Chương 17, 18
“Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chết?!!” Cơ hồ Lý Hồng Huyên bắt đầu tức giận.
“Buông! Ngươi rõ ràng hiểu… Rõ ràng hiểu… Chúng ta không có khả năng… Tại sao ngươi không buông tha cho ta?!”
“Không!!! Ngươi là của ta! Đừng hòng tính đến chuyện rời đi!!! Nói để ngươi hay, nếu ngươi không uống thuốc ngay lập tức ta sẽ chiếu cố hết thảy người ở Mặc Trúc đình này được chôn cùng ngươi!!!”
_____________________
Hai đứa trẻ dõi theo Hoàng thượng, tâm trạng ít nhiều căng thẳng nhưng dường như đối phương không hề phát giác ra bọn họ.
“Hoàng nhi! Đợi đã!” Ngay thời điểm Lý Hồng Huyên sắp khuất dạng thì bỗng có một người nhanh chân bước lại gần.
Phát hiện người vừa cất lời là mẫu thân của mình, sắc mặt Hồng Huyên càng thêm khó coi, “Mẫu hậu.”
Thái hậu nhìn hạ nhân bên cạnh ra lệnh, “Các ngươi lui hết đi.”
“Vâng.” Bọn người hầu lui xuống, chỉ còn lại Hoàng thượng, Thái hậu, thái giám tổng quản, cung nữ lạ mặt phía sau Thái hậu và bọn Nhược Ngữ trốn trong rừng trúc.
“Hoàng nhi tới xem hắn sao?” Thái hậu vội vàng đi thẳng vào vấn đề.
Trên mặt Hồng Huyên lộ tia nghi hoặc cùng âm lãnh, “Ai đã nói cho ngươi?”
“Là sự thực?! Là ngươi đã tìm thấy hắn?!” Thanh âm nữ nhân cao vút pha chút kích động, “Cho ta gặp hắn! Hắn ở đâu?!”
“Mẫu hậu không cần gặp hắn. Tốt nhất người nên nhanh chóng hồi cung đi.” Nói xong Lý Hồng Huyên hành động như muốn đuổi người, hướng Mặc Trúc đình cước bộ.
“Không! Hãy cho ta gặp hắn! Chỉ… chỉ một lần thôi!” Thái hậu tiến lên níu chặt đứa con, giọng điệu cầu xin.
“Không có khả năng!” Hắn lạnh lùng gỡ tay mẫu thân ra, thanh âm tràn ngập giễu cợt, “Là ngươi hại hắn chết, ngươi quên rồi sao?”
“…” Thái hậu giật mình, toàn thân run rẩy, “Ta không cố ý… Khi ấy ta không biết… Ta thật sự không biết… Hắn chính là… chính là…” Xem chừng nàng lại chìm vào quá khứ, biểu tình đau đớn bật khóc nức nở.
“Mẫu hậu! Ta chỉ có thể thông báo hắn sống rất tốt, không nhọc công ngươi lo lắng.” Trong giọng nói của Lý Hồng Huyên chất chứa oán hận nặng nề, thậm chí ngay đối với đấng sinh thành cũng mang vài phần sát khí, điều này khiến Nguyên Nhược Ngữ cả người chấn động.
“Ta không cầu hắn tha thứ! Ta chỉ muốn gặp hắn! Muốn trông thấy hắn!!! Cầu ngươi… Cầu ngươi… Hãy để ta gặp hắn…” Nói xong nàng lập tức quỳ xuống làm hết thảy mọi người kinh sợ. Hoàng đế có lẽ đã gặp qua vụ này. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ điên dại của mẫu thân rồi xoay người sang thái giám tổng quản bên cạnh hạ lệnh, “Thái hậu thân thể không tốt, ngươi đưa nàng hồi cung trước. Còn nữa, không có lệnh của trẫm bất cứ kẻ nào cũng không được vào Từ Ninh cung và cũng không cho phép nàng ra khỏi cửa dù là nửa bước
“Không!!! Ta muốn thấy hắn!!! Ngươi không thể đối với ta như vậy! Hắn là của ta… Là của ta…” Thái hậu đứng dậy hướng thẳng mặt Hồng Huyên hét lớn.
