Chap 7: Mãi là bạn p2
Tại lớp 11a4 Vũ Tâm
- Cả nhà ơi , tin hot ,tin khẩn , tin giật gân đây? - LuLu vừa vào lớp đã hét ầm lên
- Hot hả hot girl hay hot boy - Hân nhao nhao.
- Có mà hot dog ý! - nó phán một câu mà khiến Hân không nói được câu nào.
- Không phải mấy chuyện tầm thường đấy .- LuLu cố gắng chen ngang.
- Bọn mày để nó nói xem nào!- Lớp trưởng lên tiếng.- Lu thông báo cho mọi người đi.
- E hèm , 1 tin rất vui, cực kì vui luôn .....-cả lớp đã bắt đầu mất bình tĩnh nháo nhào hết cả lên.- 2 ngày tới lớp mình sẽ được nghỉ ?
- Ồ nghỉ à ...
- Thật không đấy....
- Vụ gì mà nghỉ thế nhỉ...
- .......
Cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào như cái chợ con.
- TRẬT TỰ- Tiếng loa thùng công suất lớn của LuLu đã làm tắt cuộc bàn luận của mọi người.- Mọi người không muốn biết nguyên nhân à?- nó bât đầu tức.
- Tất nhiên là rất muốn biết rồi.
- Vậy thì trật tự nghe tớ nói này. Ngày kia là đám cưới Lê Thương hôm đó thầy cô đi hết nên chúng ta được nghỉ. Còn ngày đáng nhẽ là học nhưng cô phải chuẩn bị cho đám cưới nên không đi dạy được. Thế nên chúng ta được nghỉ 2 ngày lận đó.- LuLu nói xong cười tươi đến nỗi mắt híp hết lại.
- Ồ hóa ra là vậy ....
- Cô cưới chẳng biết có mời mình không nhỉ.
- 2 ngày nghỉ sướng ghê, lại được đi chơi rồi....
- Mình sẽ đi mua sắm cả ngày luôn..
-......
Cả lớp lại được một phen rầm rộ như cái chợ vỡ luôn. LuLu cũng chẳng buồn nhắc cả lớp ,vì cô cũng đang" buôn "về kế hoạch 2 ngày tới của mình.
Trong khi cả lớp đang bàn tán về đám cưới cô Thương và biết bao nhiêu dự định đi chơi thì nó nằm dài ra bàn:
- 2 ngày lại được ngủ ròi- nó nói một cách mệt mỏi.
- Mày lúc nào cũng ngủ ngủ và ngủ . Nhìn sắp thành lợn đến nơi rồi còn ở đấy mà ngủ.
- Tao thích béo, béo khỏe béo đẹp.
- Hứ có mà khẻo có mà ọp ẹp ý.
- Kệ tao.
- Mày phải vận động cho nó có sức sống cái đi. Nhìn mày lúc nào cũng chán đời ý. Hay là....- Hân nghĩ rồi quay xuống tổ của mình nói lớn:
- Tổ 3 thân yêu ơi chúng mình đi picnic đi.?
- picnic á?- Lớp trưởng ngơ ngác.
- Mai hả- LuLu cũng ngơ ngơ
- Ừ cả ngày mai, mọi người nghĩ thế nào , có kế hoạch gì thì lui hết sang ngày kia đi.
- Cũng được, đằng nào tớ cũng chẳng có kế hoạch gì.- Rik nói.
- Được đấy tớ thích nhất mấy vụ đi chơi như vầy- Lớp trưởng giờ mới hiểu ra vấn đề.
- Thôi vậy cũng được, tớ định đi mua đồ nhưng ngày kia mua cũng được mà. - Lu Lu
- Tớ thì thế nào cũng được - Lim
** Phải chú thích về cậu bạn Lim này nha. Mới ban đầu khi vào lớp cậu ta im biệt luôn ai hỏi cũng trả lời "Không phải việc của cậu." . Trong lớp thì lúc nào cũng ôm cái iphone 5 để chơi __________ Nhưng một thời gian sau khi quen quen rồi cậu ta mới đỡ "tự kỉ " hơn. Cũng đã nói chuyện chơi với mọi người. Bấy giờ mới biết được con người thật của cậu ta. Cũng khá thân thiện, thẳng tính . Dạo này cậu ta lạ lắm nha, không nói móc người khác , ít nghỉ học để ở nhà đánh điện tử, nói nhiều với mọi người hơn, nhất là bạn ngồi cạnh. ( Hí mở lại chap 3 để xem ngồi cạnh Lim là ai nha)
Chắc là để ý ẻm ý rồi, thảo nào ngoan thế.**
- Vậy là đã có 5 phiếu trên tổng số 6 phiếu. Đa số thắng thiểu số. Cứ quyết định vậy đi nha.- Hân nói mà mắt cứ nhìn đểu về phía nó.
