Chap:13 "Đỉa"- "Nhím"

Trời đang chuyển trưa, ông mặt trời lấp ló sau những đám mây không chịu chui ra, thến nên dù trưa nhưng trời không nắng. Trời râm, gió thổi nhẹ, rít qua từng kẽ lá, cảm giác thật lạnh buốt.

Không khí lạnh là vậy thế mà một góc đường có một người đang rất nóng, máu đang sôi lên mà không dám thể hiện ra bên ngoài:

- Anh đi về đi, bố mẹ tôi không thích con trai vào nhà- nó nói với anh mà trong lòng cảm thấy vô cùng tức tối.

- Em không muốn anh về nhà em thật sao, nhìn mặt em khó coi quá. - Anh cố dí mắt vào mặt nó để nhìn cho rõ nhưng bị nó đẩy ra một cách phũ phàng.

- Đúng thế, thế nên anh đừng hành động như thế này nữa, sẽ chẳng có kết quả đâu. Tôi đi đây. - Nó nói rồi chạy nhanh đi.

Tưởng chừng với tính cách "đỉa" của anh thì anh sẽ đuổi theo và tiếp tục năn nỉ nó cho về nhà, nhưng anh đã để cho nó đi.

- Không phải anh bỏ cuộc đâu, em đừng có tưởng bở, sẽ có bất ngờ dành cho em. Em đúng là con nhím mà, khó tiếp cận em thật, nhưng không sao....

- Ôi má ơi cuối cùng cũng thoát khỏi con đỉa đó, nhanh về nhà thôi không thì tèo như bánh bèo .... **ặc chết rồi Quyn ơi**

Đang đạp như bay về nhà nó nghĩ bao nhiêu là lí do về trễ : kẹt xe, chở bạn về, phải trực nhật, xe bị hỏng, ... ôi không toàn lí do cũ rích nó đều đã áp dụng.

- Trời ơi mình muốn nói dối lần thứ 113 mà sao khó quá, không nghĩ ra được lí do nào cả, tất cả là tại con đỉa đó....

Nó vừa đạp xe vừa chửi đâu có để ý là đã đến nhà, ngôi nhà màu xanh thân yêu đã hiện ra trước mặt nó.

- Ôi đã đến nhà rồi, sao đây...-"ọc ọc ..." bụng nó sôi lên-  đói quá, thôi thì liều vậy, đằng nào cũng chết .

- Con chào mẹ con chào bố. - Nó bước vào nhà chào bố mẹ mà không giám ngẩng đầu lên, không biết có phải bố mẹ ngồi đấy không nữa , thôi thì cứ chào bừa đi.

- Con về rồi đấy à,bố hôm nay không ăn trưa ở nhà con chào bố nào vậy, mệt lắm phải không, ngồi xuống cái đã, làm gì mà đứng hoài thế vậy.

- Ơ có phải mẹ mình không nhỉ, hôm nay về muộn mà không mắng, mất công mình đứng ngoài cửa nghĩ bao nhiêu là lí do- nó nghĩ rồi ngẩng mặt lên nhì xem có gì lạ không- Ơ...ơ...anh ...ơ...sao ....

- Ơ cái gì làm gì có sao ở đây - Tuấn nói một cách thản nhiên.

- Con với Tuấn cứ nói chuyện đi nhá, mẹ đang nấu dở nồi canh.

- Ơ nhưng...- nó chưa kịp nói gì bà Linh đã vào trong .

- Thế là thế nào, sao anh lại ở nhà tôi.- mặt nó đầy sát khí nhìn anh.

-Anh đã cứu em, em không nói cảm ơn thì thôi lại còn mang cái vẻ mặt đó nói chuyện với anh.

- Cứu! cứu gì? chả hiểu!

- Em không thắc mắc hôm nay em về muộn mà mẹ không mắng à.

- Anh đã dở trò gì phải không?.

