Quyển 1 _ chương 31=>35

Ba mươi mốt - đoạn tình chi thương

Ngày đó
Ta cầm huyền đứng trên đỉnh Cửu Tiêu.
Nghe tiếng ngươi khen ngợi.

Một tháng kia
Ta không ngừng khẩy đàn.
Đứng giữa thiên địa tịch mịch.
Chỉ muốn nghe thấy giọng nói của ngươi.
Lại một năm trôi qua.

Ta đứng lặng trên đỉnh Tru Thần Nhai.

Không phải vì muốn làm ra vẻ cao ngạo
Mà chỉ vì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi

Kiếp này
Ta cầm huyền nhảy xuống nhai

Chỉ vì . . . . . .
Mong kiếp sau có thể gặp lại ngươi

Nhưng_
Một lần rồi lại một lần lầm lỗi, hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau.

Ngươi không biết ta là ai, ta cũng đã quên ngươi là ai.

Mà hiện tại, một hiểu lầm đã khiến ta với ngươi như chân mây cuối trời, vừa gần lại vừa xa.

Ngươi gần ta như thế, gần đến nỗi ta có thể thấy con ngươi đỏ rực đang chảy ra dòng chất lỏng cực nóng. Lần đầu tiên, ta thấy ngươi rơi lệ, là màu đỏ…..

Dòng lệ đỏ tươi rơi xuống, đau đớn khắc sâu trong lòng.

Ta biết, một khắc khi ta ngộ thương ngươi, khoảng cách giữa ta với ngươi càng ngày càng xa….

Tình Túy.

Ta mở miệng, nhưng không cách nào có thể gọi tên ngươi. Chỉ có thể phát ra thanh âm run rẩy. Từ trong mắt ngươi, ta chỉ có thể nhìn thấy bi thương vô tận làm lòng ta hãm sâu vào hoàng tuyền địa ngục.

Không cần……không muốn….đừng nhìn ta bằng ánh mắt bi thương tuyệt vọng đó.

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không cách nào thốt ra một lời. Đây là loại chua xót gì?

Ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngươi đối với ta thất vọng, tuyệt vọng, thậm chí là bi thương vô vọng…..

Ba mươi bốn năm, chưa bao giờ đau lòng đến thế, so với chết còn khó chịu hơn.

Ta muốn nói với ngươi: ta không phải cố ý…..ta không biết vì cái gì lại như vậy…van cầu ngươi…..đừng dùng ánh mắt bi thương đó nhìn ta.

Bạch Thanh ngây ngốc đứng đó, nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên bả vai Dạ Tình Túy.

Bạch Nham đứng phía sau, nhân cơ hội này, cầm lấy kiếm đặt vào tay Bạch Thanh, nắm chặt tay hắn. Mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén trong tay Bạch Thanh hướng thẳng về phía Dạ Tình Túy.

Dạ Tình Túy không hề động, y vẫn đứng đó nhìn nam nhân, vẫn…….

Cho tới khi thanh kiếm trong tay Bạch Thanh đâm vào ngực y. Máu tươi nhiễm đỏ y phục, cũng xuyên nát tim y, đau, rất đau…..đau đến chết lặng.

"Không ──" nam nhân cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn run rẩy nhìn tay mình. Cứ cho là Bạch Nham cầm lấy tay hắn đâm vào ngực Dạ Tình Túy, nhưng ngươi cầm kiếm vẫn là hắn.

Chưa chờ hắn kịp phản ứng lại, Dạ Tình Túy đã sớm ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét thê lương đau đớn xé nát cõi lòng Bạch Thanh…vừa phẫn nộ vừa cừu hận lại vô cùng bi ai…..

Bị máu đỏ nhiễm hồng sợi tóc, nam tử phẫn nộ trở nên điên cuồng. Nam tử bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù trở nên vô cùng dữ tợn nhưng vẫn rất tuấn mỹ. Đôi mắt huyết sắc đã không còn một tia lý trí lẫn tình cảm.

Tiếng nổ ầm ầm vang trời khiến cho toàn bộ căn phòng chỉ trong nháy mắt đổ sập, biến thành tro tàn. Tiếng hét thê lương cùng với từng trận huyết vụ văng tóe giữa không trung. Trong nháy mắt đã không còn chút tiếng động nào.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máu rơi tí tách trên mặt đất.

Giống như không còn cảm giác đau, hay là nói sớm đã đau đến chết lặng. Dạ Tình Túy từng bước từng bước hướng tới gần Bạch Thanh. Thanh kiếm lạnh như băng từng chút từng chút một cắm sâu vào trong da thịt y, cho tới khi thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực….

"Không. . . . . . Không cần. . . . . .đừng cử động, cầu ngươi….” Bởi vì bị lực áp bách cường hãn khống chế, Bạch Thanh và Bạch Nham đều không thể nhúc nhích. Thoạt nhìn cứ như là Dạ Tình Túy áp chế bọn họ, nhưng Bạch Thanh biết, nam tử trước mắt sớm đã trở thành cái xác mục rỗng, sắp khuỵu ngã rồi.

Hắn khẩn cầu Dạ Tình Túy không nên tái động, tay hắn run rẩy, trơ mắt nhìn Dạ Tình Túy không màng đến đau đớn, tiêu sái đi tới trước mặt hắn.

Nhưng nam tử này lại không liếc hắn lấy một cái, không hề để ý tới hắn.

“Chết_” Đôi mắt huyết sắc đỏ sậm phát ra sát ý nồng đậm, Dạ Tình Túy hét lớn một tiếng, chưởng mạnh vào người Bạch Nham đang đứng phía sau Bạch Thanh.

“Không! Đừng! Bạch Nham_” Nam tử phía sau phun ra một ngụm máu tươi, bị chưởng rơi xuống vực, vì cái gì, vì cái gì phải như vậy….

Một bên là phu quân của hắn, một bên là thân nhân. Hai bên thương tổn lẫn nhau cho đến khi đầu rơi máu chảy thì mới bằng lòng bỏ qua hay sao?

Bạch Thanh trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị Dạ Tình Túy đánh một chưởng, bay ra phía sau, rơi thẳng xuống vực. Trên ngực Bạch Nham xuất hiện một lỗ thủng lớn làm cho hắn trong nháy mắt tâm lãnh chí tử. Tuy Bạch Nham thương tổn hắn nhưng y đã là đệ đệ hơn hai mươi năm của hắn.

Hắn không hận y, tuyệt đối không.

Hắn không thể cứ trơ mắt đứng nhìn Bạch Nham cứ như vậy mà chết đi.

Bạch Thanh chạy về phía Bạch Nham, nhưng cánh tay bị Dạ Tình Túy nắm chặt.
Nam nhân quay đầu lại thấy Dạ Tình Túy lôi kéo hắn, nam tử từng lạnh lùng cao ngạo giờ khắc này cả người nhuốm máu đỏ tươi nắm chặt tay hắn, lung lay sắp đổ. Đôi mắt dần dần phai nhạt huyết quang, chỉ còn lại ánh mắt trong suốt như nước. Nhìn vào mắt nam tử, Bạch Thanh thấy mặt mình dính đầy máu tươi của Bạch Nham, máu nhuộm đỏ từng sợi tóc bạc…….

