Chương 31, 32
Hồng Dạ Lệ yên lặng đưa hương sớm.
Nguyên Nhược Ngữ không hiểu thái độ hiện giờ của kẻ đang đứng trước mặt mình.
“Thà đối lão thiên vô tình cười cũng không nguyện đối ta cười?"
_______________
Ngoài cửa là một nam tử khoảng chừng 18 tuổi, cả người đầy máu. Nguyên Nhược Ngữ cẩn thận dìu nam tử về phòng nghỉ rồi trở lại bên đại sư phó, phát hiện mọi người đều đang nhíu mày nghiêm trọng, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.
“Làm sao vậy?” Nhược Ngữ đến gần Tiêu Nam, “Xảy ra chuyện gì?”
“… Đại sư phó trúng Diệt Sinh.”
Diệt Sinh? Chẳng phải đó là thiên hạ đệ nhất độc dược? Chẳng phải không có thuốc gải sao?
“Thế phải làm sao bây giờ?” Nhược Ngữ suốt ruột hỏi.
Năm năm qua, không thể phủ nhận rằng hắn đã quen có bọn họ ở bên, coi bọn họ như người nhà của mình mà hiện tại tử thần lại muốn mang một trong số đó đi. Hắn phải làm sao đây?
“Trên giang hồ đồn Diệt Sinh không có thuốc chữa nhưng kỳ thực vẫn có cách…” Nhị sư phó nói.
“Cách gì?”
“Sư huynh đã ăn mật dược của bổn môn, tạm thời có thể ngăn chặn độc tính. Về phần thuốc giải, lão phu muốn đích thân đi tìm… Một là Thiên Sơn Tuyết Liên, một là Hắc Thục Đan. Trong khoảng thời gian này, sư huynh phải bế quan tu dưỡng để chặn không cho độc phát tác. Ta sẽ cố gắng sớm quay lại.” Dứt lời, Nhị sư phó bắt đầu thu thập hành trang.
“Nhị sư phó, một mình ngươi tìm hai loại thuốc giải như vậy thật sự rất khó khăn, hơn nữa sẽ mất nhiều thời gian, ta sợ Đại sư phó không chờ nổi. Chi bằng ta với ngươi, mỗi người đi một đường. Ngươi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, ta tìm Hắc Thục Đan.” Tiêu Nam bỗng nhiên lên tiếng.
“Ngươi? Được thôi… Nhưng ngay cả ta cũng không rõ Hắc Thục Đan ở đâu…” Nhị sư phó do dự.
Tiêu Nam đăm chiêu nói: “Yên tâm, ta sẽ có biện pháp.”
“Tốt lắm, chúng ta chia làm hai. Tiểu Ngữ ở lại đây chăm sóc sư phó của ngươi. Trong thời gian này chỉ cần đưa cơm nước đến thôi, ngàn vạn lần đừng cho người khác quấy rầy.”
“Ta đã biết.”
……
Lúc gần đi, Tiêu Nam kéo Nhược Ngữ ra căn dặn hắn phải cẩn thận, phải tự chiếu cố mình thật tốt rồi đột ngột không báo trước, Tiêu Nam khẽ đặt lên trán hắn một chiếc hôn. Sau đó xoay người rời khỏi.
Mấy ngày tiếp theo, Nhược Ngữ đưa ni cô Tiểu Kỳ trở về am viện, sư phó cũng bắt đầu bế quan an dưỡng tại sơn động. Trước khi bế quan, Đại sư phó cho gọi hắn vào.
“Tiểu Ngữ, lại đây.”
“Dạ.”
“Tiểu Ngữ, sư phó có chuyện muốn nhờ cho ngươi.”
“Sư phó cứ dạy.” Nhược Ngữ nhìn thân thể suy yếu trước mặt, trong lòng cảm thấy đau đớn.
“Ta sợ bọn sư đệ sẽ không kịp nên ta muốn giao một vật rất quan trọng cho ngươi.” Đại sư phó trang trọng nói.
“Nó vốn thuộc về Hàn Tử Ngâm… Bất quá, bây giờ sư phó hi vọng ngươi hãy nhận lấy.”
“… Là bản bí tịch kia sao?” Nhược Ngữ không khỏi không nghĩ tới.
“Tiểu Ngữ, ngươi thực thông minh… Đúng như lời người giang hồ đồn, bí tịch kia không hoàn toàn bị thiêu hủy. Chính là toàn bộ bí tịch sẽ đường môn chủ đương nhiệm truyền lại khẩu thuật (bằng miệng) cho kẻ thừa kế.”
