Chương 33, 34

“Vì sao… Ngươi… Vì sao…” Đột ngột Nam Cung Li quay đầu lại, gắt gao nhìn Nhược Ngữ.

Ánh mắt hung hãn thế này, thảo nào đám người đều sợ hãi… Thực sự đáng sợ a… Nhưng cũng thực mĩ lệ…

“Vì sao ngươi đi sờ mông cái loại bà già đó?!!! Tại sao không đi sờ mông của ta mà lại đi sờ của nàng?!!!”

…….

___________________



Về đến nhà, sự việc tại đỉnh núi coi như chưa từng xảy ra.

Ngày hôm sau, Nguyên Nhược Ngữ xuống núi mua ít đồ dùng. Tất nhiên là có cái đuôi bám sát.

Ở chợ, mặc kệ Nam Cung Li luyên thuyên bên tai, Nhược Ngữ vẫn chuyên tâm chọn đồ. Hôm nay khu chợ có phần náo nhiệt hơn ngày thường. Vì sao ư? Vì vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người… Ai, nhất là ánh mắt đám nữ nhân này, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với ni cô tại Vân Mạn am viện.

Nhưng các bằng hữu hãy nhớ cho kĩ, hai nhân vật của chúng ta là ai. Nhược Ngữ phớt lờ, Nam Cung Li cũng phớt tỉnh, chỉ chăm chỉ luyện Bạch Tuộc công, quấn chặt lấy con mồi.

Người càng lúc càng đông, Nhược Ngữ muốn chen chân để mua đồ song cứ mỗi khi hắn cố gắng len vào thì tức khắc lại bị đẩy ra. Nhiều lần như thế, hắn quyết định bỏ cuộc, chống tay lên một sạp hàng gần đó, thở hổn hển. Nhưng… sao sạp hàng này đồ lại vừa tròn tròn mềm mềm thế? Nhược Ngữ chưa kịp nhìn kĩ liền nghe thấy tiếng thét vô cùng chói tai ở bên cạnh.

“A!!! Biến thái a!!!”

Đập vào mắt hắn là một bộ ngực căng tròn của… phụ nữ.

“Hiểu lầm…” Mặt mày méo xệch, Nhược Ngữ đang định giải thích thì lão công của nữ nhân nọ nghe thấy tiếng hét, lập tức xông tới. Đám đông bắt đầu vây thành mấy vòng, xem chuyện hay.

“Là ai?! Ai dám giở trò với nương tử choa! Đứng lại!!!” Một nam nhân to cao lực lưỡng từ đám đông nhào ra, lao về hướng Nhược Ngữ đang đứng, trên tay cầm một chiếc dao dùng để… mổ lợn.

… Hả hả hả… Cái gì vừa xuất vậy?

“Chính là hắn! Mới tí tuổi mà vì bị sắc đẹp của lão nương mê dụ nên dám cả gan sờ mông lão nương!!!”

Mê dụ… Đại thẩm a… Ngươi đang nói về ai thế?

Đám đông gia tăng thêm vài vòng nữa. Vị đại thẩm kia “nũng nịu” sà vào lòng lão công của nàng, thút thít như kiểu nàng mỏng manh dễ vỡ lắm…

“Ngươi!!! Ngươi dám sờ soạng lão bà của choa! Hôm nay choa sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!!!”

Nhìn nam tử lực lưỡng bỏ qua mọi lời giải thích của mình, tay lăm lăm cầm dao giết heo, Nhược Ngữ chỉ còn cách cười mếu. Cảnh tượng này quả thực là một vở kịch khôi hài mà trong đó mình là diễn viên chính. Ai… Ra đường gặp xui, phải về xem lại hoàng lịch thôi.

“Hãy nghe ta nói, kỳ thật…”

“Không lằng nhằng!!! Ngươi có sờ mông lão bà nhà ta không?”

“Có… nhưng…”

“Có là được rồi!!! Chịu chết đi!!!!!!”