- Ơ nhưng mà tớ còn chưa nói mà- nó ngơ ngác trước quyết định của " chủ tọa Hân"
- Nhưng nhị gì, đa số thắng thiểu số- Hân cương quyết nói.
- Ừ vậy thì các cậu đi đi tớ không đi- Làm vẻ mặt giận dỗi .
- Thôi mà em so ri chị Quyn yêu quái nhầm quý ạ. Không có chị bọn ẻm mất vui. - Hân nói giọng yểu điệu
- Thôi đi mày, nói bình thường đi cái.
- Mày , đúng là chẳng có tình đồng đội cái gì, ai đâu cả tổ đi mỗi mình mày không đi. - Quay lại với giọng đanh đá Hân nói.
- Tao không đi được , tao có nhiều dự định lắm không rỗi như chúng mày đâu.
- Mày thì có cái dự định gì chứ?
- Ơ sao lại không, nhiều là đằng khác ý: sáng ra thì tao không thể dậy sớm được mày biết rồi đấy, tao còn phải ngủ, dậy phải xu cái" ổ chuột" của tao nữa. Còn nhiều việc nữa cơ.
- Việc gì nữa? - Hân có vẻ bức xúc
- Ăn ,ngủ ,xem ti vi, chăn mèo Tom, chơi Zumbie.... v .v.
- thôi con lạy mẹ, dẹp, dẹp hết mấy cái vớ vẩn ý để ngày kia rồi làm.
- Nhưng tao không dậy sớm được. Với lại tao thấy cũng đông đông rồi , đi vậy là được rồi còn gì. Tao không đi cũng được.
- Mày phải đi , không đi là "đứt " hết kế hoạch của tao.....
- kế họach á, kế hoạch nào.
- kế hoạch chơi chứ còn cái gì nữa.Mai tao đến rủ mày được chưa khỏi lo dậy muộn.
- Không tao phải ngủ !
- Em vái chị , cái việc ngủ chết tiệt của chị để ngày kia được không?- Hân nói vẻ nài nỉ.
- Ơ nhưng mà....
- nhưng cái shit , quyết định vậy đi. Nhớ về chuẩn bị đồ đi nhá, mai tao đến đấy.
- Ơ..... nhưng mà chuẩn bị cái gì?..... haizz... lại mất 1 ngày ngủ rồi.
- Con chào bố mẹ con mới về? - nó chào bố mẹ với vẻ mặt " đưa đám"
- Ừ rửa tay chân rồi lên ăn cơm đi.
- Vâng ạ. À mẹ ơi mai con nghỉ cho con đi chơi nha?
- Đi chơi á, cũng được . Cũng phải vận động tí chứ mẹ nhìn con sắp thành lợn rồi.
- Lại lợn , ngày nay mình nghe câu này 2 lần rồi- nó lẩm bẩm- Thôi con đi ăn cơm đây.
- Ừ
- QUYN ƠI CHÁY RỒI! - Tiếng hét vĩ đại của Hân
- Cháy! cháy! Mẹ ơi chạy nhanh!- nó vội vơ đôi dép rồi lao ra cửa. - Ơ ....Cháy đâu .... khói còn chẳng có. Mà vừa này đứa nào hét ý nhỉ. - nó ngó nghiêng để tìm
- Tao đây mầy hí hí- Hân ôm miệng cười khi thấy bộ dạng của nó. Thật tả tơi như Lệ Rơi luôn.
- Mày còn cười được hả! - nó giơ nắm đấm lên trước mặt Hân với vẻ mặt đầy "sát khí"
- Thôi thôi cho tao xin hai chữ bình yên. Tại tao thấy có mỗi cách này mới có thể khua mày dậy được. Mà mày chuẩn bị gì chưa đấy?
- Tối qua rồi! - nó nói giọng còn tức lắm.
- em so ri mà, mày cất cái vẻ mặt này đi được không
- hì được chưa.
- Rồi hí. Mà tao đi đây, phải đến sớm còn sắp xếp chỗ nữa , không chúng mày đến lại không biết chỗ nào.
Ư- Đợi tao rồi đi.
- Đợi mày đến đấy chắc chúng nó đến hết rồi ý.
- Nhanh lắm, đợi tao. Đã đến đây rồi lại còn đi trước.
- Thôi tao đi đây.
- Ừ
- Nhớ đi đúng giờ đấy .