- Đâu có, sao em lại nghĩ thế, anh chỉ nói em giúp anh mang xe đi sửa,lại còn đưa anh về tận nhà nữa chứ... hí hí

- Ai giúp anh, ai đưa anh về?

- Suỵt khẽ thôi, em muốn bị ăn mắng hả?

- Bực cả mình, ai khiến tôi về muộn hả, bây giờ lại còn đòi ân huệ nữa.

- Vậy thì em cứ nói ra sự thật xem ai thiệt, nói là con gặp một anh không có xe, anh ý muốn đi nhờ con ,nhưng con không cho. Anh ý cứ nhì nhằng mãi thế nên con mới về muộn à. Ha ha cứ nói vậy đi để ăn mắng là không giúp đỡ người khác ha ha nói đi. - anh cố chọc tức nó để thấy được vẻ mặt phụng phịu của nó.

- Đúng là đỉa , đỉa đói mà, tức quá đi. - Nó đang rất bức xúc , mà không làm gì được anh , thật là...

- Thôi đừng có giận, nhìn xấu lắm .

- Kệ tôi, mà sao anh về được?

- Anh thì thiếu gì xe, với vẻ đẹp trai như anh chỉ cần nói một câu thôi là một dãy dài các em muốn chở anh về ý chứ. - anh vênh mặt " tự sướng" .

- Buồn ọe quá, chắc cái người giúp anh mắt bị lé rồi, nhìn giang hồ thế này mà cũng chịu giúp.

- Sao giang hồ á, tóc tím thì sao đầy người nhuộm màu này đấy, cò cái gì giang hồ nữa, chỉ móc là nhanh.

- Nhìn cái mặt cơng cơng thế kia mà bảo không giang hồ à...

- Hai đứa tâm sự vui quá nhỉ, còn gì thì để sau đi bây giờ ăn cơm đã.

- Đâu có tâm sự gì đâu mẹ.

- Tuấn nó nói nhiều về con lắm.

- Chắc toàn nói xấu chứ gì ạ?

- Không nó khen con suốt à, không ngờ con mẹ lại tốt như vậy, Tuấn bảo con hay giúp đỡ người khác lắm đấy, thế mà mẹ không biết.

- Bác không biết chứ ở trường em Quyn rất ngoan đấy ạ, ai gặp cũng quý.

- Thế hả, ở nhà nó bộp chộp, ăn nói thì thẳng thắn quá làm bác cứ lo...

- Ở nhà nói khác, ra ngoài xã hội phải nói khác chứ ạ.

- Thôi thôi con đói lắm rồi, ăn cơm đi chứ- nó ngồi nghe bà Linh với anh nói chuyện mà thấy bực với thái độ đó của anh.

- Đấy cháu xem, ăn nói kiểu này có lo không chứ!

- Vậy thôi chứ bên ngoài em ý lễ phép lắm ạ.- anh cười tít mắt khi nói chuyện với bà Linh ,không để ý một cặp mắt sát thủ đang hướng về anh.

Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ đối với anh và bà Linh, hai người cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác không để ý đến sự có mặt của nó gì cả, cứ như kiểu nó là không khí ý.

Kết thúc bữa ăn , bụng nó bây giờ không chứa thức ăn mà chứa cả một nỗi tức đang trực trào ra bất cứ lúc nào.

- Xong rồi giờ anh về được chưa. - nó nói với giọng cực lạnh.

- Sao đuổi anh thế ,phải để cơm nó tiêu đã chứ.

- Anh về đi về luôn đi. - nó đẩy anh ra không may làm rơi cái giỏ hoa làm bằng cây mây. Bất giác anh nhớ lại chuyện ngày xưa khi mà anh và chị ấy còn yêu nhau :

" Trời mùa thu thật đẹp, lá cây dã dần chuyển sang màu vàng, gió thổi bay những chiếc lá vàng trên cây bàng làm nó bám đầy dưới mặt đất. Trong khung cảnh lãng mạn đó có ai người đang nói chuyện vui vẻ:

-Tặng anh này.

-đẹp quá, sao em làm được vậy, bông hoa này làm từ cây mây phải không?