Lão thiên a! Nguyên Nhược Ngữ ngây ngốc đứng nhìn chiếc dao giết lợn đang hạ xuống trước mắt mình,  không nhớ tới phải dùng khinh công để né. Ai mau nói cho hắn biết cái đang diễn ra không phải là sự thật đi…

………

Hả? Kỳ thật… Không có đau?

Nghe tiếng người đi đường kinh hô, cuối cùng hắn cũng hiểu được tình huống hiện tại. Chư vị, hãy loại ngay ra khỏi đầu các vị màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” đi. Đây không phải “anh hùng” mà là kẻ vô lại, “mỹ nhân” cũng không phải mỹ nhân mà là nhân vật thụ chính của chúng ta.

“Ngươi ngốc à! Không biết phải tránh sao?”

Nhược Ngữ giật mình nhìn Nam Cung Li giận dữ gào lên bên tai mình. Lần đầu tiên hắn mắng ta……

“Ngươi là ai?” Nam nhân hung hãn hỏi.

“Hắn là người của ta. Theo ngươi, ta là ai?”

Người của hắn?!! Nhược Ngữ nhìn hắn với vẻ kỳ dị. Người đi đường cũng nhìn hắn, không rõ hắn muốn nói gì.

“Vị đại thẩm, ngươi bảo ai sờ mông ngươi?” Vì được Nam Cung Li tiến lên che chắn nên Nhược Ngữ không nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của hắn.

“Ngươi bảo ai là đại thẩm?!! Ngươi… Ngươi…” Vừa nãy đôi vợ chồng này hùng hổ là vậy mà bây giờ nói năng lắp ba lắp bắp, sắc mặt họ bỗng nhiên xám ngoét. Đám đông cũng im bặt, giống như nghe được tiếng ồn ào ban nãy chỉ là do hắn bị ù tai.

“Cái kia… Là ta sai…”

“Lão bà… chúng ta đi thôi…”

“……”

Khi đám người đã giải tán hết, Nhược Ngữ vẫn không hiểu Nam Cung Li làm cách nào có thể giải quyết được sự tình.

“Được rồi, chúng ta về thôi.” Nam Cung Li không thèm nhìn mặt hắn, lôi xềnh xệch hắn đi.

“Ngươi……”

“Câm miệng!”

Nghe tiếng quát giận dữ, Nhược Ngữ lập tức nuốt lời định nói vào trong. Kỳ quái, tại sao mình phải vâng lời hắn? Lại còn bị hắn chỉnh nữa?

“Không phải, ngươi…”

“Vì sao… Ngươi… Vì sao…” Đột ngột Nam Cung Li quay đầu lại, gắt gao nhìn Nhược Ngữ.

Ánh mắt hung hãn thế này, thảo nào đám người đều sợ hãi… Thực sự đáng sợ a… Nhưng cũng thực mĩ lệ…

“Vì sao ngươi đi sờ mông cái loại bà già đó?!!! Tại sao không đi sờ mông của ta mà lại đi sờ của nàng?!!!”

…….

Thật là…

Mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ phía sau, Nhược Ngữ cắm đầu đi thẳng, sắc mặt đen hết chỗ diễn tả.

Đêm đến, nằm trên giường, hắn nhớ tới bộ dạng oai phong của con hồ ly ban sáng, cảm thấy hơi đỏ mặt… Người này…

Trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ.

Dường như đang có người đắp chăn cho mình? Là ai? Tiêu Nam sao? Ấm quá…

“Tiêu Nam…”

……

“Tiêu Nam…” Theo phản ứng tự nhiên, Nhược Ngữ nhích lại gần người bên cạnh, đem mặt dụi nhẹ vào đôi bàn tay ấm áp, “Tiêu Nam…” Thật an tâm…

“Đứng lên!!!”

“……”

“Ngươi đứng lên cho ta!!!”

……

Nhược Ngữ lồm cồm bò dậy, lơ mơ thấy kẻ phát khùng ban ngày đang chầu ở đầu giường mình, biểu tình như dạng vừa ăn phải thuốc nổ. Hắn bị làm sao vậy?