- Ừ
- Cẩn thận!
- Biết rồi, khổ lắm ,nói mãi.
- Tao nhắc không thừa đâu.
- Ư ừ biết mày lo cho tao rồi .
- Thôi đi nha.
- Vâng ạ.
- con chào mẹ con đi !
- Ừ cẩn thận nghe con .
- Vâng ạ.
- Cơm , thịt kho, táo, nho xanh, khăn mặt, nước lọc, chanh muối , nho ép .
Thiếu cái gì không ta. Chắc là đủ rồi. Lẹtgâu nào.
Buổi sáng ban mai thật đẹp. Không khí trong lành , bây giờ mặt trời còn chưa nhú hết. Ánh nắng dịu nhẹ làm nó cảm thấy thật thỏai mái , dễ chịu . Bây giờ ngoài đườg không đông , chỉ có một vài người tập thể dục, đi dạo và thưa thớt một vài cái xe. Đi trên con đường vắng nó đạp xe chậm chậm để cảm nhận được hết cái tinh khiết của buổi sáng. Những giọt sương còn vấn vương trên lá như những hạt pha lê. Nó kéo cành hoa sữa ở vệ đường để lấy những giọt sương. Oh no, bao nhiêu nước trên cành trút hết vào người nó:
- Á, ướt... ướt hết rồi. Mẹ tiên sư bố cái cây sao lại mọc ở đây không biết. Sáng sớm ngày ra đã đen như than thế này. Bực cả mình. ** nghịch ngu lại còn kêu, đúng là ....**
Quẹo sang một cái ngõ nhỏ xí bằng đất, xung quanh toàn cây là cây ,nó lẩm bẩm:
- Chọn chỗ nào không chọn ,lại đi chui vào cái "rừng " thế này.
Tại nó còn đang bức xúc nên chỉ nghĩ đến cái xấu thôi chứ ở đây cũng đẹp mà. Cây cối tốt tươi,điểm xuyến trên tấm thảm cỏ xanh non mơn mởn,những bông hoa nhỏ đủ màu hồng phấn,xanh dịu,tím lơ,... e ấp chưa chịu nở rộ tỏa hương thơm ngan ngát mới dễ chịu làm sao!!!Đang mải chìm đắm trong cái không gian hết sức thơ mộng và lãng mạn này,bất chợt 1bản hòa ca âm hưởng chim ca líu lo làm nó giật mình.nó chợt nghĩ rằng :"cảnh thì đẹp thật nhưng mất mỗi cái không có người ở. Haizzz.."
- Trời ơi còn một đoạn nữa mới đến, mỏi chân quá đi- nó kêu than.
- Có cần mấy chị đưa đi không?- một giọng nói lanh lảnh cất lên.
Trước mặt nó bây giờ là 5 người . 3 nữ và 1 nam, ăn mặc rất mốt. Nhất là 2 tên con trai quần áo rách rưới* theo mốt ạ* đầu tóc đủ loại màu, tay chân đầy hình xăm nhìn mà phát ớn. 3 đứa con gái kia nhìn có vẻ ăn chơi nhưng còn đỡ hơn mấy thằng kia. Có 1 đứa mặc toàn đồ đen, bịt khẩu trang , đội mũ chỉ để hở mỗi đôi mắt, nhìn có vẻ bí hiểm. Chắc là cầm đầu .
- Cướp hay côn đồ, mình đâu có đắc tội với ai. Mà chắc là hơn tuổi mình rồi, lại phải gọi cái lũ này là anh với chị á? Trời ơi quả này gay rồi , lam sao đây , mong là chúng nhận nhầm người. - nó lẩm bẩm , ngơ ngác hướng ánh mắt nai tơ nhìn bọn du côn.
- Dạ không phiền đến mấy anh chị đâu ạ. - nó lễ phép.
- Phiền gì đâu chứ em.
- Mấy anh chị cứ đi dạo vui vẻ , em đi trước đây ạ.- nó làm bài chuồn.
- Đứng lại đấy, ai cho đi mà đi. Các chị đây cũng không vòng vo nữa, chị là chị thấy em rất là ngứa mắt . Nhìn thì bình thường , nghèo nàn đơn giản thế mà lại đi ve vãn người yêu của người khác. Đã không có gì lại còn đòi đú theo giai đẹp á. Tội này rất nặng....
- Lằng nhằng với nó làm gì oánh luôn đi lại còn . - Thằng con trai bên cạnh nói.
- Ừ đúng đấy chiến nó luôn đi.- girl vừa nói vừa xắn tay áo tiến về chỗ nó.