Cắn chặt răng, nam nhân đẩy Dạ Tình Túy ra. Ngay thời khắc đẩy y ra, hắn như thế nào cảm nhận được vẻ lưu luyến của y cùng với ngón tay đã không hề có chút sức lực nào, tuột khỏi tay hắn, trượt xuống y phục của hắn……

Để cho nước mắt thản nhiên rơi xuống, để mặc cơn đau nhức giảo nát tâm can mình, Bạch Thanh không chút do dự bay tới bên Bạch Nham

Khôi phục pháp lực, hắn lại có thể bay.

Hắn buộc chính mình không được quay đầu lại nhìn cặp mắt tuyệt vọng phía sau.
Hắn buộc chính mình lờ đi tiếng ngã quỵ xuống của nam tử phía sau.

Nhưng hắn không tài nào buộc mình không tưởng niệm, không yêu, không đau lòng…..

"A ──"

Nam nhân không thể chịu đựng hơn được nữa, hét lên một tiếng. Nhanh chóng bắt lấy thân thể đầy thương tích của Bạch Nham đã dần dần trở nên lạnh như băng.
"Bạch Nham ──" nam nhân ôm lấy Bạch Nham rơi xuống vực.

"Cầm ── Hoa ──" hai chữ ngắn ngủn đã là cực hạn của Bạch Nham. Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng nam tử
Nam nhân nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm lấy nam tử trong lòng ngực rơi thẳng xuống vực.

Hắn không thể bỏ Bạch Nham, hắn thực xin lỗi Dạ Tình Túy, hắn vì cái gì còn muốn sống?

Ngay khi nhắm mắt lại, trong đầu nam nhân bắt đầu hiện lên một loạt hình ảnh, từ lúc sinh ra, được cha mẹ sủng ái, nhị đệ Bạch Nham luôn quấn quit lấy hắn và tam đệ Bạch Phong, lý trí, độc lập. Hậu hoa viên làm bạn với hắn ba mươi bốn năm, cùng với….khoảng thời gian nửa năm sống ở Dạ Quốc. Là ba tháng đẹp nhất, không thể quên trong cuộc đời hắn

Cùng Dạ Tình Túy ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngâm thơ vẽ tranh, tình nồng mật ý, thân mật như cá với nước.

Cùng với lời thề khi đó: “Ta sẽ chờ ngươi trở về. . . . . . Bạch Thanh sẽ chờ ngươi trở về. . . . . .”

Hắn chính xác là đã đợi cho tới khi Dạ Tình Túy quay lại, nhưng lại gây nên hiểu lầm, tổn thương y trầm trọng như thế.

=========================================

Tiếng đàn phiêu đãng, nước chảy róc rách.

Trong nháy mắt năm năm đã trôi qua.

Tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng, phiêu dật, tản mạt khắp bốn phía. Ẩn ẩn, trầm trầm, khi thì như gió cao vút khi lại sáng lạn như dương quang. Vạn vật trong thiên địa như dừng lại, như bị cuốn theo tiếng đàn, tùy ý lay động. Người nghe ngừng thở, như bị tiếng đàn hút hết linh hồn. Khúc nhạc làm người nghe cảm thấy hào kiệt bi tráng, hùng hồn, vang vọng như đang đứng giữa thiên địa bao la hùng vĩ. Thiên âm thất truyền cũng không thể tuyệt hơn thế!

Vang vọng khắp thiên địa, bao trùm cả thiên hạ. Hoa đào rơi lất phất, tiếng khảy đàn như gió xuân lay động đến ngàn dặm.

“Tử lão nhân! Đàn, đàn, đàn cả ngày chỉ biết ngồi đàn! Ta nguyền rủa mười đầu ngón tay của ngươi cụt hết. Nhìn ngươi cả ngày đàn không ngừng, thật phiền muốn chết!” Dư âm tiếng đàn chưa tán hết đã nghe thấy thanh âm non nớt, trẻ thơ từ bên ngoài nhà gỗ truyền đến.

Trong phòng, khóe miệng người khẩy đàn nhếch lên, không thèm để ý, nói: “Nói thêm một câu nữa ta bắt ngươi bổ củi một canh giờ.”

"Ô ô ô. . . . . . Tử lão nhân! Lão già chết tiệt, ngươi quả thực là muốn ngược đãi nhi đồng mà. Ta phải tới quan phủ tố cáo ngươi! Kiện ngươi! Kiện chết ngươi” Thanh âm non nớt từ bên ngoài cửa lại vang lên.

“Đi đi, tốt nhất làm cho quan phủ đem tên tiểu tử người không ra người, yêu không ra yêu nhà ngươi trói lại rồi hỏa thiêu. Ta cũng không phải nhọc công nuôi dưỡng cái đồ heo hết ăn lại nằm như ngươi.” Mái tóc tuyết trắng, thanh âm ngân nga kèm theo ý cười khẽ làm cho người ta bất giác say mê. Thế mà hài đồng ngoài cửa nghe ra lại khẳng định hắn ta quả thực là một tên ác ma.

"Hừ! Bạch Thanh lão nhân, chờ Thú Vương ta khôi phục pháp lực, vô địch thiên hạ rồi ta nhất định sẽ quăng ngươi lên giường thao thao thao, dùng sức thao thao thao, lại thao thao thao cho đến khi ngươi khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi!” Hài đồng đứng ngoài cửa nói thì thầm. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc rìu ra sức bổ củi, chiếc rìu thô to thật không cân xứng với thân hình nhỏ nhắn của tiểu hài tử. Vừa chẻ củi vừa lầm bầm, không ngừng chửi rủa (thao: f*ck)

Nhưng hiển nhiên, hắn sai lầm rồi.

Giải thích một chút: Cung điện của Dạ Tình Túy được xây giữa không trung, nên khi Dạ Tình Túy chưởng Bạch Nham một chưởng. Thì Bạch Nham bị văng ra khỏi cung điện, rơi xuống thẳng vực sâu vạn trượng. Khúc trên là tác giả tả chậm, zoom vô từng cử động một của nvc. Chứ hành động Dạ Tình Túy chưởng Bạch Nham, rồi Bạch Nham văng ra xa, Bạch Thanh muốn chạy tới chụp lại nhưng bị Dạ Tình Túy nắm tay níu lại, rồi vùng tay ra. Mấy cảnh đó chỉ xảy ra trong tích tắc, nên các bạn đừng thắc mắc tại sao Bạch Nham bị văng đi cả buổi rồi Bạch Thanh mới chạy tới chụp lại.
















Ba mươi hai - sống lại

Nam nhân trong phòng “hừ” một tiếng, lập tức đẩy cửa bước ra. Cước bộ nhẹ nhàng như gió, tiêu sái đến bên cạnh tiểu hài tử. Tay nhéo lỗ tai tiểu gia khỏa, âm lãnh nói: “ngươi nói cái gì, ta ở trong phòng nghe không rõ, lặp lại lần nữa?