“Truyền lại khẩu thuật?… Vậy không sợ…”
“Sư công cũng nghĩ đến song nếu nó thật sự rơi vào tay kẻ khác thì âu cũng là ý trời cả.” Đại sư phụ khẽ xoa đầu đứa học trò cưng, “Ta biết ngươi là một hài tử thông minh. Hiện tại ngươi nhất định phải nhớ rõ, không cần tự tạo áp lực cho mình. Nếu ngày nào đó ta chết, ngươi có thể tìm một người mà ngươi tín nhiệm để trao bí tịch hoặc là không, vẫn chẳng sao.”
“Sư phó…”
“Được rồi, ta bắt đầu đây, nghe đi……”
“……”
……
…
Sau khi truyền thụ hết nửa sau của “Thần Môn Cửu Thức”, Đại sư phó bắt đầu bế quan.
Hiện tại chỉ còn mỗi mình Nhược Ngữ … À không, còn nam tử được Nhị sư phó cứu về.
Hắn vẫn ở trong phòng!
Vội vàng chạy về phòng, thấy đối tượng vẫn hôn mê, Nhược Ngữ bèn đi thu dọn nhà cửa.
Tới ngày thứ ba, nam tử tỉnh lại.
“Ưm…” Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, âm thanh run rẩy vang lên.
Nhược Ngữ mang đến một bát cháo, lãnh đạm nhìn kẻ trước mặt. Hắn đã ngồi dậy, cũng đang nhìn đối phương chằm chằm.
“Ngươi là sai? Đây là đâu?” Giọng điệu của kẻ này cũng lạnh băng giống hệt Nhược Ngữ, toàn thân tự động phòng thủ cao độ.
“Ăn xong ngươi có thể đi.” Nhược Ngữ nghĩ không cần phải trả lời con người không quen biết này. Hắn đặt bát cháo xuống rồi xoay người đi mang cơm cho Đại sư phó.
Khi trở về, kẻ nọ đã biến mất. Thật đỡ gây phiền toái cho mình!
Nhưng đời nào cho ta toại ý, lúc đi qua con suối dẫn đến vườn rau, hắn nhìn thấy có người đang tắm giữa dòng.
Nhược Ngữ tò mò lại gần… Là nam nhân!
“Ngươi…” Nhược Ngữ đang định mở miệng hỏi, hắn là ai, vì cái gì ở chỗ này thì phát hiện ra đống quần áo dính đầy máu tươi quen thuộc trên bờ. Nguyên lai là tế phẩm nam tử được Nhị sư phó cứu về.
Kẻ nọ quay người lại, không mảnh vải che thân. Thời điểm hắn trông thấy Nhược Ngữ cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan hoàn mỹ, lông mày dài mảnh, ánh mắt mê người, đôi môi bạc mỏng cộng thêm những giọt nước bám nhẹ trên lõa thể, nom thập phần mị nhân khiến kẻ chứng khiến một phen mặt đỏ như tôm luộc.
Một nam tử yêu diễm…
Cơ hồ nam tử nọ không thèm quan tâm đến chuyện đối phương đang ngẩn ngơ ngắm mình, cũng không ngại việc mình đang trống trơn. Hắn dùng giọng điệu trầm thấp hướng Nhược Ngữ nói: “Cho ta một bộ y phục được không?”
Một loại thanh âm ngọt ngào dịu dàng, tựa như thì thầm bên tai ái nhân, khuyến mãi song mi lộ rõ vẻ câu dẫn hồn phách…
Nhưng đáng tiếc, nhân vật chính của chúng ta chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi ngay lập tức khôi phục tinh thần, rất nhanh vào phòng Tiêu Nam lấy một bộ quần áo vứt cho kẻ xa lạ kia.
Nam tử mặc xong quần áo mới quay sang cẩn thận đánh giá Nhược Ngữ, trong mắt biểu thị vài phần kinh diễm và thiện cảm.
“Ngươi là ai? Đây là đâu?”
“…Nếu không còn việc gì thì ngươi có thể đi rồi.” Thực không muốn cùng nam tử yêu diễm trước mắt có quan hệ.
“Ta nhớ… ta bị Ma giáo bắt đi… Vì sao ta lại ở chỗ này?” Mặc kệ thái độ lãnh đạm của Nhược Ngữ, nam tử cứ lẽo đẽo theo sau hắn vào nhà.
“……” Đối với người lạ, hắn luôn mang tâm lý phòng thủ cao.
“Ngươi tên là gì?” Nam tử kia vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn. Hình như đối phương càng lạnh lùng càng kích thích hứng thú của mình.