“Nói! Tiêu Nam là ai?!!!” Đôi mắt bốc hỏa chiếu thẳng vào người Nhược Ngữ, khí thế tỏa ra khủng bố cực kỳ.

Tiêu Nam? Ngược Ngữ ngơ ngác nhìn Nam Cung Li, ánh mắt so với sáng nay rống bên tai giờ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần song hắn không có cảm giác sợ hãi nữa. Sau khi khôi phục bộ dạng tỉnh táo, hắn tiếp tục dùng vẻ lãnh đạm đối diện với Nam Cung Li.

“Trả lời ta! Tiêu Nam là ai?!!” Nam Cung Li đỏ mặt quát.

Lại thêm một biểu tình của con hồ ly khiến Nhược Ngữ ngạc nhiên. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Đúng là hơi đáng sợ nhưng tại sao mình còn thấy đáng yêu… Đáng yêu?

“Ngươi không trả lời ta cũng biết……”Dứt lời, Nam Cung Li xoay người rời đi. Trong khi Nhược Ngữ vẫn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì hắn liền quay trở lại, tay cầm theo bộ chăn gối của mình.

“Gian phòng ta ngủ trước kia là của Tiêu Nam?”

“Sao ngươi biết?”

“Thật là hắn ở cùng ngươi?”Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, “Hai gian kia có mùi hai lão già gặp nạn, tất nhiên ta đoán ra gian còn lại là của…”

“Làm gì đấy?” Thừa cơ Nhược Ngữ còn đang kinh ngạc, con hồ ly đem chăn gối và cả bản thân quăng lên giường.

“Đương nhiên là ngủ a!”

“Tại sao ngươi ngủ ở đây?”

Thấy đối phương tức giận, Nam Cung Li cũng muốn bốc hỏa, “Ngươi muốn tống ta sang phòng ngủ của Tiêu Nam?”

Ngược Ngữ không rõ vì sao mình có điểm chột dạ. Không nói nữa, hắn dùng hành động nhất quyết đuổi con hồ ly đi nhưng rốt cuộc vẫn thất bạn, hơn nữa còn bị lôi vào cùng ổ chăn.

“Ngươi…”

“Đừng làm ồn… Ngủ…”

“……”

……

Cứ như vậy, đêm qua đi. Nhưng…

“Cái hỗ đản này! Tay ngươi đụng vào đâu thế?”

“Im nào… Cho ta ôm… Ngoan…”

“A……”

……

“Ta không đồng ý.”

“Cái kia… Kỳ thực… Chỉ cần ta có thể đứng cạnh công tử thì…”

“Cút!” Nam nhân không thèm liếc mắt đến nữ tử trước mặt. Cả người hắn toát ra khí tức lãnh khốc khiến người khác không khỏi cảm thấy hơi lạnh đã đóng băng toàn thân mình. Đây là một loại lãnh ngạo cao cao tại thượng.

Nữ tử sợ hãi không nói nên lời. Vì cái gì? Vì cái gì lại có sự tương phản đến thế? Bình thường công tử cùng thiếu niên kia thân thiết như vậy mà giờ đây… Bị loại khí thế giết người ép tới không thở nổi làm khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch, hô hấp cũng khó khăn.

“Đừng để ta nhắc đến lần thứ hai.” Nam nhân lạnh lùng bỏ đi, hướng về nơi có thân ảnh quen thuộc của hắn.

Từ đầu tới cuối, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn hắn nàng cũng không có gan.

Nam Cung Li, rốt cuộc ngươi là loại người gì?

……

“Đã mua đủ chưa?” Nam Cung Li đỡ lấy chiếc túi, thanh âm thập phần ôn nhu.

“Ừ… A! Ta phải đi mua hương, trong nhà hết hương rồi.”

“Hương? Để đến cúng hai ngôi mộ ở trên nhai sao?”

Thấy Nhược Ngữ không trả lời, hắn cũng không hé răng thêm, chỉ lẽo đẽo theo đuôi. Hắn đã quá quen thuộc với kiểu phớt lờ này rồi.