"A a a! Bạch đại ca, Bạch đại mỹ nhân, Bạch đại soái ca tuyệt thế vô song, ta nói ngươi chính là thiên hạ đệ nhất hảo nhân (người tốt nhất trên đời), người tốt sẽ không khi dễ tiểu hài tử, ô ô ô, đau quá nga, lỗ tai người ta sắp bị ngươi nhéo đứt luôn rồi!” Tiểu hài tử tay chân mủm mỉm quẫy đạp tứ lung tung, nước mắt rơi lả chả, đôi mắt xanh biếc to long lanh, nũng nịu nhìn Bạch Thanh.

“Ai, tiểu tử ngươi……” Thở hắt ra, mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn vừa rồi đương nhiên nghe được tiểu gia khỏa này lẩm bẩm cái gì. Buông tiểu hài tử xuống, nam nhân lấy tay đét đít nó mấy cái, “còn nói lung tung nữa coi chừng ta đem ngươi hầm xà canh.”

Nhìn con ngươi xanh biếc lóe lên tia giảo hoạt, Bạch Thanh chỉ có thể thầm than một tiếng, hướng tiểu hài tử-nhân dạng của Thú Vương bỏ lại một câu âm ngoan (ngoan trong ngoan độc): “Chẻ củi thêm nửa canh giờ nữa, nếu phát hiện ngươi có nửa điểm làm biếng, ta liền đem ngươi treo lên cây suốt một đêm.”

Con ngươi xanh biếc, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Bạch Thanh, chỉ còn kém không khóc nháo kêu cha gọi mẹ. Tiểu hài tử trề môi, trừng mắt nhìn nam nhân rời đi, hờn dỗi tiếp tục chẻ củi, trong lòng đã sớm đem Bạch Thanh mắng mười vạn tám ngàn lần. Từ khi hóa thành bộ dáng tiểu hài đồng bốn tuổi, Thú Vương đã bắt đầu biên soạn bộ “Mười vạn chiêu ngược Thanh”

Nam nhân ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn tới sườn núi, rồi sau đó quay người hướng về phòng.

Hắn, Bạch Nham cùng với Thú Vương đã ẩn cư nơi này suốt năm năm.

Trong mộng, nam nhân luôn mơ lại cảnh năm năm trước. Không nghĩ tới, một năm lại một năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ diện mạo cùng với thanh âm ôn nhu của người kia.

Nhưng tất cả đã là quá khứ…..

Năm năm trước hắn ôm Bạch Nham không còn hơi thở từ huyền phù hoàng cung giữa không trung rơi xuống vực sâu. Không biết đã qua bao lâu, lúc tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện mình chẳng có chút thương tổn nào, thậm chí ngay cả vết thương trước khi rơi xuống vực cũng biến mất không dấu vết.

“Bạch Nham.” Sau khi tỉnh lại, Bạch Thanh vội vàng tìm kiếm nam tử. Hắn còn sống nhưng Bạch Nham vẫn như cũ, không còn một hơi khí tức.

Bạch Thanh không nhớ rõ lúc ấy hắn như thế nào cõng thi thể Bạch Nham giữa rừng rậm hoang vu, lại không biết như thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được một huyệt động cho bọn họ dừng chân.

Không biết là quên đói khát hay là từ nay về sau sẽ không còn cảm giác đói khát nữa, nam nhân không ăn không uống ngồi bên cạnh Bạch Nham, thay y băng bó miệng vết thương, tẩy trừ thân thể.

Đại khái đã qua ba canh giờ, cũng có thể là ba ngày, cũng có thể là ba tháng, Bạch Thanh thân thể suy nhược, thể lực cạn kiệt chóng đỡ hết nổi mà gục xuống. Không có hôn mê bất tỉnh nhưng cũng không muốn đứng lên. Khi đó, trong lòng ngực Bạch Thanh lộ ra con rắn nhỏ. Tiểu Bạch xà từ từ bò ra, khè khè lưỡi trườn tới bên người Bạch Thanh, hai mắt hắn đã sớm mất đi tiêu cự.

"Thú. . . . . . Vương?" sau ngày ấy, đây là lần đầu tiên mở miệng, thanh âm dị thường khàn khàn mà trầm thấp. Bạch Thanh nằm bên cạnh Bạch Nham, vươn tay chạm tới thân hình trơn tuột của Tiểu Bạch Xà. Xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến.
“Ta có thể làm cho Bạch Nham sống lại, nhưng phải có hồi báo. Ngươi phải chịu một ít hy sinh.” Thanh âm thanh thúy phát ra từ con rắn nhỏ, Thú Vương cuộn tròn người trước mặt Bạch Thanh, con ngươi xanh biếc phản chiếu hình ảnh của hắn.

Nửa mặt huyết văn theo nam nhân ba mươi bốn năm đã sớm biến mất không còn một chút dấu vết. Ánh mắt của nam nhân không còn là Bạch Thanh, mà phải nói giờ khắc này hắn có bộ dáng cùng pháp lực của Cầm Hoa nhưng vẫn lưu lại trí nhớ cùng tình cảm của Bạch Thanh.

Thoát thai hoán cốt, đã không còn là thân thể phàm nhân. Hiện tại đây chính là dung mạo và bộ dáng kiếp trước của Cầm Hoa. Mái tóc xám trắng hoàn toàn biến thành ngân bạch dài thướt tha, tiên phong đạo cốt, tuyệt thế xuất trần.

Nam nhân nhìn Thú Vương nở nụ cười: "Nguyên lai ngươi có thể nói. . . . . ."

Con rắn nhỏ quét cái đuôi lướt qua đôi môi khô khốc của Bạch Thanh, cảm giác lạnh lẽo làm cho nam nhân không còn cảm thấy khô nứt nữa, Bạch Thanh nói: "Cám ơn."

“Cách ba tháng ta phải uống một chén máu tươi của ngươi để khôi phục công lực, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu đồng ý, ta có thể giúp ngươi cứu sống Bạch Nham.”

“Làm Bạch Nham sống lại, vẫn là Bạch Nham sao?” Nam nhân nhìn thân thể lạnh lẽo của nam tử bên cạnh. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu bị bịt kín một tầng u ám.

Bạch Thanh chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân như lúc này. Hắn từng âm thầm yêu Bạch Nham, đoạn tình cảm này đã sớm vượt qua tình nghĩa huynh đệ. Cứ cho là bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng Bạch Thanh cũng vô pháp tha thứ cho bản thân vì loại tình cảm cấm luyến này.

Nhưng nửa năm qua, hắn lại một lần nữa yêu một nam tử khác. Qua bao nhiêu đêm, bạch Thanh tự chất vấn bản thân mình, vì sao hắn lại biến thành một tên lạm tình đáng xấu hổ như thế? (lạm tình: gặp người nào liền yêu người đó.)

Nhưng hắn không biết, thật sự không biết. . . . . .

Ba mươi bốn năm, trong lòng như tồn tại một loại khúc mắc nào đó, như có như không. Nhưng sau khi gặp Dạ Tình Túy, cảm giác bức bối trong lòng như được cởi bỏ. Giống như bọn họ sớm đã biết nhau từ ngàn vạn năm trước, Bạch Thanh không thể ức chế bản thân dời mắt khỏi Dạ Tình Túy.