Nhược Ngữ thản nhiên đóng cửa, đúng lúc một bàn tay thon dài vừa vươn ra liền bị kẹp không thương tiếc.
“A…” Nam tử rên rỉ lộ ra vẻ đau đớn nhưng… lại nghe giống đang làm nũng vậy hả trời?
Nhược Ngữ buộc phải mở cửa, biểu tình mất kiên nhẫn nhìn kẻ đối diện.
“Ta nói, ta là thiếu bang chủ của Hải Long bang ở Giang Nam. Sao ngươi đối đãi với ta như vậy? Người ta rất đau nga~” Dứt lời, nam tử tiến lại gần Nhược Ngữ, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nam tử đang vờn quanh mặt, như là sắp sửa môi đụng môi, thêm âm điệu mê nhân khiến khuôn mặt thanh tú không muốn cũng phải đỏ ửng lần thứ hai trong một buổi.
“Toàn bộ Hải Long bang đã bị Ma giáo tiêu diệt, còn mỗi mình ta, hiện tại ta lại bị thương nên đành phải dựa vào ngươi thôi, tiểu đệ đệ đáng yêu~”
Xong bài diễn thuyết, kẻ nọ hiên ngang bước vào nhà dù eo mang vết thương bị kiếm đâm, mặc kệ phía sau có đôi mắt hình viên đạn muốn chọc thủng người.
“Đúng rồi, ta là Nam Cung Li. Ngươi tên là gì?” Nam tử, không, Nam Cung Li đang yên vị tại tiền thính, ngó nghiêng xung quanh như xem xét gian phòng đơn sơ rồi cuối cùng dừng lại trên người Nhược Ngữ. Trong ánh mắt tràn ngập tia thu hút.
Đáng tiếc tiểu bằng hữu Nhược Ngữ nhà chúng ta chỉ kinh ngạc một lần thôi, giờ đã miễn nhiễm rồi. Hiện trong lòng hắn duy ý nghĩ làm sao có thể tống kẻ vô lại này đi cho khuất tầm nhìn mình.
Hắn không hiểu Nam Cung Li mắc cái gì mà vẫn ở lì đây. Thật hối hận vì mình học mỗi khinh công a~~ Nếu học thêm quyền pháp, có thể xuất chiêu có độ sát thương cao thì hắn đâu phải gặp tình cảnh bị “quấy rầy” hàng ngày thế này~~
“Ê, tiểu đệ đệ, sao ngươi không cho ta ăn cơm? Ngươi muốn để ta chết đói nga?” Nam Cung Li chạy quanh khi Nhược Ngữ đang chuẩn bị cơm cho bản thân. Phần của Đại sư phó đã đưa, còn kẻ này… tốt nhất là nên chết đói, rảnh nợ!
“A~~ sao ngươi đối xử với ta như vậy?” Nam tử làm bạch tuộc quấn quanh cổ Nhược Ngữ, nũng nịu nói.
“……” Hắn phi thường, phi thường muốn đá bay con bạch tuộc này nhưng hận rằng sức chẳng có mấy, đành dùng ánh mắt hình viên đạn đẩy lùi địch. Bất quá dường như không có hiệu quả.
Nam Cung Li cười âm hiểm rồi nhanh miệng đớp ngay thìa canh Nhược Ngữ định đưa lên miệng, “Ngươi nấu đồ ăn ngon thật!”
Nhìn đối phương vươn chiếc lưỡi ra khẽ liếm môi, nở nụ cười tà không thể tà hơn, Nhược Ngữ thầm nghĩ:
Hắn đang cân dẫn ta!
……
Nguyên Nhược Ngữ không hiểu Nam Cung Li có ý gì, mỗi khi nhìn thấy mình hắn đều tươi cười săn đón. Độ mị hoặc ngày một tăng lên khiến con mồi có thể ngửi được chút mùi âm mưu nên nó vội vàng trốn tránh, chỉ là là đều thất bại.
“Tiểu đệ đệ~ nói cho ta nghe tên của ngươi là gì đi~” Nam Cung Li tự nhiên cầm chiếc đũa của hắn, thản nhiên gắp thức ăn hắn nấu.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Nhược Ngữ vận dụng hết nội công kiềm chế để không tức giận nhưng Nam Cung Li cứ nhăn nhở trước mặt như này thì quả thực hắn nhịn không nổi, liền hung hăng ấn một phát vào miệng vết thương của đối phương.