- Đúng thế, đây chỉ là một bông thôi, bao giờ có thời gian em sẽ là một giỏ hoa thật to tặng anh nha.

-Thôi làm vậy lâu lắm, chỉ khổ em thôi à.

- Không, lâu nhưng thế mới có ý nghĩa chứ.

- Đấy là em muốn đấy nhá khổ cấm kêu đấy nhá.

- Cứ kêu cứ kêu đấy..."

- Anh làm sao đấy sao tự nhiên đơ vậy?

-  Không, có ai đơ đâu, anh chỉ đang nghĩ thôi. Mà nhà em mua giỏ hoa này ở đâu đấy?

- Tự làm.

- Siêu thế, ai làm vậy?

- Chị tôi làm, sao? Đẹp quá phải không? Không phải khen, nhiều người khen lắm rồi,khen nữa cũng bằng thừa.

- Chị em hả, chị em bây giờ làm gì?

- Đang học đại học, mà chị tôi thì liên quan gì đến anh, thôi về đi...

- Chắc không phải đâu, hồi đó cô ấy nói bố mẹ ở miền Nam cơ mà, mình nghĩ cái gì không biết nữa.

- Không phải đuổi đây tự về nhá.- anh nói rồi quay về hướng bà Linh- thôi muộn rồi cháu về đây ạ.

- Ơ ở lại ăn táo đã, bác gọt xong rồi này.

- Dạ thôi ạ, bố mẹ cháu vừa mới gọi điện bảo về ạ.

- Thế hả, tiếc nhỉ, thôi cháu về đi không bố mẹ lo.

- Dạ, vậy thôi cháu chào bác cháu về, chào em anh về nha.

- Ừ,cháu về đi, kìa Quyn chào anh đi con, sao đứng mãi vậy.

- Dạ anh lại nhà ạ.- nó nói như đưa đám.

- Không phải buồn thế đâu, lần sau anh lại tới mà, anh đi nhá, bye...

- Thằng bé vui tính thật!- mẹ Quyn nhìn theo bóng anh rồi xuýt xoa nói.

- Không vui tí nào đâu ạ.

- Sao con lại nói thế, với một người cao to, đẹp trai, lễ phép như thế con phải có thái độ trân trọng, quý mến chứ, thái độ này như kiểu kẻ thù truyền kiếp ý

* Xin lưu ý với mọi người là mẹ Quyn- bà Linh thích xem phim cổ trang của nước ngoài, nhất là phim "thần y", "chuyện tình ở Song Kun Quan", "hay không bằng hên"... còn nhiều lắm...*

- Mẹ nữa... còn hơn thế nữa ý chứ

- Haizz... tốt thế mà không vừa ý, coi chừng ế đấy con.

- Yên tâm con gái mẹ làm sao mà ế được.- nó nói rồi đi vào phòng tiến tới con dế yêu.

- Haizz... tỉ năm nay không lên Facebook rồi * phét đấy, độ 1 tuần nay không lên thôi.*

- Trang chủ, xem có gì không nào. 6tin nhắn, 69 thông báo, 44 bạn bè, bọn nó làm gì mà đăng tởm thế không biết." Lu Bu'ss đã tag bạn và 6 người khác..., Hà Sury đã nhắc đến bạn trong một bình luận: "ngày mới vui vẻ nha...", Hạt Mít Hạt Mít cũng đã bình luận về ảnh của cô ấy...",sao mà nhiều thế, toàn những cái chả liên quan. Xem tin nhắn nào, ôi toàn làm quen, sao mà chán, a có một tin: " Bạn có phải Quyn 11a4 không? ;)" ai vậy nhỉ, lại còn mặt cười nữa chứ, quen hả?

"- ừ đúng rồi, t là Quyn đây, sao bạn biết t."