“Là của ngươi mà như thế? Nói để ngươi hay, hắn là của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta.” Lý Hồng Huyên hung hãn đáp trả, âm điệu áp chế người khác pha lẫn điên cuồng. Hắn lướt qua thái giám tổng quản, vị này hiểu ý bèn đỡ Thái hậu lui xuống.
Hiện tại còn mỗi đương kim Thánh Thượng.
Dạ phong thổi khe khẽ thổi, Nguyên Nhược Ngữ kinh hãi đứng bất động trong rừng trúc. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Nhược Ngữ không thể theo kịp. “Hắn” là chỉ Hàn Tử Ngâm sao? Vì cái gì Thái hậu đối với Hàn Tử Ngâm như vậy, trước kia còn hình như muốn hại chết hắn?
“Xuất hiện đi.”
Lý Hồng Huyên vẫn đứng yên ở đó, nhưng lời nói của hắn liền khiến hai đứa trẻ chấn động cả người. Lý Nhứ Ca kéo Nguyên Nhược Ngữ chậm rãi từ rừng trúc bước ra. Kỳ thực hắn đã sớm phát giác.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Nhứ Ca hướng phụ thân hành lễ, bên cạnh Nguyên Nhược Ngữ lúng túng không biết phải làm thế nào, đưa mắt quan sát kẻ cao ngạo lãnh khốc.
Lý Hồng Huyên có điểm giật mình, “Nguyên lai là ngươi” hắn tiến lại gần tiểu hài tử kia.
Nguyên Nhược Ngữ nhận ra mình chỉ cao tới ngực đối phương, đành ngẩng đầu để đón lấy ánh mắt. Lý Hồng Huyên đăm chiêu đánh giá đứa bé trước mặt mình, “Đây là lần thứ ba ngươi dám nhìn thẳng ta. Lần đầu tiên là tại Giang Nam, lần thứ hai là tại lễ sinh nhật của Lệ phi, còn lại là bây giờ. Ngươi có lá gan rất lớn.”
Lý Nhứ Ca vẫn quỳ trên mặt đất, vừa nghe phụ thân nói lập tức toàn thân tự động run rẩy.
“Tiểu tử, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì sao?” Hoàng đế hứng thú xem xét Nguyên Nhược Ngữ.
“… Ta muốn biết sư phó của ta ở đâu.” Nhược Ngữ bình tĩnh đối thiên hạ đệ nhất nhân đáp.
“Sư phó của ngươi… Nga, hóa ra hắn là sư phó của ngươi a. Ngươi muốn gặp hắn?” Khóe môi Hồng Huyên gợi lên một tia cười kỳ quái.
“Đúng, ngươi có thể cho ta gặp hắn được không?” Nhược Ngữ sốt ruột hỏi.
“Được. Ta sẽ mang ngươi đi gặp sư phó của ngươi.”
Hắn không ngờ kẻ nọ lại nhanh chóng đáp ứng. Thật là hắn có thể gặp Hàn Tử Ngâm? Trong lòng cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng tự nhủ cần phải cảnh giác.
“Về phần ngươi,” Hoàng đế hướng đứa con đang quỳ lạnh lùng nói: “Hãy trở về bên cạnh mẫu thân ngươi.”
“… Dạ.” Lý Nhứ Ca đứng dậy, trước khi rời đi còn đưa ánh mắt tràn ngập lo lắng lướt qua người Nguyên Nhược Ngữ.
“Tiểu tử, chúng ta đi thôi.” Nói xong Hồng Huyên kéo tay Nhược Ngữ đến Mặc Trúc đình.
Mặc Trúc đình dần dần hiện ra trong tầm mắt, Nhược Ngữ không khỏi hồi hộp. Quả nhiên là Mặc Trúc đình, màu xanh của trúc bao phủ toàn bộ không gian. Hoàng đế dẫn hắn xuyên qua rừng trúc, tới gần một chiếc hồ nhỏ, giữa hồ đặt một tiểu ốc. Tới gần chút nữa, Nhược Ngữ nhận ra người đứng gác ở cửa là tiểu thái giám nọ [là người thông báo sự việc ban nãy]
“Tham kiến Hoàng thượng!” Tiểu thái giám trông thấy chủ tử, trên mặt lộ vẻ tươi cười cầu cứu.
