Chap 8: Mãi là bạn p3
- Không ngờ mày lại có ngày hôm nay . Đó là cái giá phả trả khi mày động vào Rik của tao đấy.- Girl bịt mặt lại gần nó và nói.
Bỗng nó mở mắt , cố vùng sức giựt cái khẩu trang của girl bịt mặt ra**từ nãy giờ nó đang giả vờ ngất đấy ạ. Quyn nhà ta thông minh chưa**. Quá bất ngờ , girl bịt mặt đã không kịp trở tay ,nó đã tóm được cái khẩu trang.Và nó đã thấy gương mặt đó.
- Là cậu ư, không ngờ cậu lại là cái việc bỉ ổi như thế này.- nó thất vọng nói.
- Làm sao, tao vốn như vậy mà, tại mày không nhận ra thôi.
- Tại sao chứ,Kiều Ánh. Một người đẹp như cậu làm sao phải làm cái chuyện như vậy vì 1 thằng con trai chứ?- Nó nói . Như không tin vào mắt mk nữa, không thể tin nổi một người như Ánh lại đi đánh ghen mk.
- Đúng , tao đẹp , tao học giỏi, nhà tao giàu , thế mà lại thua 1 người như mày. Thế có nhục nhã không? Tao đã cố tỏ ra ngoan hiền , nai tơ, chăm học...vì ai? Nhưng cậu ta đâu có để ý đến tao , cậu ta chỉ dán mắt vào mày thôi. Tại sao? Đừng trách tao quá đáng. Tất cả cũng tại mày hết. Tao chỉ giành tình yêu cho mk thôi.
- Tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi.
- Bạn ư, mày nói như đúng rồi ý. Bạn mà suốt ngày đi với nhau à,bạn mà lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau à, còn tặng quà cho nhau, hôm ấy lại chả là dịp gì cả nữa chứ
- Tôi thấy bình thường mà. Bạn bè với nhau làm vậy thì có sao chứ.
- Tao không thấy bình thường chút nào hết. Là bạn bè vậy sao cậu ý không đối xử với tao như vậy.
- Thì chắc Rik coi tôi là bạn thân nên có thân thiết hơn thôi.
- Tao không biết có thân hay không ,nhưng để 1 đứa con gái như mày cướp người yêu là 1 sự sỉ nhục đối với tao. Hôm nay mày xác định là có đi mà không có về đi .- Kiều Ánh vênh mặt lên nói với vẻ bất cần đời đúng kiểu của bọn giang hồ.
- Tôi đâu có cướp người yêu gì đâu chứ.
- Đối với tao như vậy là cướp rồi. Rik là của tao, không ai được động vào.
- Cậu thật quá đáng , bạn bè với nhau mà cậu nỡ đối xử với tôi như vậy à
- Tao đâu có coi mày là bạn. Mà đối xử như vậy cũng đâu phải ý của tao. Tao cũng chỉ làm theo yêu cầu thôi.- Ánh nhếch miệng cười.
- Lại thêm 1 người nữa, tôi có lắm kẻ thù thế sao?
- Đâu phải kẻ thù đâu.
- Không phả kẻ thù mà lại gọi người đến đánh à.
- Đã bải không phải rồi.
- Thế là ai.
- Là cô bạn thân quý hóa của mày đấy . Đúng là con người tầm thường ,ngu suẩn mà đến cả bạn thân mà còn quay lưng lại .ha ha ha...-Ánh cười mỉa mai.
- Đừng có đổ tội cho Hân như vậy tôi không bao giờ tin đâu. - nó thản nhiên nói.
- Không tin rồi cũng phải tin vì đó là sự thật. Mày tưởng bạn thân là không bao giờ phản bội nhau à. Đúng là ngu dốt mà.-
- Này cậu nói tôi thế mà được à, tôi nhịn đủ rồi đấy. - nó tức giận quát
- Tức đi, giận đi, có làm gì thì cũng không thay đổi được sự thật đâu.
- Không thể nào , không thể tôi sẽ không bao giờ tin , cậu đừng nói nữa.
- Mày không thắc mắc làm sao tao biết chỗ này mà đến à, làm sao bây giờ mà vẫn chưa có ai đến à?
- À hóa ra là cậu theo dõi tôi.
- Trên đường tới đây mày có thấy ai đi đằng sau không? Làm gì có ai vì bọn tao đã chờ ở đây sẵn rồi. Tại sao kế hoạch picnic của chúng mày tao lại biết, hâyza... Giờ thì tin được chưa đây.
- Không , chắc là LuLu , đúng rồi, cậu ấy thân với cậu mà, chắc LuLu nói cho cậu kế hoạch của chúng tôi phải không.
- Không ,tao với LuLu chơi với nhau, tao hiểu nó mà. Nó không hại ai nhưng cũng không cứu ai, nó không bao giờ làm việc gì vô ích cả, ít nhất cũng phải thu lợi về nó mới làm. Mày nghĩ việc đánh mày nó có lợi gì? . Với lại mày không thấy ánh mắt , cử chỉ của cái Hân với Rik à, tao nghĩ nó còn yêu Rik sâu đậm hơn cả tao đấy.