“Thân thể hắn đã bị tàn phá, ta phải tái tạo lại thân thể khác cho hắn. Kiếp trước hắn là Huyết Tôn nên cũng không cần dùng máu tươi của ngươi, trừ bỏ lúc tái sinh ra.

Hắn vẫn sẽ giữ lại kí ức của kiếp trước, thậm chí là khôi phục lại trí nhớ kiếp trước.” Con ngươi xanh biếc của Thú Vương phản chiếu bộ dáng hoảng hốt của nam nhân.

". . . . . . Ta đáp ứng ngươi." Bạch Thanh nhẹ giọng đáp, hắn không có cách nào bỏ mặc Bạch Nham.

Nam nhân đưa tay hướng về phía Thú Vương, con rắn nhỏ há mồm cắn cổ tay nam nhân. Dùng hết sức hấp huyết (hút máu) hắn. Ánh kim quang phản phất bên ngoài lớp vảy màu trắng càng ngày càng thịnh, cho đến khi phát ra hào quang chói lóa, chiếu sáng tứ phương, giống như Phật Tổ tái thể. Đem cả âm sơn cùng cốc soi rọi tới sáng ngời.

Bạch Thanh bị kim quang làm lóa mắt không thể mở mắt ra được. Cho tới khi kim quang chậm rãi tiêu tán, mới nhìn rõ trước mắt xuất hiện một hài đồng khoảng bốn năm tuổi, con ngươi xanh biết, mái tóc kim sắc dài buông xõa tới thắt lưng.

Thú Vương hóa thành hình người đứng trước mặt Bạch Thanh nói: “lực lượng của ta không đủ hồi sinh Bạch Nham, chỉ có thể truyền khẩu quyết cho ngươi. Dùng lực lượng của ngươi giúp hắn tái sinh.”

Tái sinh. . . . . .

Bạch Thanh từ dưới đất đứng lên, theo pháp quyết của Thú Vương thi pháp trên người Bạch Nham. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã có thể thuần thục thi triển pháp thuật. Hết thảy đều giống như động tác nhấc tay, vô cùng thành thục.

Thi cốt tán, trọng sinh âm.

Ôm đứa trẻ sơ sinh gào khóc trong lòng ngực, Bạch Thanh đạm mạt cười: “Một khi đã sống lại, còn cần trí nhớ kiếp trước làm gì nữa? Sau này, ta vẫn là Bạch Thanh còn ngươi vẫn là Bạch Nham nhưng ta và ngươi đã không còn là huynh đệ. Sau này, ngươi chính là ngươi, tình cừu kiếp trước coi như quên đi…..”

Cắn ngón tay, lấy giọt máu đỏ tươi điểm lên trán của đứa bé. Vết máu chậm rãi thẩm thấu vào trán đến khi không thấy dấu vết.

Nếu quay trở lại như lúc ban đầu gặp mặt…..

Có phải tốt hơn không?

Bạch Thanh ôm đứa trẻ sơ sinh trong lòng ngực. Tiểu hài tử dần dần ngưng khóc, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu giống như ngày tận thế cuối cùng cũng nghênh đón được ánh rạng đông: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”










Ba mươi ba - ẩn cư

Hoa đào bay tán loạn mang theo hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, xuân phong vô hạn. Tiểu hài đồng độ khoảng bảy tám tuổi, khuôn mặt phấn nộn ửng hồng tung tăng bay nhảy, hí hửng khoái hoạt như chim xanh bay lượn giữa rừng.

"Đại thúc! Đại thúc! Ngươi xem ta săn được con gì nè?” Tay kéo con lợn rừng so với thân thể hắn còn muốn lớn hơn. Nam hài linh hoạt giống như con nai con chạy tới căn nhà gỗ. Vừa thở phì phò, vừa vui sướng la lớn.

"Đại thúc! Đại thúc! Suốt ngày chỉ biết tới cái lão già vô liêm sĩ ấy!” Vẻ mặt phẫn hận, tay giơ rìu lên dùng sức bổ xuống khúc gỗ to. Tiểu bảo bảo đứng chẻ củi bên ngoài căn nhà gỗ, chu mỏ lên, hướng nam hài chạy tới quát, “Tử Bạch Nham! Lại đây giúp lão tử chẻ củi cái coi!”

“Hừ! Xà tinh, đại thúc đâu?” Nam hài đem con lợn rừng trên lưng quẳng xuống mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp có chút âm lãnh dáo dát nhìn khắp bốn phía, tìm tòi thân ảnh của nam nhân.

“Tiểu Nham, săn được con gì mà vui thế?” Người chưa thấy mà tiếng đã tới trước, chỉ thấy một thân áo trắng, mái tóc tuyết trắng, nam nhân không biết ra khỏi phòng từ lúc nào. Gió thổi nhè nhẹ, bạch y phiêu phiêu (phiêu phiêu: bay bay), phía sau là cảnh rừng đào, núi xanh mây trắng lượn lờ tựa như tiên nhân giữa cảnh bồng lai.

"Đại thúc! Nhìn này, ta bắt được một con lợn rừng. Hôm nay có thịt lợn rừng ăn!”

Nam hài cao hứng chạy tới trước mặt Bạch Thanh, muốn nhào tới ôm nam nhân nhưng lại do dự, nhìn lại bàn tay bẩn của mình, hắc hắc cười ngây ngô.

Nhìn nam hài sáng sủa đứng trước mặt, Bạch Thanh tiến đến vỗ nhè nhẹ lên đầu nó. Ngồi xổm xuống lấy khăn tay ra, giúp Bạch Nham lau sạch đôi tay nhỏ.

Năm năm trước khi Bạch Nham sống lại, hắn thi pháp phong ấn trí nhớ của y.

Thời điểm sống lại y là trẻ sơ sinh, tốc độ sinh trưởng không giống thường nhân. Mới một năm mà đã lớn như hài đồng bốn năm tuổi. Bạch Thanh có thể đoán không tới vài năm nữa Bạch Nham sẽ lớn như thanh niên trưởng thành. Nhưng nếu Bạch Nham cứ tiếp tục lớn như vậy, chỉ sợ y sẽ nghi ngờ, cảm thấy chính mình bất đồng so với các tiểu hài tử bình thường khác. Cuối cùng Bạch Thanh đành phải động tay động chân trên người Bạch Nham làm cho y phát triển giống như bao tiểu hài tử khác. Cho tới hiện nay, bộ dáng này có vẻ như khoảng bảy tám tuổi.

Bạch Nham sống lại so với trước đây tựa hồ còn muốn tuấn mỹ hơn vài phần.

Bạch Thanh tuy hạn chế tốc độ sinh trưởng của Bạch Nham nhưng lại không phong tỏa năng lực của y. Dù sao Bạch Nham cũng là Thiên Tôn, mà bên ngoài phần lớn đều là tộc nhân của ma tộc. Những năm gần đây hắn vất vả lắm mới tìm được chổ ẩn thân này. Mặc dù có thể bảo toàn được bình an trong nhất thời, nhưng cũng không cam đoan không xảy ra việc ngoài ý muốn.

Bạch Nham từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện năng lực phòng thân, tương lai cũng có thể giúp y tăng thêm hy vọng sinh tồn.