“Ừ.” Mãi hồi lâu Nhược Ngữ mới trả lời, cơ hồ đã dấu tranh nội tâm ghê gớm lắm.

“Cái gì? Hả? Ngươi trả lời ta?” Nam Cung Li kinh ngạc hỏi, vẻ mặt mừng rỡ như điên.

“…Ừ.”

“Vậy, nói cho ta biết tên của ngươi đi.” Được đà, con hồ ly bắt đầu làm nũng, hai mắt gắn chặt trên người kẻ đang đi phăm phăm trước mặt mình.

Tên này, tưởng hắn đã biết tên mình chứ?

Như hiểu được Nhược Ngữ suy nghĩ gì, Nam Cung Li nở nụ cười sáng chói, “Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết.”

Con hồ ly chết tiệt, không lúc nào là không thừa cơ để câu dẫn nhưng… Ai, bản thân Nhược Ngữ bé bỏng của chúng ta ngày càng khó khắc chế tâm tình a.

Thật muốn kéo rách khuôn mặt mị nhân này quá!

“Không phải a~ Ngươi nói cho ta biết đi~” Mặc kệ khuôn mặt tức giận nọ, Nam Cung Li vẫn rất chi là hào hứng lôi tay đối phương kéo đi, “Mau mau về nhà, ta đói bụng!”

Nhược Ngữ nhìn bàn tay mình được nắm chặt, có chút ngẩn ngơ.

Tay hắn thực lớn, có thể bao trọn lấy đôi tay mình…

Hơn nữa, còn… ấm áp…

……

“Nguyên Nhược Ngữ.” Nhược Ngữ lướt qua Nam Cung Li, nhanh chân đi tới phòng bếp, đóng cửa lại.

“Hả? Cái gì? Ngươi! Ngươi! Ha ha ha!”

Không thèm để ý đến kẻ phát cuồng bên ngoài, hắn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, làm đồ ăn.

“Tiểu Ngữ~ Tiểu Ngữ~ Ngươi đã trả lời ta! Ngươi cho vào, ta sẽ phụ ngươi a~”

“Tiểu Ngữ~ Tiểu Ngữ~ Tiểu Ngữ~”

Ai, thực sự là một đứa ngốc.

Nấu nướng xong, Nhược Ngữ mở cửa bước ra đã thấy Nam Cung Li đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn ăn cơm như thường lệ. Hỗ trợ chỉ là nói mồm thôi. Có lẽ trong thâm tâm, Nhược Ngữ không hề phát hiện ra rằng, thời điểm nhìn Nam Cung Li reo to hào hứng, khóe môi hắn khẽ vẽ lên một nụ cười mà nếu có cái gương để soi thì hắn sẽ ngỡ đó là một kẻ nào đó chứ không phải mình…

Hương vị hạnh phúc.

……

“Thời tiết hôm nay tốt a~” Nam Cung Li vươn vai đón gió trên đỉnh núi Thanh Hải. Trông hắn như một con hồ ly cao ngạo, xinh đẹp nhưng vô cùng lười biếng. Gió thổi phần phật làm đôi tay áo tung bay. Hắn nghĩ chỉ cần phất nhẹ tay, giống như hồ điệp bay lượn kết hợp với khuôn mặt diễm lệ tà mị thì chắc chắn ở nơi hồng trần này, sẽ không một ai cưỡng nổi vẻ mê hoặc của mình nhưng… con người bên cạnh không có chút phản ứng. Thậm chí không cả thèm liếc hắn lấy một cái.

“Tiểu Ngữ~ Ngươi bảo ta đẹp hay hoa đẹp?”

Lại một câu hỏi nhàm chán… Nghĩ nghĩ, mình đã miễn dịch với gương mặt này rồi a, “Hoa đẹp.”

