Chap 5 : Rik - Quyn hai con người kì lạ

- Trời đúng là không phải là người mà, tự dưng lại bắt mk dạo....... mệt quá- nó vừa thở vừa chửi Tuấn. Sau khi từ biệt anh nó vắt chân lên cổ đạp thật nhanh vì sợ anh đuổi theo. Đạp khá xa chỗ vừa nãy nó mới dừng lại.

- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. - nó rút cái điện thoại ra xem

- Ô mai chúa 7h bây giờ đáng nhẽ mk phải về đến nhà lâu rồi . Làm sao đây, về bây giờ cung không khịp nữa. Thôi lại phải nói dối thôi. Bố ơi ,mẹ ơi , dòng họ nhà con ơi cho con xin lỗi nha,tại thằng à nhầm anh Tuấn chứ đâu phải lỗi của con. - "xưng tội " xong nó bấm số

.....tút.....tút......

-........

- a lô bố ạ . Hôm nay con về muộn bố mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ.

- ...........

- Tại con phải lai cái Hân về nhà, xe nó bị hỏng ạ.

-...........

- Bọn con cũng mang vào quán rồi nhưng họ bảo sáng mai mới sửa xong được.

-.........

- Con ăn rồi ạ,Mẹ nó cứ giữ con ở lại ăn cơm ,không còn cách nào con đành ở lại.

- ........

- Xíu nữa là mẹ Hân dẫn con về ,bố không phải đón đâu ạ.

-..........

- Vâng ạ

-......

- Dạ

-......

- Con chào bố.

___________

-  Tôi đã hứa với bản thân là không nói dối bố mẹ nữa, tại anh ,anh Tuấn ak. Vì anh mà số lần nói dối của tôi lại tăng dần đều . Haizz ..... vậy là tròn 100 lần nói dối bố mẹ rồi .huhu.....

-Nếu mà như trong truyện cổ tích ,hễ cứ nói dối là mũi dài ra, chắc có lẽ lúc đó mũi mk dài bằng cầu Long Biên rồi ý chứ. May mà chỉ là cổ tích.... Ôi vừa nãy mải đạp, kiểu gì mà mình lại đạp ngược lối về nhà không biết. Trời tối thế này chẳng biết 1 mk đi trên đường có sao không biết. Hình như mk nhớ không nhầm thì đây là xã Vũ Thuận cách nhà mk tầm chục km , xa khinh khủng. Đi tối sợ lắm , mk chỉ biết mỗi : chém gió, cắn cấu, chí , giựt tóc... bằng đấy có đủ để tự vệ không nhỉ. Ôi NO ,an toàn là trên hết gọi điện cho bố để bố dẫn về , nếu bố hỏi thì tí " chém" bừa lấy 1 lí do nào đó.- Nó nghĩ rồi rút điện thoại ra

- huhu...hic.hic....Hết pin - nó bấm loạn xạ, hi vọng có ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra,nhưng đều vô ích. Điện thoại đã kiệt pin.

- Hôm nay bước ra cổng bằng chân nào mà đen thế không biết . Thôi thì đạp vậy

Đường phố ban đêm thật đẹp. Đèn giao thông, đèn ở vệ đường, đèn ở các quán ven đường thi nhau tỏa sáng . Dưới lòng đường các xe nối nhau đi , tấp nập như những con đom đóm bò trên tấm thảm màu đen. Đỏ đỏ, trăng trắng, vàng vàng nó nhìn những đèn mà trong lòng cảm thấy thích thú, quên đi cả nỗi sợ ban nãy. Mùi thơm của quán phở bay ra lan tỏa thơ phức. Nó liền đạp nhanh để đi ra xa quán phở không áo ướt sũng bởi nước miếng mất.Trong con đường vắng thoang thoảng mùi hoa sữa.

- A Mùa này là mùa thu , mùa của hoa sữa đây, thơm quá. -Nó đi thật chậm qua những tán hoa sữa để thưởng thức trọn vẹn hương vị của mùa thu- mùa hoa sữa.

Đang đi trên khung cảnh thơ mộng , bỗng nó nhìn thấy cái gì đó nằm ở giữ đường.

- Cái gì kia, sao nhìn giống.... giống người vậy. Hay...hay là tai nạn giao thông nhỉ. Đường này vắng như vậy có mấy xe đâu mà tai nạn chứ. Chẳng nhẽ đâm vào cột điện hả. Hay cứ kệ đi, coi như chưa nhìn thấy gì.