Cho nên bắt đầu từ một năm trước, Bạch Thanh đã để Bạch Nham đi ra ngoài săn bắn một mình. Vừa có thể quen thuộc địa hình lại giúp rèn luyện thân thể, hơn nữa cũng là để giải quyết vấn đề sinh nhai.

Năm năm trước khôi phục pháp lực, Bạch Thanh cảm thấy mình không cần tiếp tục ăn cơm nữa. Nhưng Thú Vương và Bạch Nham vẫn phải ngày ngày ăn cơm. Bạch Nham thì có thể lý giải được, nhưng Thú Vương lại bất đồng. Xà yêu kia mỗi ba tháng phải uống một chén máu tươi của Bạch Thanh, pháp lực khôi phục càng ngày càng tốt nhưng vẫn như cũ, duy trì bộ dáng tiểu hài tử bốn tuổi mập mạp mũm mĩm.

Thú vương căn bản không cần ăn cơm nhưng tiểu gia khỏa này lại cứ nằng nặc đòi ăn cho bằng được, nói muốn nếm thử mỹ vị nhân gian.

"Tử lão nhân! Lão tử mà tiếp tục chẻ thì cả khu rừng này sẽ bị lão tử chặt sạch!” Nhìn thấy Bạch Thanh thân mật với Bạch Nham, Thú Vương tức giận quát, “lão tử muốn ăn cơm! Muốn ăn cơm_ ai nha! Bạch Thanh lão nhân lại đánh ta!”

Bạch Thanh ở phía xa, thi pháp gõ đầu Thú Vương một cái, nhìn đống củi khô xếp thành đống núi bên cạnh tiểu bảo bảo, ánh mắt không khỏi có chút run rẩy: “Ngươi thật là hư, suốt ngày cứ ‘lão tử, lão tử’, làm sao giống một tiểu hài tử bốn tuổi.”

“Lão tử đã hơn ba nghìn tuổi rồi! Cầm Hoa trước kia ôn nhu biết là bao, làm sao giống ngươi a! Hung dữ giống như con cọp cái!” Thú Vương chu chu cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa cái eo nhỏ, ngón tay mủm mĩm chỉ vào Bạch Thanh quát, "Tử lão nhân, ngược đãi nhi đồng!"

“Vậy ngươi nói cho ta biết, Cầm Hoa trước kia như thế nào?” Bạch Thanh cười nói, ở chung với Thú Vương năm năm, hắn cuối cùng cũng rõ bộ mặt thực của Thú Vương. Không biết vì do biến thành bộ dạng tiểu hài tử nên tính cách cũng giống như tiểu hài tử hay là sau vài ngày ở chung bản tính yêu nghiệt rốt cuộc cũng bại lộ.

Khi bọn họ sống chung, Bạch Thanh cũng dần dần biết, nguyên lai ba nghìn năm trước, Thú Vương đã quen Cầm hoa. Theo phản ứng của Thú Vương, xem ra tên tiểu tử này chắc thực thích Cầm hoa. Chính là cái miệng nhỏ nhắn cứng như thiết bản, nạy như thế nào cũng không ra nửa chữ, có chết cũng không nói ra chuyện của Cầm Hoa.

“Cáp! Bạch Thanh lão nhân cầu ta đi, van xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Thảy chiếc rìu qua một bên, đứng bên cạnh đống củi, Thú Vương vênh váo, tự đắc nói, “tốt nhất là đến biểu diễn một màn thoát y vũ, lão tử liền nói ngươi nghe.”

Năm năm qua, bọn họ ngày nào cũng đấu võ mồm.

Bạch Thanh cười khẽ, đột nhiên phát giác Bạch Nham đứng bên cạnh hôm nay lại im lặng một cách kì lạ. Ngày thường khi hắn đấu võ mồm với Thú Vương, Bạch Nham sẽ nhào đến lớn tiếng bênh vực hắn. Hôm này sao lại im lặng đến dị thường như vậy. Thật quái lạ!

Nhìn Bạch Nham đứng bên cạnh, hai mắt mông lung như đang suy nghĩ cái gì đó.

Bạch Thanh vỗ vỗ Bạch Nham làm y bị dọa nhảy dựng lên.

“Có tâm sự đừng để nghẹn ở trong lòng, hay không thể nói với ta?” Bạch Thanh nhẹ giọng nói.

"Không phải! Không phải!" Bạch Nham liên tục lắc đầu giống như cái trống bỏi, rồi sau đó lại cúi đầu cắn môi. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, “Đại thúc….cái kia…..ta, ta lúc săn thú nhìn thấy một tiểu cô nương bị thương ở trong rừng.” Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Bạch Thanh vẫn nghe được.

“Vậy sao_” Nam nhân hơi nhíu mày, bọn họ ẩn cư ở đây đã được ba năm cũng chưa từng gặp qua ngoại nhân. Hắn ngày thường vẫn luôn dặn dò Thú Vương và Bạch Nham, nếu thấy ngoại nhân liền lập tức tránh xa, không được mang bất kì kẻ nào về. Chính vì thế nên Bạch Nham mới không dám nói cho Bạch Thanh biết.

“Đại thúc, chúng ta có thể cứu tiểu cô nương kia không?” Bạch Nham cẩn thận hỏi.

Bạch thanh thở dài, cười nói: "Ngươi cũng đã đem người vào đây, ta còn có thể đuổi người ta đi sao?”

“Cáp! Bạch Nham ngu ngốc, đại thúc ngươi là yêu tinh lão nhân, ngươi sao có thể lừa hắn chứ. Ta thấy ngươi nên đem tiểu cô nương kia cao bay xa chạy đi, bằng không là bị Bạch Thanh lão nhân ăn luôn.” Tựa vào cọc gỗ, Thú Vương không ngừng lảm nhảm.

“Câm miệng! Tử xà tinh!” Bạch Nham quát.
“Đủ rồi, hai người các ngươi đừng náo loạn nữa.” Bạch Thanh vỗ vỗ Bạch Nham nói, “Nếu tiểu cô nương bị thương, còn không mau mang người ta đến. Bên ngoài xuân hàn se lạnh, tiểu cô nương kia nhất định bị lạnh chết.” Nghe thế, Bạch Nham vội vàng chạy vào rừng.

Bạch Thanh nói với Thú Vương, “ngươi nữa, đứng đây làm gì, còn không nhanh đi nhóm lửa nấu cơm.”

“Biết rồi, hừ!” Thú Vương tiến đến chỗ con heo rừng, hai cánh tay tròn mũm kéo con heo to gấp đôi hắn hướng tới bờ sông.

Trong lòng âm thầm nghĩ, mình phải thịt trước một cái giò heo đã….ai da, càng nghĩ càng thấy thèm, không khỏi nuốt nước miếng.

Nhưng phía sau truyền đến giọng nói uy hiếp của ác ma Bạch Thanh: “nếu thiếu một cái chân giò, nhịn ăn một tháng.”

“Tử lão đầu nhi, lão già xấu xa, chờ Thú Vương ta vô địch thiên hạ, hóa thành thần long….ta nhất định phải thao thao thao, dùng sức thao thao thao, thao chết ngươi luôn!” Miệng không ngừng càu nhàu nhưng Thú Vương cam phận không dám lén lút xử trước cái giò heo.













