Chap 14: Chuẩn bị "lên thớt"

Cho hương đêm bay đi xa mãi.
Không còn đây nỗi nhớ kêu dài .
Không còn anh và không còn ai
Trao cho em những giấc mơ đắm say.
Dù giờ này anh đang nơi đâu,
Không còn yêu như phút ban đầu.
Quay mặt đi lòng em hoài nghi,
Không yêu anh tin anh nữa đâu...Babe...
Không tin anh nữa đâu....Babe...babe...babe...

** Hương đêm bay xa- Hari won. Còn hiện tại ca sĩ trình bày là " thảm họa âm nhạc Mai Quyn" **

Nó đang đạp xe đến trường. Mọi người thấy lại phải không ạ, làm sao mà một người ham ngủ như nó có thể đạp xe bình thản, còn hát trên đường đến trường? Đó là vì hôm qua nó đã lừa được một tên "sát gái"(Minh- 11a3) , làm hắn ngại mặt trước toàn trường, hôm nay nó rất muốn xem hắn ta có dám vác mặt đến lớp không, nếu có thì cái mặt đó như thế nào.

Đã đến trường, khung cảnh hôm nay đối với nó lạ quá. Cảnh vật vẫn như trước nhưng sân trường chỉ có vài người. Mọi hôm đến trường, sân trường rất nhiều người, người nào cũng bận rộn chạy vào lớp. Còn hôm nay nó đi học sớm quá mà, nhìn mặt ai cũng thấy bình thản, bước đi thì chậm rãi.

- Chả vui tí nào, nhìn bọn họ không cảm xúc chán quá, thích cái vẻ nhộn nhịp khi vào trường cơ. - nó nói rồi bước vào lớp, bước chân thật nhanh để thấy được sự nhộn nhịp trong lớp mình.

- Chào mọi người.- Vừa bước vào lớp nó đã oang oang như mọi khi. Nhưng đáp lại tiếng chào ấy là một sự im lặng.

- Chán quá không có ai à, sao số mình đen, được hôm đi sớm lại sớm quá, huhu ai thấu lòng tôi.

- Ai bảo không có ai.

- Hả.... ây za... đau quá.- nó quay lại mặt đâm sầm vào ngực Rik. - Cậu cứ như ma ý...đau quá...

- Tại cậu tự đâm vào tôi bây giờ lại kêu. Thấy chưa thấy độ lùn của cậu chưa, mới gần đến cổ tôi thôi nhá.- hắn vừa nói vừa lấy tay đo.

- Nhìn lại đi qua cổ rồi nhá.

- Đo kiểu gì vậy, nhưng thế nào đi chăng nữa tôi vẫn cao hơn cậu nhiều.

- Sao cũng được tôi đang chán đời đây, không thèm cãi nhau với cậu .

- Cậu đang chán hả, để tôi dẫn cậu đến một nơi rất thú vị. Rồi hắn nắm tay nó kéo đi, làm nó chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi rồi. Tim nó đang dập nhanh, cảm giác rất lạ, nó hình như đang rung động. Hơi ấm từ bàn tay hắn đang chuyền cho nó, nó muốn cứ như vậy mãi...

- Đến nơi rồi,...này đến nơi rồi đấy. - hắn nhìn mặt nó thấy đơ đơ

- Ơ vậy hả tớ....- Nó chết lặng một lần nữa khi thấy mặt nó vào hắn đang gần sát mặt nó.

- Không sao hả cậu nhìn xem nơi này có đẹp không.

Nó nhìn quanh, một thảm cỏ xanh trải dài, một cái cây đã già, rủ bóng xuống mặt đất.

- Cỏ,cây...- nó bất giác nói lên.

- Đây lại đây- nó lại bị kéo nữa, vừa nãy còn chưa hết đơ, bây giờ lại bị đơ nữa rồi.

- Đây là chiếc ghế thân yên của tôi, cậu ngồi xuống đi.- hắn dẫn nó đến chiếc ghế gỗ dài được đặt dưới gốc cây.

- Đây là sân thể dục, có gì thú vị chứ.

- Sao lại không, chỗ này ở sau trường nên ngoài tiết thể dục ra thì không có ai đến đây. Chỗ này không có gió, buổi sáng như bây giờ không có nắng vì trường che hết rồi, nên rất yên tĩnh.

- Cậu thích nơi yên tĩnh à?

- Ừ, ở đây tôi có thể thư giãn sau những buổi học, có thể ngồi suy nghĩ về mọi thứ. Ở những nơi yên tĩnh như thế này tôi thấy lòng thanh thản, thực sự thấy giống con người.

- Thế không ở đây, cậu không cảm thấy giống con người hả?

- tất nhiên là lúc nào tôi cũng giống con người rồi ... Nhưng con người ngoài kia đang tấp nập bon chen, họ đang cố gắng vì mục đích nào đó của mình, tôi không thích cái không khí đó.

- Tôi thì lại nghĩ khác, nhìn những dòng người tấp nập trong lòng tôi dâng lên một niềm háo hức, thấy tràn đầy năng lượng. Hôm nay tôi cố tình đi sớm, nhìn sân trường chỉ có vài người, ai cũng bước đi thật chậm rãi, mặt mũi thì không cảm xúc, nhìn khung cảnh ấy thực sự là tôi không có năng lượng để làm cái gì cả.Tôi thích cái khung cảnh nhộn nhịp tươi vui hàng ngày hơn, những tiếng nô đùa, tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả, nó làm tôi cảm thấy thật phấn khích.

** các bạn thích dạng người nào giống Quyn hay Rik ? **

- Tôi nghĩ chúng ta có một sở thích thật khác nhau, sao chúng ta có thể chơi thân được nhỉ?