"- Tớ là Minh học 11a3 ngay cạnh lớp bạn đấy :))"

"-Minh hả,nghe tên quen lắm, t gặp p rồi thì phải"

- Đúng thế tớ gặp bạn mấy lần rồi ^_^, cho mình làm quen nha hi"

hi hi cái shit ý, nói chuyện từ nãy đến giời mục đích cũng chỉ để làm quen thôi hả. Chắc bọn này lên facebook chỉ để tán mấy em dại trai thôi. Mình gặp tên này rồi, nhìn avatar quen lắm, hình như mấy đời người yêu rồi hay sao ý. Nói chung là toàn lừa tình, lần này thấy mặt của bản cô nương xinh quá nên định lừa chứ gì. Hứ * hất tóc* để xem ta trị ngươi đây, làm quen hả, được thôi.- nó nói mắt nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt gian .

" -ừ hí, nói chuyện với bạn vui thật ý"

"- Ừ mk cũng thấy vậy :-*"

- ọe ọe ớn quá đi, đúng là tên háo sắc.

"- mai mình gặp nhau nhá"

" ừ,sao cũng được, lớp chúng mình ngay cạnh nhau mà, gặp lúc nào chả được ;)"

"- không tớ muốn gặp ở giữa sân trường cơ, thế mới lãng mạn"

"- lãng mạn thật, cho mk sđt của p đi, cho dễ liên lạc :-*"

"- đây 01699441998"

"- số đẹp nhỉ, vậy mai gặp nha"

"- ừ muộn rồi t off đây"

" - ừ chúc bạn một ngày tốt là nha moaaaa :-*"

- ặc ăc, nhắn tin với tên này một phút nữa chắc mình sặc chết mất, sến không chịu được.

- tưởng thế nào, nhìn mặt nguy hiểm thế thôi mà ham dai đẹp... như mình. Con gái thời nay đúng là dễ cưa quá, chả thú vị chút nào, Quyn hả, tên cũng hay đấy mà dại lắm ẻm à há...há...há....

Ông mặt trời đã lên sau những rặng tre, tiếng xe cộ tấp nập ngoài ngõ thật ồn ào. Nó vẫn như mọi khi

- Cái khẩu trang của con đâu rồi.

- Con để đâu sao giờ lại hỏi mẹ.

- Đây này con, vứt một chỗ bây giờ đi học lại cuống lên tìm.

- Cảm ơn bố ạ. Ơ còn cái mũ nữa sao đâu hết vậy, à đây rồi, thôi chết muộn rồi.Con chào bố con chào mẹ con đi học ạ.

- Đấy ông xem, nó cứ mãi không lớn thế có lo không đấy chứ.

-Bà cứ lo thế, bây giờ tuổi của nó là tuổi ăn tuổi chơi, bà lo cái gì, lo nó ế à.

- Tôi cứ lo trước từ bây giờ không thừa đâu, tính nó không uốn nắn từ bây giờ mai sau có sửa được khối ý.

- Yên tâm, con gái bà không ế được đâu.

- Ông nói giống y như nó ý...

- Hai bố con không giống nhau thì giống ai

.....

Trên con đường tấp nập người, nó đang cố gắng co giò lên để đạp. Hôm nay cũng giống những hôm khác thôi đều phải đạp, nhưng hôm nay nó phải đạp khỏe hơn vì đi muộn hơn mọi ngày 5phút.

- Ôi không, bác bảo vệ ơi đừng đóng cổng, đừng mà, đợi cháu xíu thôi.

Nó đã cố gắng hết sức, nhưng cánh cổng đã đóng lại và một hàng học sinh đi muộn đang đợi ghi, thật không may trong số đó có nó.

- Ôi không, mình đã đạp nhanh như vận động viên sao lại muộn được chứ. Bây giờ là- nó nhìn chiếc đồng hồ treo trước phòng bảo vệ- 6 giờ 46 phút, chỉ đến chậm 1phút ư, đen thật là đen quá mà. Trực nhật một tuần đấy, không thể , mình không thể chịu trực nhật vì một phút được.- nó nghĩ ,rồi nhân lúc mấy thanh niên kiểm tra đang bận ghi mấy người trước mặt, nó nhảy lên xe phóng vù....