Ba mươi bốn - thần ma xuất thế

Một chiếc áo lông cừu khoác trên người tiểu cô nương đang hôn mê, tay nam nhân sờ trán tiểu cô nương, truyền đến nhiệt độ nóng rực.

“Đại thúc, nàng bị sao vậy?” Tuy là xuân hàn se lạnh, mưa phùn rơi lất phất, nhưng bên trong nhà gỗ lại phi thường ấm áp.

Bạch Nham đứng bên cạnh lo lắng hỏi
“không ngại, chỉ bị một chút phong hàn, uống mấy thang thuốc sau đó nghỉ ngơi một chút thì khỏi.” Bạch Thanh giúp tiểu cô nương lau mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, một tiểu cô nương xinh đẹp mười một, mười hai tuổi, trên người vận y phục đẹp đẽ, quý giá nhưng sao lại đi lạc tới vùng núi hoang vu, hẻo lánh này? Phải biết rằng, chỗ bọn họ ẩn thân ngay cả thợ săn lão luyện cũng không dám tùy tiện xông vào.

Chỉ vì nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, trong rừng lại toàn dị thú nguy hiểm, địa hình thật phức tạp có nhiều vực sâu hiểm trở. Một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này người thường chắc chắn sẽ không đâm đầu vào. Thế mà một tiểu cô nương phấn nộn, quen sống an nhàn sung sướng, tay trói gà không chặt lại xuyên rừng vượt núi, băng qua vách núi đen hiểm trở, chạy tới nơi rừng núi hoang vu này sao?

Loại nghi vấn này chỉ có thể chờ tiểu cô nương tỉnh lại thì mới sáng tỏ.

Khi tiểu cô nương tỉnh lại, Bạch Thanh cân nhắc không biết có nên nhanh tống xuất tiểu cô nương này đi hay không. Dù sao chỗ bọn họ ẩn thân càng ít người biết càng an toàn.

“Đại thúc! Nàng giống như sắp tỉnh!” Bạch Nham đột nhiên hô lớn.

Chỉ thấy hàng mi cong run run, cặp mắt hạnh trong veo mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu: “Này…..đây là chỗ nào?”

“Chỗ này an toàn,” Bạch Thanh mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói, “Tiểu cô nương, ngươi là người phương nào, vì sao bị té xỉu trong rừng cây?”

Tiểu cô nương mở to mắt nhìn Bạch Thanh, ngây người trong chốc lát rồi sau đó nói: “Ngươi, ngươi là tiên nhân ẩn cư trong núi này sao? Cứu cứu ta, cứu cứu ca ca của ta! Tiên nhân thúc thúc, làm ơn cứu ca ca của ta đi!”

“Hở, ca ca của ngươi ở cùng một chỗ với ngươi sao? Nhưng ta chỉ thấy mỗi mình ngươi!” Bạch Nham khó hiểu hỏi, rồi sau đó cười hì hì nói, “Đại thúc của ta không phải là tiên nhân, tuy rằng đại thúc so với tiên nhân còn đẹp hơn gấp trăm lần.”

Bạch Thanh hơi nhíu nhíu mày, nói: “Tiểu cô nương, ca ca ngươi đâu?”

Tiểu cô nương khóc rống lên, nghẹn ngào nói: “Ta với ca ca lén chạy tới đây chơi, bị một đám ma nhân đuổi giết. Nhị nải nải bị ma nhân giết chết, ta với ca ca chạy vào trong núi này. Bọn ma nhân nhất mực truy đuổi chúng ta cho tới khi ta té xíu còn ca ca lại không thấy đâu! Tiên nhân thúc thúc, van cầu ngươi cứu đại ca ta!”

"Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi tìm ca ca, ca ca ngươi bao nhiêu tuổi, ngoại hình trông như thế nào?” Bạch Thanh an ủi tiểu cô nương. Giọng nói nam nhân ôn nhu giống như hàm chứa một cỗ ma lực dần dần làm cho tiểu cô nương nín khóc.

"Ta tên Uyển Đình, ca ca ta là Hành Chỉ. Hắn năm nay mười chín tuổi, dáng người cao gầy, giữ trán có một viên hồng chí (giống như nốt ruồi son ấy), rất dễ nhận ra.” Tiểu cô nương nói.

"Ân, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem ca ca trở về.” vỗ nhẹ trán tiểu cô nương, Bạch Thanh cười gật gật đầu. Sau đối với Bạch Nham nói: “Tiểu Nham ngươi lưu lại chiểu cố Uyển Đình, ta ra ngoài tìm ca ca nàng lập tức sẽ trở về.”

“Đại thúc, ngươi đi một mình sao?” Bạch Nham có vẻ lưu luyến, hắn cũng muốn đi theo nam nhân nhưng dù sao cũng phải có người lưu lại chiếu cố Uyển Đình vừa mới tỉnh lại, mà cái tên yêu tinh Thú Vương kia hiển nhiên không thích hợp.

"Đương nhiên không phải." Như là nghĩ đến cái gì đó, nụ cười của nam nhân có chút giảo hoạt.

Một lát sau, nam nhân bạch phát (bạch phát: tóc trắng) mang theo một tiểu bảo bảo khuôn mặt buồn xo, đi về phía rừng đào.

“Tử lão nhân (lão già chết tiệt ( ), sao không đi một mình a?”  Bạch Thanh mang theo Thú Vương làm cu li.

“Nhìn ngươi kìa, càng ngày càng mập, lười vận động sớm muộn gì cũng đi không nổi luôn.” Tay vuốt ve mái tóc kim sắc của tiểu bảo bảo, nam nhân cười khẽ nói.

“Hừ! Đừng có ăn đậu hủ của lão tử!”

Khuôn mặt phấn nộn tức giận tới hai má đỏ au. Thú Vương “hưu” một tiếng biến thành một con rắn nhỏ từ dưới chân nam nhân trườn lên, cuối cùng chễm chệ nằm trên vai Bạch Thanh.

“Trong nhà có ngoại nhân, không nên hở một chút liền biến thành xà. Còn có, màu tóc và tròng mắt biến lại bình thường cho ta. Ít nhất cũng phải tỏ ra giống một đứa nhỏ bốn tuổi một chút.” Bạch Thanh không khỏi giận dữ nói.

──────────── lần đầu lên sân khấu, vạn mị phân cách tuyến ────────────

“Hoa không người ngắm, uống rượu không có ai bầu bạn, say cũng không ai quản.

Ngươi ở tận đỉnh cửu thiên quang minh xa xôi, ta bị giam hãm tận dưới vực sâu vạn trượng. Ngươi vì hắn khảy ‘Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm’, ta vì ngươi thổi ‘Phi Âm Lưu Châu’ (tên của cây sáo). Ngàn năm ngày nào cũng như ngày nào. Buồn cười? Đáng tiếc? Hay đáng thương?”

