Chap 2- Rắc rối với hotboy
Sau giờ học hắn đang cố gắng đạp xe thật nhanh để đón em gái đang học lớp 2- Rumi Tô Rin
Nhà hắn có hai anh em , bố hắn - Trương Lãm đi công tác ở Bắc Ninh từ hồi hắn học lớp 6 . Cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về ông .Có người còn bảo ông đã chết .Nhưng hắn không tin,không bao giờ tin . Hắn lúc nào cũng hi vọng một ngày nào đó ông sẽ quay về, trên tay sẽ cầm chiếc đồng hồ- món quà mà trước khi đi công tác ông đã hứa mua cho hắn. Hắn vẫ ôm hi vọng đó và đặt nó làm động lực.Mẹ của hắn, bà Mai cũng vậy,ngày nào cũng hi vọng chồng quay về . Bà Mai là 1 người phụ nữ đẹp, đảm đang ,tuy đã 39 tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn rất đẹp. 6 năm xa chồng nhiều người làm mối, khuyên bà nên đi bước nữa để khỏi uổng phí tuổi xuân, nhưng bà nhất quyết từ chối.Với một người phụ nữ như bà Mai hoàn toàn có thể tìm được một tổ ấm vững chắc để sống. Sức khỏe của bà lại không tốt,bị đau ruột thừa mấy năm rồi mà không chịu đi mổ. Vì không đủ kinh phí, còn phải dành tiền để nuôi 2 con ăn học. Từ ngày ông Lãm đi gia đình hắn sa sút hẳn. Mất đi trụ cột gia đình bà Mai phải dành dụm tiền mua 1 chiếc máy may cũ, may tại nhà để lấy tiền nuôi 2 đứa con. Hắn cũng phải tranh thủ khi tan học đón em, làm việc nhà, lắm lúc còn cắt vải giúp mẹ ...Cuộc sống của hắn là mẹ và em gái ,hắn không quan tâm tới ai cả. Sao đã 17 tuổi, với 1 người gọi là đẹp trai như hắn lại không có bạn gái? Vì hắn có quan tâm đâu ,những cô gái muốn làm quen đều bị hắn từ chối một cách phũ phàng.
Đến trường tiểu học Duy Tiến - nơi mà em gái hắn đang học.Nhì thấy Rin hắn vẫy tay và tiến lại gần em
- Anh sao hôm nay a đến muộn vậy ,làm Rin đợi mãi- Rin nói 1 cách phụng phịu
- Anh xin lỗi , nè- hắn vừa nói vừa đưa trước mặt Rin 1 chiếc kẹo mút- thế là hết giận nhá-hắn ns
Mắt Rin sáng lên , đưa tay lấy chiếc kẹo mút ,nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi
- Lần này em tha không mách mẹ đấy nhá
- Vâng thưa cô nương ,giờ thì về thôi
Rin nhanh chóng lên xe ,2 anh em lại về với tổ ấm thân yêu. Trên đường vang tiếng cười nói của 2 ah e hắn .....
____Một buổi chiều êm ả lại buông xuống.Những ánh đèn đường đã buông xuống tự bao giờ. Đèn ở các nhà cũng đã bật lên, mọi người đang quây quần vào mâm cơm gia đình, thật ấm áp....
___________
- Trong lớp học 11a4 trường THPT Vũ Tâm-
Hôm nay hắn lại nghỉ. Học đã được gần nửa năm học rồi, từ khi nó ngồi cạnh hắn chưa tuần nào hắn đi học đầy đủ cả.Thường thì 1 tuần hắn nghỉ 1 buổi nhưng tuần này hắn nghỉ 3 ngày rồi. Chẳng biết hắn làm gì mà cứ nghỉ suốt vậy. Mấy đứa ở lớp bảo hắn đi làm thêm. Nhưng đấy cũng chỉ là lời đồn thôi.
Hơ mà từ nãy giờ mình nghĩ cái gì vậy ,chẳng liên quan tới mình - nó tự đánh vào đầu mình ,lẩm bẩm. Nhưng nói vậy thôi chứ đầu nó vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi về hắn. Nhưng hắn nghỉ học nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngồi cạnh hắn ,hai đứa ngày nào cũng đánh nhau ,chửi nhau không lúc nào yên .Lắm lúc nó thấy hắn ngồi đơ ra 1 chỗ, chẳng hiêu tên này. Lúc đánh nhau 2 đứa không quan tâm đến những ngươi xung quanh, Đến cả cái Hân cũng phải bó tay với 2 đứa ấy. Nó vưa nghĩ đến những lần cái nhau đó, nó ngồi cười 1 mk.