" Hôm qua tại xã Vũ Thuận- Vũ Tâm - Thái Bình chúng tôi phát hiện 1 thi thể nằm ven đường. Theo ban giám định cho biết vết thương của nạn nhân không nặng , nhưng không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã tử vọng " Nó tưởng tượng đến bản tin thời sự ngày mai mà rùng mình. Nhỡ có chuyện đó chắc mk ân hận cả đời mất . - sau 1 hồi suy xét nó tiến lại gần . Là đàn ông

- Này ..... chú gì ơi - Nó lấy chân gạt gạt

- Không có phản ứng. Hả hay ...hay...hay là chết rồi. - Nó rón rén lấy chân hất người chú gì đó ra .

- Là Rik. Sao cậu ta lại ở đây, lại nằm giữa đường nữa chứ.

- Này tỉnh lại đi , cậu đừng làm tôi sợ. Cậu còn sống đấy chứ, tôi nhìn trên người cậu đâu có vết thương nà đâu. - nó đưa ngón tay đang run như cầy sấy lên mũi hắn

- Ôi may quá vẫn còn sống, mà sao hơi thở yếu quá. Để tôi đưa cậu vào lề đường cái đã. Đang định "vần" cái bao gạo này vào vệ đường thì có một cái xe taxi đi tới. Cái xe đi lảo đảo .

-Hình như tài xế trong xe ngủ gật hay sao ý nhỉ, sao đi xe kiểu gì vậy - Này bác tài ơi , này....  nó vẫy tay, hét to để bác tài dậy ,- chẳng có tác dụng , bác tài vẫn gật gù.

- trời ơiiii, làm sao bây giờ , làm sao đây, chẳng nhẽ dương mắt nhìn hắn bị xe cán

-  , A....a......a......a......a.....- trong lúc rối bời, nó không biết phải làm sao. Nó dang rộng tay ra chắn cho hắn và hét to. Nó cũng không hiểu , sao nó lại hành động 1 cách điên rồ như thế. Sao mk có thể lấy tính mạng ra để bảo vệ hắn . Sao không chạy thẳng vào mép đường mà lại đứng chắn cho hắn.

Đơn giản vì trong lúc nguy nan như thế nó đã biết được ai là người quan trọng nhất, biết được trái tim mk đập theo nhịp đập của ai.

Tiếng hét thất thanh của nó như muốn xé tan bầu không khí của buổi tối tĩnh mịch. NHƯNG vẫn không làm thức tỉnh cơn ngủ của người tài xế. Xe vẫn đi lảo đảo về phía trước ,tưởng chừng như nó sẽ nằm xuống cùng với hắn . Nhưng thật kì lại , chiếc taxi đến gần người nó ,chỉ cách 3cm là chạm , bất ngờ

- RẦm ....keng...keng...keng .....

Quanh người nó như có 1 bức tường vững chắc vô hình bảo vệ . Đến cả ô tô lao vào còn bị văng ra 2m, gãy cả gương , đầu xe còn bị bẹp , ốc vít rơi loạn xạ.

- Cái gì vậy - nó nhìn xung quanh xem có ai không , có ai ra đặt cái cột điện hay cái gì đó tương tự trước mặt mk để cứu mk không . Kết quả là chẳng có ai.

- Trời ơi ,cô bé. Cháu có làm sao không.- Sau 1 chấn động mạnh bác tài xế hốt hoảng xuống xe hỏi thăm rối rít( sau giấc ngủ vàng sét đánh bên tai cũng không biết).

- Cháu ....

- Bác xem nào, có bị gãy chân tay gì không, va mạnh như vậy khéo bị chấn thương sọ não rồi cũng nên ( bác này, gãy chân gãy tay mà còn đứng đây được , đúng là chưa tỉnh ngủ mà)... huhu bác xin lỗi

- Cháu không sao

- Đừng nói dối bác , cứ để bác xem nào. ....Ơ không sao thật này ( bác dụi dụi mắt như không tin) , sao có thể như vậy. Cháu không làm sao cả.

- Vâng cháu có làm sao đâu ạ.- Nó cũng ngạc nhiên không kém.

- Sao có thể như thế . Mà ( bác giật mk) cháu có phải ng....người không vậy. - bác ngập ngừng

- không phải là người chẳng lẽ cháu là ma à

- ôi bác xin lỗi , tại vợ bác phải nằm viện  bác phải thức mấy ngày trông bà ý ,nên mới ngủ quên và đâm vào cháu. Đây là lần đầu bác xin cháu đừng bắt bác đi , bác còn bà vợ đang nằm viện , còn chưa được bế cháu nội, xin cháu tha cho bác. Bác hứa sẽ không bao giờ ngủ quên nữa, bác sẽ thắp hương , làm việc thiện nhiều hơn. Cháu hãy đi đi , về âm phủ hay lên trời đi . Tha cho bác ,bác không cố ý. - bác tuôn 1 tràng dài  , run rẩy leo lên xe rồi lái đi mất, không quay đầu lại.