“A!!! Đau quá!!!” Nam Cung Li nức nở, đồng thời càng áp sát Nhược Ngữ, “Sao ngươi nhẫn tâm thế? Người ta đau a~”
Âm thanh ủy khuất, nước mắt ầm ập trong đôi mắt phiến tình, bộ dạng thật động lòng người. Tiếc rằng… Nhược Ngữ nhìn kẻ nũng nịu kia với biểu tình ta-chuẩn-bị-ói-đây đồng thời ra tay, đánh thẳng vào thứ gọi là hoa dung nguyệt mạo. Ác nga…
Nam Cung Li ngồi bệt xuống đất, nhìn thiếu niên, trong mắt xuất hiện một tia khó hiểu rồi lập tức biến mất, khôi phục sắc mặt như cũ, “Không nghĩ tiểu đệ đệ lại có khí lực lớn vậy a~ Làm người ta bị thương rồi~”
Muốn óiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Rốt cuộc con mồi không chịu nổi nữa, tức khắc chạy như bay về phòng mình, để lại ở đại sảnh tiếng cường vang của gã thợ săn.
……
Với hình dáng bên ngoài của mình, dù Nam Cung Li không có ý cân dẫn nhân tâm thì vẫn khiến nhiều người điêu đứng, dù là nam nhân. Và Nhược Ngữ lãnh đạm của chúng ta, tuy biết rõ hắn làm bộ song cũng chỉ có thể trường kỳ phòng ngự mà thôi.
Thật là một kẻ đẹp đến nỗi làm người ta không chịu nổi.
…….
Ngày qua ngày, vẫn chưa có tin tức gì từ Nhị sư phó và Tiêu Nam. Thời gian biểu của diễn viên chính: đưa cơm cho Đại sư phó sau đó là về nhà kháng chiến với cục thịt thừa muốn cắt nhưng không cắt nổi.
Vân Mạn am viện đang sửa sang lại. Đám ni cô vì muốn cảm tạ Thanh Hải môn nên thường thường qua giúp Nhược Ngữ vài việc. Lúc đầu mục đích đúng như vậy, bất quá khi diện kiến Nam Cung Li thì… Từng người từng người lần lượt phạm vào cái gọi là hoa si (mê giai đẹp), thái độ của đám nữ tử ấy y hệt như lúc nhìn thấy Tiêu Nam và có phần trầm trọng hơn.
Bởi nhờ sự “nhiệt tình” của các ni cô nên Nam Cung Li không còn bị đói nữa. Chính là con người kỳ lạ này luôn quanh quẩn bên cạnh đòi cơm do tự tay Nhược Ngữ làm.
Mặc kệ đám ồn ào bất bình ấm ức, Nhước Ngữ cứ thản nhiên nấu cơm cho ăn hắn… Và tất nhiên kẻ vô lại kia càng được đà lấn tới
Chờ vết thương của Nam Cung Li khá lên, Nhược Ngữ thẳng thừng đuổi đi song hắn nói môn phái đã bị tiêu diệt, hắn không thể về nhà cũng không rõ Ma giáo nằm ở đâu nên đành phải ôm cây tại đây đợi thỏ.
Tất cả chỉ là cái cớ!!! Nghe được đến đây, nhân vật chính phi thường muốn hất tung cái bàn.
Tự dưng đâu ra xuất hiện một người lạ hoắc lạ hơ nhảy vào cuộc sống của mình, Nhược Ngữ cảm thấy không quen, ngó nghiêng kiểu gì cũng không thuận mắt song Keo Dính công của Nam Cung Li đã đạt đến độ cảnh giới, gỡ cách nào cũng không xong.
Ngày ngày trôi qua, ngươi truy ta đuổi.
Vào một buổi sáng, Nhược Ngữ leo lên Thanh Hải nhai, thắp hương cho hai người ở trên ấy.
Hồng Dạ Lệ rực rỡ trong mây núi. Sương chưa tàn quẩn quanh gió nhẹ. Không khí sáng sớm thực làm người ta sảng khoái.
Nhược Ngữ vươn vai hít thở thật sâu, đối không gian khoáng đạt nở tiếu dung.
“Lần đầu tiên trông thấy ngươi cười.” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc.
Ngừng động tác, Nhược Ngữ quay lại thu thập đồ đạc rồi thản nhiên xoay người đi xuống.
Nam Cung Li đột ngột nắm lấy tay hắn.
Hồng Dạ Lệ yên lặng đưa hương sớm.
Nguyên Nhược Ngữ không hiểu thái độ hiện giờ của kẻ đang đứng trước mặt mình.
“Thà đối lão thiên vô tình cười cũng không nguyện đối ta cười?”