Xử xong mày , nó sẽ là mục tiêu tiếp theo.- Ánh nhếch mép tự nói với bản thân.
- Không phải! - nó bắt đầu hoang mang
- Chính Hân đã nói cho tao biết chỗ này, chính nó đã đổi thời gian sang buổi chiều, vì thế mà đến giờ không có ai đến . Chính nó đã dặn đi dặn lại tao phải đập mày tơi tả để cho mày chừa cái thói không biết lượng sức... chính nó bày ra hết tao chỉ là người thực hiện thôi . Nhìn đây- Ánh vừa nó vừa giơ ra trước mặt nó 1 tờ giấy- đây là tờ giấy nó viết địa chỉ chỗ chúng mày đi picnic , là chỗ này đây cho tao đến. Mày xem đi , xem có phải chữ nó không.
Nó chết lặng người khi nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, đúng là chữ của Hân.
- Có trách thì đi mà trách cô bạn thân của mày ý.
- Không thể, chúng tôi đã chơi với nhau rất lâu rồi, không thể có chuyện nó phản bội tôi được.
- Bạn thân ư, chỉ là ngày xưa thôi , còn bây giờ nó chỉ lợi dụng mày để tiếp cận Rik thôi. Chính nó nói cho tao biết mà.
- Lợi dụng ...bạn thân....- nó cứ đơ người ra, mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.
- Con này đơ rồi. Đánh nó đi mấy anh còn đứng nhìn gì nữa , đánh thoải mái đi.
- Nhưng mà nhỡ nó nói cho ai biết thì sao, nó nhìn thấy mặt .....
- Không sao nếu có ai biết thì mình đã có cái Hân làm bia đỡ đạn rồi, có làm sao thì cứ đổ hết tội cho nó ý .- girl 1 chưa nói xong Ánh đã giải thích rồi.
- Ừ được đấy, một công đôi việc.
Sau khi thấy lệnh của Ánh hai thằng con trai lập tức giữ 2 tay nó lại . Girl 1, girl 2 xông vào giựt tóc , nó cố kháng cự lấy chân đạp girl 1. Ngay lập tức lĩnh trọn 2 cái tát của girl 2. Đau , rát nhưng với sức của nó thì không thể làm hơn. Bỗng girl 1 lôi ra 1 cái kéo.
- Như thế này làm sao cảnh cáo được nó. Phải cắt trụi đầu nó mới đã chứ. Chẳng mấy khi được "chơi"vui như thế này.
- Này không được, không!!!.- nó vừa hét vừa dùng sức đẩy girl 1 ra. Nó ngã chiếc kéo văng vào tay cô ta , chảy máu....
- Mày chán sống rồi hả. - girl 1 hùng hồn cầm kéo nhằm nó mà lao tới.
- Mày chết đi !!- nó loạng choạng chạy nhưng vướng vào đá, nó ngã. Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi, nó chỉ biết nhìn cái kéo nhọn đang tiến nhanh về phía mình.
<BỊCH>
<<Á Á Á>>
<keng..keng..keng..>
Có tiếng ngã, có tiếng kêu , có tiếng kéo rơi. Và có tiếng gọi dồn dập:
- Hân, Hân ơi....a....máu .....- đấy là tiếng gọi trong nước mắt của nó.
Hân đã đứng chỗ đấy rất lâu rồi, đã đứng nép vào 1 chỗ để chứng kiến cuộc nói chuyện của nó với Ánh. Đã nhìn thấy chúng đánh nó. Đáng nhẽ cô phải vui chứ phải sung sướng khi tình địch bị đánh chứ? Nhưng sao cô thấy đau quá, xót khi thấy nó bị tát, bị đẩy ngã....Và lúc cái kéo trên tay girl 1 chỉ còn cách nó 1 khoảng ngắn , cô không ngần ngại, như phản xạ cô đẩy nó ra, nhưng chính cô lại không kịp né. Cái kéo đã đâm vào lưng cô.
- Hân ơi.... huhu sao mày làm vậy .... chẳng phải đây là kế hoạch của mày sao huhu....
- Quyn à, tao xin lỗi .
- Sao bây giờ mày mới nói , còn có ý nghĩa không.
- Tao xin lỗi.
- Tao làm mày ghét tao đến vậy à, khiến mày phải thuê người đánh tao , cắt tóc tao à... huhu... mày nỡ đối xử với tao như vậy à... huhu..
- Không , không phải, tao chỉ bảo Ánh dẫn mấy chị lớp trên đến để cảnh cáo mày thôi ,tao không hề bảo chúng đánh mày, cắt tóc thì lại càng không....
- Tao tin mày...- nó nhìn Hân với ánh mắt ướt nhưng đầy sự kiên định.