“Cái gì? Tiểu Ngữ thực vô tình a~ nghiêm túc đi! Ta đẹp hay hoa đẹp?” Nam Cung Li bắt đầu giở trò cũ. Hắn kéo tay Nhược Ngữ đặt lên ngực mình, khuôn mặt yêu mị ửng đỏ hòa chút giận dỗi, mái tóc đen dài cùng y phục theo điệu gió cuồng loạn giữa không trung rộng lớn. Không thể không khẳng định rằng, hiện tại Nam Cung Li vô cùng đẹp, phi thường đẹp. Một loại đẹp khiến người đối diện phải mặt đỏ tim đập tâm loạn, khiến họ muốn đi vào sâu tìm hiểu…

Song nên nhớ người đối diện bây giờ là người có mặt tuyết lòng băng. Hắn lạnh lùng nhìn con hồ ly nũng nịu, “Hoa đẹp.”

“Ai, Tiểu Ngữ~ ngươi thật nhẫn tâm~ người ta đau lòng chết mất~” Nam Cung Li lại ấn tay Nhược Ngữ vào sâu lồng ngực mình, đồng thời dùng thanh âm trầm thấp thì thầm.

Thanh âm câu dẫn vừa vang lên bên tai, Nhược Ngữ ngộ ra hắn đã đánh giá thấp mị lực của đối phương và đánh giá cao khả năng kháng cự của mình.

“Những bông hoa này là thực, còn ngươi là giả. Ngươi không thể đẹp bằng chúng.” Vội hất tay đối phương ra, hắn trấn tĩnh nói.

“… Giả?”

Nhược Ngữ ngơ ngác, nhận thấy biểu hiện kỳ quái của Nam Cung Li. Ánh mắt bốc hỏa đang nhìn mình? Hắn đang tức giận cái gì? Cơ hồ không giống với bình thường? Nó giống như khi ta tách bỏ lớp giấy bóng sặc sỡ, sẽ nhìn ra màu sắc bên trong của viên kẹo ngọt ngào.

Nhưng là thuốc đắng hay là độc ngọt?

“Nói cho ta biết đi, ai được chôn ở đây?” Nam Cung Li khôi phục bộ dạng ôn nhu song giọng điệu vẫn cợt nhả như cũ.

“… Là sư phó ta và… ái nhân của hắn.”

“A~ Ái nhân?” Biểu tình có chút chế nhạo, “Thực yêu a~”

“……”

“Vậy ngươi tin vào tình yêu không hả, Tiểu Ngữ của ta?” Đang ngồi dưới dất, bỗng nhiên Nam Cung Li kéo cả hai ngã nhào xuống rồi nhanh chóng nằm đè lên trên. Thân thể bọn họ rất gần, rất gần nhau. Hơn nữa, còn cố ý dí sát mặt mình vào mặt Nhược Ngữ, trêu đùa.

“… Ta không biết.” Nhược Ngữ bối rối trả lời. Hiện tại hắn cảm thấy hơi sợ kẻ trước mặt mình. Hư hư thực thực, tựa như đang lạc vào đám sương mù.

“Không biết? Là không tin? Ta cũng vậy, không tin vào tình yêu hay những thứ dạng thế.” Nam Cung Li chậm rãi nói rồi lại chậm rãi đưa mặt đến gần.

Hơi thở ấm áp vẩn vương quanh khiến Nhược Ngữ không tránh khỏi đỏ mặt.

“Bất quá…”

“……”

“Ta lại yêu ngươi.”

Thanh âm cuối cùng yên lặng rớt xuống miệng của kẻ bên dưới. Hai đôi môi phấn hồng quyện vào nhau, gắn bó không rời. Nhược Ngữ coi như hồn vía lên mây, con mắt mở lớn chứng kiến Nam Cung Li tự ý chà xát sâu bên trong.

Ngày hôm đó, gió nơi Thanh Hải nhai nhẹ nhàng thổi, Hồng Dạ Lệ khiêu vũ theo điệu gió, dịu dàng bay múa giữa không trung, lặng yên nhìn hai người trong khóm hoa mới nở, lắng nghe chuyện xưa kể rằng…










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top