- Ơ, cái gì mà âm phủ , thắp hương , lên trời . Hả ông nghĩ mk là ma á. Nghĩ sao khi nhìn 1 cô gái trẻ baby, đáng yêu , xì teen như vầy mà lại nghĩ là ma chứ.

Mà mk cũng thấy lạ cơ. Người mk cứng đến nỗi xe đâm vào cũng phản bẹp mui sao. Mk có phải người k ?

- Ôi! Mk quên béng đi mất. RIK .- Từ nãy giờ hắn vẫn đang nằm giữa đường

Sau khi chật vật một hồi , nó đã đưa được hắn an tọa nơi vệ đường . Bây giờ nó mới để ý .

-Sao tóc của hắn lại màu xanh dương, cả móng tay, móng chân nữa, ôi cả lông mi lông mày nữa này. Nhuộm gì mà nhuộm hết cả người như thế , nhìn ghê quá. Ê tỉnh đậy đi Rik, này . Sao người cậu lạnh như băng vậy.

Nó lay lay người hắn , hắn vẫn không tỉnh, hơi thở thì yếu, người còn lạnh toát nữa chứ. Thật tình là nó không biết làm gì bây giờ. Nó ôm hắn vào lòng, mong chút hơi ấm của mk có thể sưởi ấm người hắn.

- Rik àk tôi phải làm sao để giúp cậu đây. Điện thoại hết pin, gần đây không có nhà nào để gọi giúp đỡ, tôi lại không biết bạn làm sao để giúp nữa. Tôi thấy bạn đâu có viết thương nào đâu. Nhưng nhìn mặt bạn xanh xao quá. Chắc bị kiệt sức hả? Rik ơi sao cậu ngủ hoài vậy.

Cảm thấy người mk bỗng ấm hơn lạ thường. Rik cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Chỉ có 1 người có thể mang cho hắn cái cảm giác dễ chịu ấy. Đó là Quyn. Hắn lấy hết chút sức lực để kéo mi mắt mk lên-Đôi mắt màu xanh dương. Hắn không còn sức để gọi tên nó nữa. Hắn nhìn nó, đôi mắt nó nhắm hờ, mái tóc đen được buộc gọn đằng sau. Hàng tóc mái được cắt đều thi nhau rủ xuống gương mặt bầu bĩnh . Gió khẽ đưa, những cọng tóc tinh nghịch khẽ lướt trên mi, trên mặt nó.Hắn muốn đưa tay lên để vốt lại tóc cho nó, đưa những cọng tóc nghịch ngợm đó trở về chỗ của mk. Nhưng sức để gọi tên nó hắn còn không đủ, thế thì làm sao có thể nhấc tay lên được.  Vì được ở gần nó , nhận được hơi ấm của nó bây giờ hắn đỡ hơn nhiều rồi, chính hắn cũng không hiểu sao lại vậy nữa. Tóc hắn đang có một chút đen .Hàng mi đen khẽ rung , nó mở mắt ra nhìn hắn .

- A cậu tỉnh rồi à, thế mà không lên tiếng . Sao mắt cậu cũng màu xanh vậy.

-......< im lặng>

- cậu đỡ hơn chưa?

- .....< im lặng>

- Sao cậu không trả lời tớ (hắn có còn sức đâu mà trả lời)

- tôi.......không sao- hắn cố nói, giọng yếu ớt.

- trời nói còn khó nữa còn bảo không sao. - nó lo lắng. - tôi đưa cậu vào bệnh viện nha.

Hắn lắc đầu. Vì hắn biết bây giờ vào bệnh viện cũng chẳng có ích gì. Hắn đâu có bị gì.Họ mà phát hiện ra thì toi. 

- Vậy để tôi chạy đi mua đồ ăn cho cậu nha. Chắc cậu đói quá nên ngất đấy.

Nó đang định đi thì hắn khéo lại. Sức yếu ớt.

- Không cần.- hắn cố nói . Bây giờ muốn khỏe lại chỉ có một cách là tôi phải ở cạnh cậu , Quyn à. Tôi không phải con người bình thường, chắc cậu cũng vậy. Người bình thường không thể cho tôi cảm giác dễ chịu thế này. - hắn nghĩ, đầu vẫn dựa vào lưng nó .

15 phút sau . Hắn cảm thấy đã đỡ hơn nhiều. Hắn loạng choạng đứng dậy.