Sáu ngón tay chậm rãi lướt trên thanh sáo ngọc. Gió lạnh run, mưa rả rít. Ao nước Vạn Khoảnh trong xanh vô cùng, bờ đối diện là Cửu U Thiên Ma Sát phàm trần. Ba ngàn năm trước tại bờ đối diện, máu nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thần không phải thần, ma cũng chẳng phải ma. Khi mộng khi tỉnh, trời cũng vậy mà đất cũng vậy. Từ trên cửu thiên chín tầng mây cho tới dưới Hoàng Tuyền, đều không phải nơi dành cho thứ thần không ra thần ma không ra ma như hắn dung thân.

“Một khi nhập ma, cả đời thành ma, một ngày thành thần, muôn đời là thần. Trăm năm cô độc, ngàn năm tịch mịch cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.” Mái tóc tuyết trắng dài tới thắt lưng xen lẫn vài lọn tóc đỏ tươi như máu. Da trắng như tuyết, mi mục như họa, lạnh lùng như ma, phiêu dật như tiên.

“Kỳ hạn ba ngàn năm đã tới, sư huynh, thiên kiếp của ngươi đã đến, ngươi có qua nỗi không?” Hai tay chấp sau lưng, hồng y nam tử thả mình vào giữa những đóa Mạn Châu Sa Hoa (mạn châu sa hoa: hoa bỉ ngạn màu đỏ). Vươn tay ngắt một đóa hoa huyết sắc, loài hoa chỉ mọc ở chốn Hoàng Tuyền này, thấp giọng cười khẽ: “Có muốn sư đệ tới giúp ngươi một tay không? Ha hả a. . . . . ."

“Một ván thắng thua đoạt cả thiên địa, ai mới là người chơi cờ? Ai mới là quân cờ? Là ma tộc hay tiên nhân, ai ta cũng không phải…..bất quá lúc đó ta chỉ là một quân cờ, hừ!” Nam tử hừ nhẹ một tiếng bước qua dòng Hoàng Tuyền, đi tới liên trì Vạn Khoảnh, nhún người đạp lên mặt nước giống như đi trên đất bằng, xoay người hái một gốc hoa thủy tiên, “Sư huynh a, chẳng lẽ cả cuộc đời này, sư đệ chỉ có thể truy đuổi theo cái bóng của ngươi hay sao?”

"Ai ──" than nhẹ một tiếng, nam tử lẩm bẩm, "Năm đó ta không nghe lời khuyên bảo của sư phụ, phá vỡ kì hạn phi tiên làm ta thần không ra thần, thành bán ma bán thần, sống lây lất suốt một vạn năm a….sư huynh, sao ngươi nhẫn tâm đem ta vây hãm dưới đáy vực này suốt một vạn năm?” Thanh âm thì thào như gió thổi nghe không ra tâm tư của chủ nhân. Thời gian vạn năm như nước chảy sớm thanh tẩy hết thất tình lục dục của hắn.

Loài hoa thánh liên của Hoàng Tuyền, một vật vừa chánh vừa tà nằm trong tay nam tử như dần dần dung hòa làm một thể.

Ánh sáng chói chang mà u tà, cự kiếm vừa mang hơi thở thần thánh lại vừa như một yêu vật. Từ dưới vách núi đen sâu vạn trượng hướng thẳng lên không trung, cự kiếm phóng ra như xé rách cả thiên địa, phát ra một tiếng rít đáng sợ.

“Ha ha ha ha . . . . . . Sư huynh, sư đệ tìm ngươi ôn chuyện xưa đây.”

Hiện tượng thiên văn dị biến, nhật nguyệt đồng thiên (hiện tượng nhật thực chắc), một đạo bạch quang pha lẫn huyết sắc chọc thủng thiên địa, xuất hiện giữa sắc trời âm u. Trong nháy mắt lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Không biết là thánh linh hay yêu vật phương nào tái thế.

Trong lúc đó, tại rừng đào, Bạch Thanh đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói như bị một cự kiếm xuyên qua, đau đớn không tả xiết. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, một nỗi bất an dần dần trào dâng trong lòng.

“Đây là cớ sự gì?” Bạch Thanh nhíu mày, nhìn lên bầu trời xuất hiện nhật nguyệt quang hoa.










Ba mươi lăm - cứu người

“Thời gian một vạn năm, cảnh còn người mất, mọi chuyện trôi qua tan theo khói mây.” Bạch phát nam tử mặc hồng y quái dị đặt chân lên mảnh đất trần gian. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thị trấn náo nhiệt dưới chân núi, suy tư trong chốc lát sau đó nhảy xuống. Tựa như phiến lá đỏ bay xuống, trong nháy mắt đã tới chân núi.
Không trực tiếp từ trên trời bay vào bên trong thành, nam tử lựa chọn đi bộ tiến vào.

Mặc dù người người đều biết trong nhân gian có tiên ma yêu quái cư trú, nhưng để có thể quang minh chính đại hành tẩu giữa ban ngày ban mặc đa số bọn họ chọn hóa thân thành người bình thường. Còn như nam tử này, phong thần tuấn tú mà lại quỷ dị tà mị, vừa tiến vào thị trấn đã thu hút ánh nhìn của tất cả người đi đường. Nhưng nam tử lại bàng quan không quan tâm, vẫn như cũ bước đi thong dong.

Đôi giày đỏ thêu tơ vàng, hồng y nam tử đầu bạch phát búi một cây ngọc trâm. Hai lọn tóc đỏ buông thỏng xuống. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí phách vương giả, người qua đường mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám tới gần. Ngã tư náo nhiệt tấp nập người qua lại nhưng ai cũng dạt qua hai bên chừa một khoảng không cho nam tử đi qua.

Đi một lát, nam tử đột nhiên dừng lại trước cửa trà lâu. Sau đó đi vào.

Kêu một tách trà thượng hạng, nam tử ngồi trong quán lắng nghe người khác nói chuyện. Lúc đầu khi nam tử đi vào cả quán như bị bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng. Sau đó nhìn thấy nam tử không có động tĩnh gì, lẳng lặng ngồi uống trà, thế là nhóm khách quan lại bắt đầu nói chuyện.
"Nhật nguyệt đồng thiên, thật là chuyện kì lạ! Mấy năm nay việc lạ cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là Dạ quốc xuất ra mấy trăm tôn giả, sau lại đến sông Giáp Ranh bị đóng băng. Ngay cả mùa hè oi bức năm vừa qua cũng không làm tan lớp băng. Bên kia phía nam nghe nói đột nhiên xuất hiện thật nhiều tiên nhân.”

“Cái gì? Hết tôn giả rồi lại đến tiên nhân, thế này thì ngay cả yêu ma quỷ quái cũng đều lần lượt kéo đến. Nghe đồn, trong ngọn núi lớn kế sông Giáp Ranh thường xuất hiện yêu thú.” Ngay thời điểm người nọ đề cập đến chuyện nay, dường như vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hồng y nam tử đang ngồi uống trà. Thấy hắn không có phản ứng, liền nói tiếp, hạ thấp giọng:

“Thật sự là thiên hạ đại loạn!”

“Trong chốc lát là Huyết Tôn chuyển thế, xong lại đến Thiên Tôn chuyển thế. Nghe nói vương hậu của Huyết Tôn là tiên nhân chuyển thế? Thật sự kì quái a!”