- Ơ cái em kia, bắt lấy...

Muộn rồi mấy anh ơi, khi mà mấy anh chạy đến thì nó đã an vị ở lán xe 11a4 rồi.

- Tuổi gì mà đòi ghi chị chứ, chị tuổi hổ đấy.

Nó bước thật nhanh vào lớp của mình, bây giờ đã gần 7giờ rồi nếu gặp cô nào kiểu gì cũng bị hỏi, rồi bị ghi thì chết. Nó bước nó bước nhanh, cắm mặt vào đi nó không để ý đã va vào một người:

- ui da em xin lỗi thầy ạ. - nó xin lỗi trong vô thức, thậm chí không dám nhìn mặt người đối diện.

- Thầy không sao hí hí.

- Ơ cái giọng đâu giống thầy giáo- nó nhìn lên - không phải thầy hả, vậy mà dám lừa tôi, không cần biết bạn là ai bây giờ tôi đang bận đi đây. À quên lời xin lỗi vừa nãy cho tôi rút lại hứ...- nó hất cằm rồi nhanh chóng phi vào lớp.

- Con gái đâu mà ..., có lời xin lỗi thôi mà cũng phải rút lại.

Nó chạy nhanh đến cửa lớp, ngó xem có cô giáo không.

- Không có à ,hé hé... - nó cười gian tà rồi lấy hộp kính ra. ** Quyn nhà mình bị cận 0,75 độ mọi người à**. Nó lấy kính ra đeo vào rồi gõ hộp kính vào nền nhà

- cộp...cộp... -y như tiếng dày cao gót vậy.

Lớp đang ồn ào bông im phăng phắc.

- Ôi cái lớp của tôi, ngoan nghê cơ- nó cười thầm.

- Chào các em. - nó bước vào nhìn mọi người trong lớp ai ai cũng ngơ ngác nhìn nó rồi:

- Ây da cái con Quyn này làm tao giật cả mình.

- Trời ơi là mày hả...

Mọi người thở phào khi không phải là cô giáo.

- Mày làm sao vậy, mày có biết lúc đấy tao đang lên facebook không, mày làm tao thót tim đấy.- Vừa ngồi vào chỗ nó đã bị Hân "ném đá" cho cứng đơ.

- Ơ tao có là sao mà mày làm như to tát lắm ý.

Cộp...cộp...

-Ui đây chính hãng là cô giáo thật rồi.- nó vội vàng lấy sách vở ra chuẩn bị cho buổi học.

>

Tiếng trống ra chơi tiết 2 đã nổ. Mọi người đang cố gắng thư giãn với 10 phút ra chơi hiếm hoi.

- Cuối cùng thì cũng ra chơi.

- Kìa tin nhắn của anh iu kìa, mày để chế độ rung, rung hết cả đùi rồi.- Hân nhìn điện thoại của nó rồi nhắc.

- Đâu có anh nào đâu, mày biết tính tao rồi còn nói.

- Thế Minh nào kia.

Nó vội nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn vừa nãy của Minh lớp 11a3 người mà nó quen trên facebook hôm trước.

- À đúng rồi mày có biết thằng Minh a3 không.

- Biết, cái thằng có hàng tỉ bạn gái đấy hả. Mà sao mày biết nó, bạn trai hả?

- Mày điên hả, hôm nay mày sẽ thấy một màn kịch hay mà đạo diễn chính là tao. Ha ha...

- Là sao, kịch á

- Ừ tao với thằng Minh quen nhau trên face, nó hẹn tao hôm nay ra giữa sân trường gặp nó.

- Mày định chọc nó hả.

- Ừ

- Đợi tao tí, Minh gọi .

- Alô. Quyn đây.

"- Bây giờ cậu ra giữa sân trường đi chúng mình gặp nhau."

- Cậu ra chưa.

