thật khác cảm giác khi những ngón tay vào bên trong, lần này đau đớn vô cùng, huyệt bị nong ra thật khó chịu.

Nhưng Vương Tử Nghị vẫn tiếp tục.

Rõ ràng cô câu dẫn anh, thì những gì đang diễn ra ngay đây, cô phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top