>>>BỐP<<<
-Ôi má ơi - nó kêu thất thanh. Hân ( bạn thân của nó) đập và lưng nó một cái rõ đau rồi nói to:
- Tuấn đại ca kìa, anh đang lượn bò điên ( xe máy điện) giữa sân trường kìa, ra mà xem - Hân vừa nói vừa kéo nó ra ngoài cửa.
Tuấn ( hơn nó 1 tuổi) người mà nó khen đẹp trai . Vào đầu năm lớp 11 vừa nhìn thấy anh nó đã hét dựng lên
- Ôi! Đẹp trai ghê!
Và kết quả là nó trở thành tâm điểm của mọi con mắt- kể cả anh. Từ đó trở đi mấy bọn trong lớp cứ hiểu nhầm là nó thích anh. Nhưng đó chỉ là câu nói bột phát thôi. Tuấn-đẹp trai, da trắng,cao 187cm,nhà cực cực giàu bố là Phùng Nhật Long - giám đốc bệnh viện Thiên Long,học khá nhưng giỏi đánh nhau.Làm chủ 1 bang hội.Cực kì đào hoa và là ước mơ của bao cô gái. Nếu nó thích anh thì cũng chẳng có gì lạ.
- Thôi mày để cho tao yên,tao không muốn gây sờ-căng-đan đâu_nó uể oải đáp.
-Đi nhanh còn gặp anh,nhanh lên !!!!!!!!!!!!!! _Hân vừa ns vừa lôi nó ra ngoài.Đập vào mắt nó là 1 anh chàng người nhỏ nhỏ cao cao ,da trắng như trứng gà bóc,đi xe bò điên hiệu 133S giữa sân trường. quá...quá lãng tử!
-Nhìn cũng đc đấy chứ!_Nó nói**nói giảm nói tránh..haha**
-Được là được thế nào,phải gọi là quá tuyệt ấy chứ!_Hân hí hửng.
-Bình thường_nó nói,định bước vào lớp nhưng mắt cứ dán vào anh.
- Mắt mày bị lé àh??????? Êk.mà kể ra m nhìn người cũg đc đấy,ngay đầu năm đã tăm tia ổng rồi...-Hân nhìn nó rồi ns tiếp(ánh mắt hơi bị gian):
- Tao nghe đồn Tuấn đại ca đang để ý 1em khối mình,biết đâu là mày đấy hehe...
- Mày bị là sao vậy, tao với ổng có chuyện gì đâu , gặp nhau mỗi vài lần còn nói chuyện một lần duy nhất.- nói xong nó bỏ vào lớp
- Đừng hạ thấp bản thân mình thế chứ- Hân nói mà mắt vẫn không rời anh
Tuấn với nó đã có 1 lần gặp nhau vào tuần trước....
Lán xe lớp anh với lớp nó gần như là đối diện nhau. Nó học lớ chọn ban D ,hnay học K3 về muộn,nó phải thu đồ nhanh để về khônh muộn. Đang lao nhanh vào lán xe để lấy con ngựa sắt thân yêu, đột nhien cái điện thoại của nó rơi khỏi cặp. Đang với tay lấy thì chiếc bò điên lao nhanh tới. Chỉ 1 cm nữa là đè lên tay nó. Hướng đôi mắt sợ sệt nhìn đối phương , nó nhận ra gương mặt quen quen ,điển trai đó. Nhưng bây giờ đã muộn ,nó không muốn dây dưa nhiều. Nó nhanh chóng xin lỗi rồi chạy đi. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo tay nó lại rồi hỏi:
- Nhì em rất quen ,chúng ta gặp nhau ở đau rồi thì phải.
- Tôi không quen anh- nó nói với giọng đanh hết sức có thể
- Nghe giọng em quen lắm. Đúng rồi e chính là người ở cầu thang khen anh đẹp trai đúng không? - anh nói ,miệng nở nụ cười tươi.
- không phải, anh nhầm rồi- nhớ lại lần đó ,nó xấu hổ cúi mặt xuống phủ nhận
- không phải chối lần đó anh đã nhìn thấy ,đúng là em rồi- anh nói ,cố cúi mặt xuống để nhìn rõ khuôn mặt nó
- Ừ vậy thì sao nào, tôi chỉ nói ra những gì mình thấy thôi- không thể chối được, nó đành thừa nhận cái việc làm xấu hổ hôm đó
- Haha em cũng thẳng tính gớm ....- anh cười diễu cợt
- không có chuyện gì tôi đi đây- nó nói rồi vội vàng chạy đi
- Chúng ta sẽ còn gặp lại- anh cố nói vọng ra.........Em cũng giống bao cô gái khác thôi .... anh cười khẩy rồi phóng nhanh xe đi
hï
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top