"-mình đứng giữa sân rồi này"

Nó ra ngoài hiên lớp nhìn xem có đúng vậy không. Lớp nó nằm chính giữa dãy nhà B, nên nhìn cái gì ở sân trường cũng được, không bị che khuất.Nó nhìn thấy ở dưới một người con trai đứng giữa sân cầm một bó hoa kẹo mút.

- Chắc là hắn nhỉ, Minh a3 ý.- nó hỏi Hân

- Chính xác chính hắn đấy.

Nó cầm điện thoại lên gọi lại cho hắn.

- Cậu là người nào, tớ không biết làm sao để tớ nhận ra cậu.- nó cố tình nói giọng nhỏ nhẹ .

" - Tớ mặc áo kẻ, tay cầm bó hoa kẹo mút ý"

- Ôi, tớ không mang kính, nhiều người mặc áo kẻ quá, cậu có thể cầm bó kẹo mút giơ lên được không.

"- ừ cậu nhớ để ý nhá"

Rồi hắn làm thật, cầm bó hoa rồi vẫy vẫy nhìn thật kì lạ.

Mấy người đang bắt đầu vây đến hành lang xem "người vẫy hoa". Ai cũng cười và bảo hắn bị thất tình giai đoạn cuối.

- Xin lỗi bạn nha tớ vẫn chưa thấy bạn, mắt tớ cận mà, bạn có đang đứng cạnh cái gì đó không?

"- chẳng có gì ngoài cái cây cả"

- À vậy thì cậu chạy quanh cái cây đi chạy càng nhanh càng tốt, như thế tớ mới có thể biết được.

" - Ơ không được ai lại chạy quanh cái cây, người khác nhìn lại bảo điên."

- Không, trời đang lạnh chạy vậy cho nó ấm có ai nói gì đâu. Cậu không muốn gặp tớ hả, cậu phải thông cảm cho tớ mắt cận chứ, đi mà ...- nó nói giọng nũng nịu nghe phái ớn

" Thôi vậy cũng được , cậu cố để ý nha"

- Ừ tớ sẽ cố căng mắt ra để nhìn.

- Ui công nhận tài diễn suất của cậu tởm thật đấy.- Hân nó giọng đầy bái phục.

Rồi mọi người thấy một người tay cầm bó hoa kẹo mút,chạy xung quanh cây bàng giữa sân. Mọi người ra xem ngày càng đông , bây giờ hắn không phải "thất tình" mà là điên chính hãng luôn.

- Khổ thân, nhìn đâu đến nỗi mà điên.

- Trời ơi trường mình có loại "chập" như vậy sao

Những lời bình luận ngày càng nhiều, một số chỉ cười một số thì xót xa thương tiếc, có người còn chụp ảnh nữa. Quả này là hắn nổi như cồn rồi.

- Ha ha nhìn thấy chưa, Minh đấy, kẻ chuyên lừa tình đấy haha buồn cười quá.- nó nhìn kẻ tội nghiệp đang chạy dưới sân mà không nhịn được cười.

- Thôi đủ rồi đấy, haha đau bụng rồi dừng lại đi.- Rik từ nãy đến giờ đứng cười bây giờ mới lên tiếng bảo nó.

- Để xem thái độ của hắn thế nào đã.

"- Cậu... đâu rồi, t vẫn chưa thấy..."- giọng nói mệt mỏi cất lên* chạy như thế không mệt sao được*

- Ha ha tớ nhìn thấy rồi, cậu là thằng điên đang đứng giữa sân phải không haha nhìn cái mặt ngu ngu ...

"- Cậu ... cậu ở đâu..."

- Cậu nhìn lên chính giữa dãy nhà B đi .

"- Cậu không hề xuống sân, cậu lừa tôi..."

- Đúng thế thì sao, bây giờ xem còn em nào theo cậu nữa không...

"- Thật quá đáng...xem cậu có cười mãi được không" hắn tắt điện thoại cái rụp rồi bước vào lớp, không quên để cho nó một ánh mắt như " muốn tới ăn gan, muốn ra bóp cổ" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top