- Tôi chơi với cậu đâu phải vì sở thích của cậu giống tôi đâu. Tôi thích sự hòa đồng đôi lúc lạnh lùng của cậu. Tôi thích cách cậu đối xử với mọi người, thích cả tính ngang bướng không chịu thua của cậu nữa.- nó vừa nói vừa bẽo vào má hắn

- Cậu vừa nó tôi không chịu thua mà còn bẽo má tôi hả.- hắn vừa nói vừa búng vào chán nó.

- Ây za... cậu không biết nhường con gái gì cả.

- Ừ đấy, đấy là con người của tôi hứ, bây giờ cấm gây sự nữa.

- Cậu không biết rằng tôi cũng là con người không chịu thua ai à.- nó nói ngay lậo tức lui ra đằng sau hắn búng vào hai tai hắn rồi chạy ra xa.

- A... đau...- cậu đứng lại cho tôi, tôi nhất định bắt được cậu.

Nó chạy nhanh vào lớp để " bảo toàn tính mạng".

- Chào ... buổi sáng ...mọi người...- nó nói hổn hển.- a cứu tôi...

- Đứng lại cho tôi, đừng có chạy- tiếng hắn ngay đằng sau.

- Bây giờ hai ông bà còn đuổi nhau được à, đang lúc nước sôi lửa bỏng...- Phượng lớp trưởng lên tiếng.

- Ơ có chuyện gì đấy Phượng.- nó hỏi rồi nhìn hắn- Khoan không chơi nữa xem chuyện gì đã.

- Tuần sau sẽ diễn ra kì thi khảo sát, lớp mình sẽ bị loại một số bạn có điểm thi thấp.

- Một số bạn cụ thể là bao nhiêu?

- 1,2,3,4 hoặc là nhiều hơn. Không biết phải xem thực lực của mọi người đã.

- Hả,loại đấy ..học đi...- hắn lại búng vào chán nó rồi nhẩy vào chỗ.

- Cậu nhớ đấy tôi hơi bị thù dai đấy hứ .- nó cũng vênh mặt lên bước vào chỗ.

- Cứ tự nhiên hứ.

>>>Tùng..tùng...tùng..

Một buổi học bây giờ mới bắt đầu, không giống như mọi khi, mọi người trong lớp không nô nghịch chọc phá giáo viên nữa. Mà trong lớp toát lên vẻ nghiêm túc, tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng mở sách, tiếng bàn bài, tiếng phấn bảng, tiếng giáo viên giảng bài...Mọi người đang cố gắng để không bị loại trong kì thi tới. Nhưng đấy không phải sự ganh đua quyết liệt,mà là sự giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau tiến bộ. Vì mọi người đều yêu lớp này lắm, yêu thầy giáo, các thành viên trong lớp lắm, đều không muốn ai phải rời khỏi lớp cả.

Tiết học chăm chỉ nhất trong tuần đã kết thúc. Mọi người ra về trong một sự hân hoan và lời hứa sẽ cố gắng .

- Thưa bố thưa mẹ con mới về.- nó chưa bước vào nhà đã cất tiếng chào.

- Hôm nay về sớm thế con.- bố nó-ông Minh lên tiếng.

- Dạ hôm nay có 4 tiết nên con được về sớm.

- Như năm ngoái thì sắp đến kì thi khảo sát rồi nhỉ.

- Dạ năm nay tổ chức thi sớm hơn mọi năm nên một tuần nữa là thi rồi ạ.

- Cố gắng học tốt nha con, đừng bao giờ bỏ cuộc!

- Vâng, không bỏ cuộc! - nó giơ tay làm vẻ quyết tâm. Thôi con lên nhà học đây ạ

- Ừ đi đi con.

1 ngày

2 ngày

3ngày

4ngày

5ngày

5ngày ôn thi đã trôi qua, thế là chỉ còn 2 ngày nữa là nó và các bạn lên thớt kiểm tra. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng, ban đầu thì rất tự tin vào khả năng của mình nhưng dạo này thầy cho làm thử mấy bài kiểm tra, thật là rất khó.

Bây giờ dù đã đến muộn như mọi khi nhưng nó cũng không bắt gặp cảnh nhộn nhịp thường ngày nữa,mà chỉ là những bóng người vội vã chạy nhanh vào lớp. Và...nó cũng thế, cũng đang chạy nhanh vào lớp để thoát khỏi cái tiết trời lạnh giá này để ngồi vào chỗ thân yêu của mình.

- Hai lâu mọi người- chưa để mọi người nhìn rõ, nó đã chạy nhanh vào chỗ.

- Mấy ngày nay ôn được gì chưa.- Hân không thèm nhìn mặt nó, mắt vẫn dán vào mặt sách và hỏi.

- Cũng được ít ít, nọ nay cháu tao xuống chơi chả học được cái mẹt gì cả. Với lại bài này tao chưa hiểu.

- Bài nào?

- Đây này cái bài hôm trước cái Huyền nó lên chữa ý, đã kịp chép đâu.

- bài này tao cũng chịu.

- Thôi tao hỏi Rik vậy.

- Rik lại đây tôi hỏi .....

.........................................

Đúng là không khí ôn thi căng thẳng thật. Ai cũng rất cố gắng để không bị loại. Còn 2 ngày nữa là thi cố lên các bạn ơi!! ^_^

________

Nhắc đến thi lớp t cuối tháng 1này cũng thi khảo sát rồi. Không phải loại như trong truyện đâu nha mà là thi xem học lực của mình đến đâu thôi. Còn 1/ 2tháng nữa là thi rồi, cố lên hây!!

G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top