-<im lặng>( thực ra là không thể cất lời được)
- Mày đã coi tao là kẻ thù, là tình địch ư?
- Kẻ thù thì không, nhưng tình địch thì có.
- Bạn thì sao
- forever...
- Mãi mãi là tình địch á.
- Mãi là...bạn....a....a...a...- Hân nói xong rồi ngất lịm đi.
- Hân , Hân mày sao vậy , Hân tỉnh lại đi , Hân................................
Ò í...ò í...ò í......
*Người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài .- đấy là tiếng của cô y tá.
Nó bấm số gọi cho mọi người.
- Hân sao rồi.- Lim hốt hoảng chạy như bay vào hỏi nó.
- Cậu ý có làm sao không, - vừa lúc đó Phượng lớp trưởng , Rik, LuLu cũng đến ríu rit hỏi tình hình của Hân.
- Chưa biết. Bác sĩ đang kiểm tra.
- Làm sao mà cậu ấy bị đâm.- Phượng hỏi
- Gặp mấy bọn lưu manh côn đồ ở ngoài đường .
- Người nhà bệnh nhân Đỗ Gia Hân đâu ạ? - tiếng cô y tá.
- Đây, đây. Bạn cháu sao rồi cô.
- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều cần phải bổ sung ngay. Nhưng lượng máu nhóm B trong bệnh viện đã cạn.
- Cháu,cháu nhóm B. -Lim vừa nói vừa chỉ vào mình.
- cháu bao nhiêu tuổi?
- 17 ạ.
- Còn ai nữa không, vì một mình bạn này cho thì không thể đủ được. Bạn này mới 17 tuổi chỉ đáng nhẽ là không được cho máu nhưng tôi thấy sức khỏe bạn này tốt, tình hình căng quá nên đành lấy máu của bạn vậy. Nhưng lượng máu không quá 200ml máu. Mà bệnh nhân thiếu những 300 ml.
-Làm sao bây giờ, mẹ Hân đang trên đường từ công ti đến đây nửa tiếng nữa mới đến được.Tớ nhóm máu A, không được rồi- Phượng buồn bã nói.
- Tớ nhóm AB- LuLu nói
-Tớ ....nhóm máu...A thì phải.- Rik ấp úng nói.
- Tớ cũng không biết nữa- nó lên tiếng.
- Vậy thì bạn này cùng cô đến phòng truyền máu( là Lim đấy), còn bạn này đến phòng thử máu, biết đâu lại cùng nhóm máu với bệnh nhân .- cô y tá chỉ vào nó- Những bạn còn lại thì đứng đây đợi.
- Vâng .
-Sao rồi bác sĩ, cháu nhóm máu gì ạ?
- Chúng tôi đã kiểm tra 2 lần mà vẫn không xác định được cháu nhóm máu gì.Lượng hồng cầu của cháu cao hơn mức bình thường nó chiếm gần như tuyệt đối trong thành phần hữu hình của máu,99%. Hồng cầu trong máu của cháu cũng rất lạ,hồng cầu của người bình thường nó lõm hai bên nhưng của cháu nó không lõm, nhìn gần như quả bóng chày . Thật lạ! Trước đây có một bệnh nhân hồng cầu cũng giống quả bóng chày nhưng anh ta bị mắc bệnh về máu từ hồi nhỏ.
- Ngĩa là cháu không cho được máu ạ.- mặt nó trắng bệch , vì lo cho Hân, vì nghĩ đến sự kì lạ của bản thân.
- chắc là thiết bị kiểm tra có vấn đề gì nên mới có kết quả như vậy cháu đừng lo lắng quá. -Bác sĩ cố trấn an khi thấy sự lo lắng trên gương mặt nó.
- Vâng ạ.
- Cô cứ lấy tiếp đi ạ , cháu còn nhiều máu lắm.
- Không được , cô đã lấy gần 200 ml máu của cháu rồi không thể lấy thêm nữa.
- Cô nhìn cháu khỏe mạnh thế này lấy thêm chút nữa thì có làm sao.
- Không được.
- Cô có nghĩ đến bạn đang nằm kia không. Bạn ấy đang rất đau đớn và đang cố gắng chiến đấu với tử thần. Cho đi mội chút máu, người có xanh xao mệt mỏi một chút nhưng đấy cũng đã cứu một mạng người đấy. Nếu cô không lấy tiếp máu của cháu thì cô ấy phải là sao?
- Nhưng cháu đã cho nhiều máu.....
- 50ml nữa thôi,xin cô.
- Thôi vậy cũng được,chỉ 50ml thôi đấy.
Đó là cuộc hội thoại giữa Lim và cô y tá. Với sự chân thành của mk Lim đã thuyết phục được cô y tá để mình tiếp tục cho máu Hân.
Hết chap 8 .
Vì viết vội nên chắc có nhiều lỗi chính tả và 1 vài chỗ không hợp lí cho lắm mong m.n thông cảm , bỏ qua cho ạ.
Hạnh phúc đơn giản lắm
Hï
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top