- Khoan khoan đã mấy anh mấy chị. Đằng nào em chả chết , trước khi ra đi cho em hoàn thành nốt tâm nguyện dang dở được không.
- Tâm nguyện gì, định báo cảnh sát hay chạy đây.
- Không ạ cho em hỏi "người yêu của người khác "là ai ạ?
- Là Rik , cái thằng đẹp trai học cùng lớp với em đấy.
- thế mấy chị có quan hệ gì với Rik?
- Chả có quan hệ gì cả. Bọn chị chỉ làm theo yêu cầu của 1 người thôi . Biết rồi ý gì, anh em vào đánh nó đi.
- Khoan!.... Nhưng em đâu có ve vãn gì Rik đâu chúng em chỉ là bạn thôi mà. Ve vãn cậu ta thì em được gì chứ nhà cậu ấy nghèo mà.
- Ừ nhỉ chị cũng nghe nói nhà Rik nghèo. Nhưng chị không biết , đã có người nhờ thì phải làm đến nới đến chốn chứ.
- Em chưa hỏi xong . Thế người nhờ mấy chị là ai?
- Xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương nhá.
- Á á cho em hỏi 1 câu cuối cùng trong cuộc đời này thôi. Các anh chị định xử lí em thế nào ạ, đằng nào cũng chịu trận nói để em chuẩn bị tâm lí được không?
- Ừm rạch mặt .- girl 1
- Lột đồ.- girl 2
- Đánh cho 1 trận .
- Dạ ... dạ ... thế.... thì em xin dừng cuộc chơi tại đây. - nó nói rồi chạy nhanh vào rừng.
- A con này láo, đuổi theo mau.
Nó chạy chạy và chỉ biết cắm đầu vào chạy . Nó chạy đến chỗ cắm trại,gần đến nơi rồi. Nó vấp vào rễ cây chồi lên ,nó ngã. Cái chân như không chịu nghe lời, đã quá kiệt sức rồi, không thể chạy được nữa. Nó nhìn xung quanh xem có ai đến chưa, nhưng không có 1 ai.
-Sao lại vậy nhỉ , đáng nhẽ ra mọi người phải đến hết rồi chứ. Đâu còn sớm nữa , giờ cũng phải gần 7h rồi.- nó thắc mắc
Bọn du côn đang đến gần :
- Nó kia kìa
Chúng đến sát chỗ nó , nó lùi dần ,lùi dần . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đế, chúng tóm được nó rồi. Hai thằng con trai xách nó lên giữ 2 tay của nó:
- Định chuồn hả, chị đây định nương tay cho em nhưng mà với cái thái độ như này thì tha hồ mà ăn đòn nghe cưng - girl 1 nói với thái độ giễu cợt.
- Mấy người định làm gì? Thả tôi ra. - nó hét to
<<BỐP>>
Girl 2 tát cho nó 1 cái rõ đau. - Định làm gì à, biết ngay thôi mà.
- Thật quá đáng, bỉ ổi , vô liêm sỉ 1 lũ rác rưởi...
<<BỐP BỐP>>
Nó chưa kịp nó xong đã lĩnh trọn 2 cái tát đau điếng của girl bịt mặt.
Nó tức , tức lắm rồi nhưng không làm gì chúng được vì quá đông. Tốt nhất là không nên nói nữa càng nói càng thiệt. Phải nghĩ cách thoát thân đã. Thà chết chứ không chịu hi sinh. - nó nghĩ. Chưa bao giờ nó muốn về nhà như lúc này.
- A mọi người , cứu tớ với lâu quá đi. - Mắt nó hướng về phía trước, mồm reo lên với vẻ sung sướng.
Khi cả 6 cặp mắt của những tên côn đồ đều hướng về phía trước,nó nhanh chóng vùng tay ra và chạy. Nhưng cái chân của nó vừa nãy ngã còn chưa hết đau. Loạng choạng , nó ngã xuống , nằm bất động.
-Này đừng có giả chết ,tỉnh lại đi.- girl đập vào tay nó .
Không có động tĩnh gì, nó vẫn bất tỉnh. Sau khi 2 tên con trai cho nó ngồi dậy, girl bịt mặt tiến đến gần.
- Không ngờ mày lại có ngày hôm nay, đó là cái giá mà mày phải trả khi động vào Rik của tao.
Girl bịt mặt nói.
...
Hï hết rồi ạ. Đáng nhẽ chap nà dài hơn cơ nhưng sao t viết nó cứ bị xóa ý. Chap sau đảm bảo sẽ dài hơn chap này nhiều.
Hï
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top