- Cảm ơn tôi khỏe rồi, chúng ta về thôi.

- Cậu đi được chứ. A... mà sao tóc cậu lại thành màu đen vậy. Vẫn còn 1 ít màu xanh nữa. Ôi cả mắt, móng tay cậu cũng vậy kìa.

- Tại tôi đi nhuộm tóc , nhuộm phải hàng đểu nên 1 tí là hết màu. Cả móng tay cũng thế. Mắt tôi vốn màu đen đấy chứ, chắc vì vừa nãy tóc tôi màu xanh, nó phản vào mắt nên cậu nhìn thành màu xanh thôi. - hắ giải thích.

- Rõ ràng vừa nãy tôi nhìn con ngươi của cậu màu xanh mà. Mà làm gì có thuốc nào mới nhuộm 1 tí đã phai màu, ít cũng  vài tháng mới phai màu. Khó hiểu quá. Nhưng mà sao cậu nằm chềnh ềnh giữa đường vậy. - nó tò mò hỏi

- Ôi ! Tôi đói quá, đi mua cái gì ăn đi. - hắn đánh lạc hướng rồi lôi nó đi.

- Ê cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ.- nó đuổi theo

- Lên ,tôi chở

- cậu có chở nổi không đấy, vừa nãy còn đi không nổi cơ mà.

- Tôi còn dư sức để chở cậu. Đi nhanh lên tôi đói lắm rồi.- hắn giục. Bây giờ hắn gần như trở lại bình thường. Tóc đã trở lại đen nhánh như hồi đầu. Mặt cũng không còn xanh xao nữa.

Nó trèo lên xe.

- Rồi đi đi

- Ui da nặng quá. Cậu ăn gì mà béo vậy.

- tôi mà béo á. Có mỗi 45kg ( đối với chiều cao 158 cm thì nặng như vầy cũng gọi là béo rồi)

- "Mỗi" vậy thôi nhề - hắn cố ngân dài từng từ ra để chế diễu.

- Ừ, nhẹ mà- nó hồn nhiên đáp

- Ừ công nhận nhẹ hơn heo,hí hí

- Cậu.....nó véo vào eo hắn ...

- Ái ái đau!

- Cho cậu chết này.

............................

Vậy là cùng một ngày mà nhân vật chính của chúng ta đã được 2 hotboy lai. Đây chưa chắc là điều tốt đâu. Bây giờ Quyn sẽ gặp nhiều rắc rối,nó sẽ không còn cảm thấy cuộc đời mk tẻ nhạt nữa,mà quá phức tạp mới đúng.

_______________

- A tớ muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa, à cả cái bên kia nữ. - mắt nó sáng hết lên khi nhì thấy đồ ăn.

- Ơ hay mua đồ cho tôi hay cho cậu đây?

- Nhưng tôi đói, tôi chưa ăn tối mà- nó nói với vẻ mặt bi thảm.

- Chưa ăn hả. Mà nhì đồ hình như cậu chưa về nhà hả- hắn nói sau khi nhìn bộ quần áo của nó

- Ừ cũng tại thằng... thằng Nam hàng xóm cứ rủ tôi đi ăn sinh nhật nó . Mà sinh nhật gì toàn hát hò có ăn uống gì đâu- nó "chém"

- Vậy hả, thế chọn thức ăn nhanh lên , tôi chọn xong rồi.

- Thế mà không mua hộ người ta

- Cạu cứ chỉ cái này cái kia loạn cả đầu . Với lại tôi không mang theo nhiều tiền . Cậu tự mua đi.

- Xí, ích kỉ

- Ây da cuối cùng cũng được ăn.- nó bê ra 1 khay toàn thức ăn là thức ăn

- Cậu ăn hết bằng này á- hắn ngac nhiên khi nhì đống thức ăn

- ừ , bình thường mà

- Đúng là heo mà

- Cậu tin là bây giờ cậu không còn răng để ăn cơm không?

- Thôi cho tôi xin hai chữ bình yên.

Khi cả 2 đã nhét đầy cái bụng, họ cùng nhau đạp về. Lần này thì đến lượt nó lai, nhưng cả 2 đều đạp .

Đi trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa, đôi trai gái đang cùng nhau đạp xe, thỉnh thoảng vang lên tiếng trêu nghẹo, tiếng cười khúch khích, vui nhộn...

_________________________ hï

* Cố gắng tưởng tượng về Rik nha m.n*

Những biến đổi hình thái của Rik là như thế nào?. Cả khả năng đặc biệt của Quyn nữa. Rốt cuộc 2 con người đó là ai. Chúng hãy cùng theo dõi vào chap sau nhé.

G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top