“Đứng lên. Thế nào rồi?” Lý Hồng Huyên dừng bước, không tỏ ý sốt ruột tiến vào.
“Hàn chủ tử vẫn lâu không chịu uống thuốc… Ngự y nói nếu còn không uống thân thể sẽ…”
“Đã biết! Ngươi mau hâm lại bát thuốc.” Tiểu thái giám nghe lệnh lập tức thoái lui.
“Không phải ngươi muốn gặp hắn sao? Chúng ta cùng vào gặp hắn.”
Nguyên Nhược Ngữ vừa thấy kẻ trước mặt mỉm cười, bất giác lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả dậy… Hắn tự trách mình nghĩ ngợi nhiều.
Lý Hồng Huyên bỏ mặc đứa trẻ tại tiền thính vắng bóng người, một mình vào gian phòng trong. Nhược Ngữ biết Hàn Tử Ngâm ở đó.
“Đi ra ngoài!” Bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt nhưng lạnh băng của Hàn Tử Ngâm
“Sao? Ta phải ra ngoài?”
“…Đúng, là ngươi!”
“Là ta. Vì cái gì không chịu uống thuốc? Cơm cũng không chịu ăn. Ta đã kêu người chuẩn bị một bát thuốc khác, nhớ lúc nữa có người mang đến phải uống hết.”
“ Vô ích thôi…”
……
“Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chết?!!” Cơ hồ Lý Hồng Huyên bắt đầu tức giận.
“Buông! Ngươi rõ ràng hiểu… Rõ ràng hiểu… Chúng ta không có khả năng… Tại sao ngươi không buông tha cho ta?!”
“Không!!! Ngươi là của ta! Đừng hòng tính đến chuyện rời đi!!! Nói để ngươi hay, nếu ngươi không uống thuốc ngay lập tức ta sẽ chiếu cố hết thảy người ở Mặc Trúc đình này được chôn cùng ngươi!!!”
“… Lý Hồng Huyên… Ngươi nghĩ kế ấy còn hữu dụng… Ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không muốn quan tâm!!!”
“……”
“……”
“… Ha ha ha, phải là cái gì ngươi cũng không muốn quan tâm? Vậy xem xem Hàn Tử Ngâm của chúng ta kiên định tới mức nào?” Lý Hồng Huyên hướng tiền thính nói vọng ra, “Tiến vào.”
Hít sâu một cái, Nguyên Nhược Ngữ bước vào. Ánh sáng trong gian phòng nhỏ mập mờ hơn bên ngoài chút ít nhưng hắn vẫn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc nhưng thập phần tái nhợt hơn trước. Bởi Tử Ngâm luôn luôn gặp bệnh nên hai má lõm hẳn xuống, thân thể nằm trên giường gầy yếu tới mức sắp thành bộ dạng phế nhân… Nhược Ngữ cảm thấy phi thường đau lòng.
“Tiểu Ngữ…” Hàn Tử Ngâm giật mình, không hiểu vì sao hắn xuất hiện ở đây.
Nhược Ngữ định lại gần đỡ lấy người hắn thương nhớ song đột ngột cổ liền bị một bàn tay bóp chặt.
Lý Hồng Huyên bóp chặt cổ tiểu hài tử, đem nâng hắn lên cao khiến hai chân ly khai khỏi mặt đất. Nguyên Nhược Ngữ cảm giác rất đau, rất đau đớn, hắn không thể thở nổi.
“Không! Buông hắn ra!!!” Hàn Tử Ngâm luống cuống muốn xuống giường, “Lý Hồng Huyên, ngươi định làm gì?”
“Chẳng làm gì, chỉ muốn lưu hắn lại cùng ngươi.” Hắn quay sang nhìn tiểu hài tử, “Ngươi trông, khuôn mặt này thật phiêu lượng. Không biết liệu khắc hoa trên mặt còn xinh đẹp tới nhường nào…”
“Lý Hồng Huyên!!! Hàn Tử Ngâm cuối cùng cũng rời được giường, loạng choạng đến trước mặt đối phương, níu tay hắn, “Buông Tiểu Ngữ ra!”