“Năm năm trước, ngay ngày thành hôn của Huyết Tôn với vị hôn thê là tiên nhân chuyển thế, tự nhiên đâu đâu nhảy ra một anh hùng cứu mỹ nhân. Thú Vương bị Huyết Tôn giết chết, huyết vũ ngập trời a!

Đáng tiếc sau lại nghe nói tiên nhân chuyển thế kia cũng đã chết….”

“Vị tiên nhân chuyển thế kia tên là gì nhỉ?” Ngay tại thời điểm mọi người đang bàn luận hăng hái, bỗng nhiên bên cạnh vang lên âm thanh khàn khàn. Mọi người không khỏi cả kinh, nam tử kì quái kia ngồi cách bọn họ rất xa; thế nhưng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ.

Cả đám người sợ tới mức thở cũng không dám thở, chỉ lo dập đầu cầu xin tha thứ.
“Vị tiên nhân chuyển thế kia tên là gì?” Nam tử hỏi một lần nữa.

“Hảo……hình như là Cầm cái gì đó…..đại tiên tha mạng a!” Vài người sợ tới mức đứng không nỗi, chân nhũn cả ra.

“Cầm Hoa?” Giọng điệu vẫn như cũ, không nóng không lạnh hỏi.

“Đúng! Đúng! Tên là Cầm Hoa!” Mấy người kia vội vàng gật đầu. Bỗng nhiên thoáng thấy một đám người vọt vào trà quán, mọi người vội vàng chạy tới, lớn tiếng la: "Tiên nhân cứu mạng a! Nơi này có yêu quái!"
Nam tử mặt không chút đổi sắc, phát hiện mọi người trong quán trà chạy tán loạn ra ngoài. Chỉ còn lại mình hắn cùng với ba bạch y nhân cầm trường kiếm.

Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi, nam tử thong thả nói: "Hương vị của tiên nhân….các ngươi là tiên nhân chuyển thế?”

“Các hạ cũng không phải yêu thú, xin hỏi các hạ là người phương nào, vì sao phải xâm nhập nhân gian?” Nam tử đứng giữa thái độ khiêm tốn, trên người toát ra khí chất tiên nhân bất phàm. Nhưng trong mắt thần ma hắn mà nói, đám tiên nhân trước mắt thật không đáng một xu. Bất quá cũng chỉ có thể coi là bọn tiên sĩ, một chút tư cách tiến vào thiên cung cũng không có.

“Vô Qua, đến từ…..” Nam tử ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, khóe miệng mỉm cười nói,

“Tận sâu trong liệt ngục, bảo địa của thánh liên, phi thần phi ma. Một địa phương vô danh, hút sâu dưới đáy vực vạn trượng.” Nói xong, Vô Qua phất áo ngồi xuống.

Thái độ của nam tử lãnh đạm làm cho nhóm tiên sĩ vốn quen được thế nhân kính ngưỡng không khỏi nhíu mày. Nhưng bọn họ lại không rõ thân phận của Vô Qua nên không dám có động thái tùy tiện.

“Chúng ta chưa bao giờ nghe qua có chỗ như vậy!” Trong giọng nói bắt đầu có điểm không kiên nhẫn.

“Đó là bởi vì các người còn chưa có tư cách để biết đến.” Vô Qua chậm rãi xoay người nhìn ba người họ, khẽ cười một tiếng, “mang ta đi gặp bề trên của các ngươi.”

──────────── phân cách tuyến: vạn diệt quỷ súc công thiên hạ vô địch ────────────

"Oa! Bạch Thanh lão đầu nhi, không có việc gì tự nhiên lại thổ huyết, thật là lãng phí a! Sao ngươi không phun vào miệng ta này?” Thú Vương hóa thân thành tiểu xà, nằm trên vai Bạch Thanh oa oa kêu to.

"Đừng nháo." Thú Vương bị Bạch Thanh búng một cái nằm ngay đơ.

Nam nhân lau vết máu trên miệng, ngực đã không còn thấy đau đớn. Đột nhiên xảy ra dị biến làm cho nội tâm hắn không yên, lắc đầu, Bạch Thanh quyết định tạm thời không suy nghĩ nhiều tới việc này nữa. Mang Thú Vương hướng tới núi lớn.

"Lão đầu nhi, sao ngươi biết ca ca của tiểu cô nương kia chưa chết?” Thú Vướng thì thầm, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú bốn phía.

"Ta có thể cảm giác được." Bạch Thanh bình đạm nói, giống như đàm luận chuyện tình rất bình thường, “ngoại trừ ngươi, ta và Bạch Nham, trong vòng phạm vi trăm dặm tồn tại năm người sống. Ba người hơi thở yếu ớt, có vẻ như là tu sĩ, hai người còn lại là phàm nhân, một là tiểu cô nương kia, người còn lại hẳn là ca ca của Uyển Đình.”
Thú Vương nghe xong, thân rắn chấn động thiếu chút nữa ngã xuống, kêu oa oa: “Tử lão đầu nhi ngươi đúng là không thua kém gì Thiên Lý nhãn cùng Thượng Phong nhĩ nha. Pháp lực càng ngày càng cao thâm, nội trong phạm vi trăm dặm có bao nhiêu người ngươi đều biết. Đúng là biến thái mà!”

Bạch Thanh chỉ cười nhưng không nói, năm năm qua hắn gần như quen thuộc với cảm giác mình đột nhiên có lực lượng cường đại. Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn một ít lực lượng giống như bị phong ấn sâu bên trong.

Nam nhân tiếp tục cước bộ, hướng về phía bốn người trong rừng.

Không ngoài sở liệu của Bạch Thanh, trong núi quả nhiên có bốn người. Ba hắc y nhân cùng với một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, giữa trán có một khỏa hồng chí. Bạch Thanh nghĩ bọn họ còn muốn tìm kiếm Uyển Đình, thiếu niên bị trói chặt hai tay hẳn là ca ca của Uyển Đình, Hành Chỉ.

“Tiểu oa nhi kia một người hẳn là chạy không xa, chúng ta đi tiếp về phía trước.”

Mấy tên hắc y nhân sắc mặt xanh mét tiếp tục tiến vào sâu trong núi. Nếu tiếp tục đi, khoảng cách càng ngày càng tới gần rừng đào, ngôi nhà gỗ của Bạch Thanh.

Hành Chỉ bị vài người lôi kéo về phía trước, hắn lo âu nhìn khắp bốn phía. Khi đó hắn tuy rằng đã dùng toàn lực giúp muội muội chạy thoát nhưng nếu cứ tiếp tục tìm kiếm chỉ sợ sớm muộn gì muội muội cũng rơi vào tay bọn họ.

Vừa lo âu, vừa hoảng sợ, Hành Chỉ thật hối hận bản thân đã dung túng muội muội, đáp ứng cùng Uyển Đình trốn nhà đi chơi, không nghe theo lời dặn dò của sư phụ.

Ngay khi Hành Chỉ hết đường xoay sở, bỗng nhiên nghe thấy mấy người xung quanh rút bảo kiếm ra, vừa ngẩng đầu đã đập vào trong mắt hình ảnh mà cả cuộc đời này hắn không thể nào quên được.

Bạch y tuyết phát, tuyệt thế xuất trần, như thần tiên từ trên trời giáng xuống…..











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top