“………”
Thấy biểu tình nhìn mình khẽ cười khổ của Nam Cung Li, Nhược Ngữ chợt cảm thấy hơi đau lòng… Sao lại thế? Đáng nhẽ không nên…
Hắn vội vàng rút tay ra, nhanh chân bước xuống núi. Đôi tay đỏ ửng của hắn đã lọt vào tầm mắt của Nam Cung Li. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch khiến người ta không rõ ý tứ.
Dọc đường đi, Nhược Ngữ luôn thầm rủa chính mình. Phải nhanh chóng đuổi con hồ ly kia đi.
………
“Vẫn là ngươi làm đồ ăn ngon nhất~” Nam Cung Li cầm bát phiêu dật đi tới, trình làng vẻ mặt đắm say.
Mặc kệ, ăn tiếp!
“Đám ni cô làm kém ngươi nhiều lắm!”
Đám ni cô nấu cho hắn ăn?… Nhược Ngữ nghĩ, không để ý đến bản thân đã đứng hình từ lúc nào… Hết thảy động tác này đều được Nam Cung Li ghi trọn, ánh mắt càng sâu thêm.
Nhược Ngữ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cười cười gian xảo của con hồ ly… Xong, hắn tức giận biết mình bị đem ra làm trò cười, lông mày khẽ nhăn.
Nam Cung Li thấy thái độ biến đổi của Nhược Ngữ lại càng cười lớn hơn.
Hắn đã phát hiện ra cái gì? Vì sao mình lại quan tâm hắn nghĩ gì? Vì sao mình lại để ý đến lời hắn nói? Nhược Ngữ đột nhiên lờ ngờ nhận thức…… Chẳng nhẽ mình đã bị hắn mê hoặc sao? Như thế nào có thể……?
Lập tức Nhược Ngữ khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, thu dọn bát, đứng dậy bước đi. Đằng sau, Nam Cung Li đăm chiêu nhìn bóng dáng rời đi.
………
“Bọn họ là gì của ngươi?” Nam Cung Li thấy bó hương cắm trên hai phần mộ, thắc mắc hỏi rồi đi đến vách đá dựng đứng, nhìn xuống, “Chỗ này đúng là cao a… Không biết nếu ngã xuống thì sao?”
“Vậy ngươi thử xem.”
“Hả? Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” Hình như rất cao hứng hay sao mà con hồ ly bỗng nhảy tót tới gần Nhược Ngữ, ôm lấy thắt lưng hắn, đem vùi đầu mình vào cổ hắn, làm nũng: “Lâu lắm rồi ngươi mới nói với ta được một câu……”
“Buông ra……” Nhược Ngữ cố gắng hóa giải Keo Dính công nhưng khí lực vô dụng, cộng thêm tác động khách quan là trượt chân khiến hai người họ cùng té nhào trên mặt đất…
Tư thế này… Quá đủ mờ ám… Nhược Ngữ u ám nghĩ.
“Không ngờ ngươi lại chủ động a…” Nam Cung Li làm bộ kinh ngạc, nụ cười cũng vô cùng chói lóa.
“Đứng dậy.” Nhược Ngữ quắc mắt, định đứng lên, ai ngờ lại bị đối phương gắt gao đè xuống. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tận sức cho khuôn mặt tuấn mĩ đang áp sát mặt mình kia một quyền thì giữa không gian yên tĩnh chợt vang lên âm điệu trầm thấp.
“Nếu ngươi ngã xuống, ta đây nhất định sẽ ngã xuống cùng ngươi.”
“………”
Thanh âm mê hoặc vang vọng bên tai. Nhược Ngữ tròn mắt nhìn Nam Cung Li đang gần mình trong gang tấc, biểu tình nghiêm túc không chút trêu đùa. Ánh mắt ấm áp hòa kiên định say mê ngắm kẻ dưới thân mình, đôi môi phấn hồng như cánh anh đào chậm rãi tiến lại như giây tiếp theo là sẽ chạm vào môi hắn. Kỳ quái… hắn không hề có ý nghĩ bài trừ. Tim hắn đạp nhanh, càng lúc càng nhanh……
Ngay tại lúc Nam Cung Li muốn tiến thêm, Nhược Ngữ cuối cùng cũng phá tan được ảo mộng. Một chiêu xuất, hạ thủ bất lưu tình.
“Bốp——“ Nam Cung Li ngã xuống.
Nhược Ngữ đắc thắng, ta đã đánh bại được hắn một lần. Nhưng……
Không thể không thừa nhận rằng tâm đã rối…… Như thế nào có thể……
———————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top