Hoàng đế dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay gầy gò của Hàn Tử Ngâm, “Nói để ngươi hay, nếu ngươi còn không chịu uống thuốc thì mỗi ngày ta sẽ sai người khắc hoa trên mặt hắn rồi sau đó liền đem bẻ từng ngón tay hắn một. Ngươi tin rằng ta có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn sống không bằng chết?”
“Thật đau quá… Mình sẽ chết sao? …Hô hấp… Hô hấp……
“…” Hàn Tử Ngâm trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt những câu nói độc ác kia.
“Ngươi nghĩ ta không dám.” Dứt lời Lý Hồng Huyên càng gia tăng lực, tiểu hài tử sắp nghẹt thở đến nơi.
“……”
“……”
“… Mau thả hắn, ta… đáp ứng ngươi…”
Hô… Đột nhiên không khí lùa vào khoang miệng. Nhược Ngữ ngã nhào ra đất, ho khan dữ hội, khóe mắt đã ầm ập nước.
“Tiểu Ngữ! Ngươi không sao chứ?!” Hàn Tử Ngâm ngồi xổm xuống đất, vội vàng hỏi.
“… Không việc gì.”
“Khi thái giám đưa thuốc tới, ta muốn ngươi phải uống.” Hoàng đế từ trên cao quan sát hai người bọn họ. Hàn Tử Ngâm cúi đầu không nhìn thấy biểu tình.
……
Ngày kế tiếp, cuộc sống của Nhược Ngữ tại Mặc Trúc đình bắt đầu. Lý Hồng Huyên đã giải thích với phụ mẫu hắn rằng nhi tử của mình tài năng xuất chúng, cần phải ở lại trong cung giáo dưỡng, làm bọn họ trở về Giang Nam trước. Nguyên Nhược Ngữ khi nghe xong không khỏi buồn cười, “tài năng xuất chúng” đi làm công cụ “uy hiếp người khác”.
“Chủ tử, thuốc đã đến.” Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của tiểu thái giám.
Nhược Ngữ mở cửa đón lấy bát thuốc. Thái giám kia cũng chỉ là giám thị do Hoàng đế phái đến mà thôi.
Ngay từ đầu, Hàn Tử Ngâm tự ép mình uống nên thuốc vừa miễn cưỡng uống xong lập tức nôn hết ra. Nhược Ngữ thấy vậy bèn đến trù phòng mượn ít đồ dùng cùng nguyên vật liệu, kỳ thực hắn vẫn được tự do đi lại. Sau ba ngày, cuối cùng hắn mang tới món kẹo đường hoa quả nhiều vị. Thêm vị ngọt, Hàn Tử Ngâm uống thuốc dễ dàng hơn. Trong cung biết Mặc Trúc đình có loại kẹo thần kỳ đều tranh nhau xin. Dần dần thân thể Tử Ngâm cũng bắt đầu chuyển biến ít nhiều tốt lên, bất quá ngự ý nói, tâm bệnh này không cách nào trị khỏi được.
Nhược Ngữ đem thuốc đi vào, thấy người không có trong phòng biết ngay hắn ở phòng nhỏ phía sau viện, liền cước bộ sang bên ấy, trên tay còn cầm mấy viên kẹo.
Đây không phải lần đầu Nhược Ngữ đến nơi này bởi hàng ngày Tử Ngâm vẫn ghé qua đây, tất nhiên là trong khoảng thời gian chắc chắn Lý Hồng Huyên không đến.
Ánh sáng trong phòng mang đến cảm giác mịt mờ, cách bài trí thì vô cùng đơn giản. Hắn cũng loáng thoáng đoán ra bài vị kia là của người nào đó mà Hàn Tử Ngâm tế bái. Hắn im lặng đứng chờ, không hề cất lời khuấy động bầu không khí ngưng đọng, mùi hương đàn bao phủ toàn bộ. Là ai khiến Tử Ngâm mỗi ngày đều tới cúng bái? Nhược Ngữ bỗng hơi tò mò.
“Tiểu Ngữ à?” Hàn Tử Ngâm nhận ra sự có mặt của đứa nhỏ, “Lại đây.”
“Hảo.” Nhược Ngữ bưng thuốc lại gần, tên khắc trên tấm bài vị từ từ rõ ràng hơn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top