Chap 12: Rắc rối đến

~Tại nhà Rik~~

- là sao hả mẹ?

- Là người Kuta.

- Lại kuta gì nữa chứ.

- Người Kuta, chỉ có người Kuta mớ có mùi Natifan hồng.

- Đấy cũng không phải người ạ?

- Ừ, họ xuất thân từ loài vượn Kuta.

- Có giống loài Kumi chúng ta không mẹ?

- Không giống, phải nói là trái ngược mới đúng. Loài này tiến hóa còn nhanh hơn cả loài vượn người. Trong người họ mang Natifan hồng, cái này làm họ khỏe hơn , sống tốt hơn.

- Thế bạn ngồi cạnh con là người Kuta nhỉ?

- Đúng vậy?

- Trời ơi Kuta Kumi sao nó rắc rối thế không biết.

- Chúng ta sinh ra là thế đâu thể trách ai được.

-thế mẹ và bố đều là người Kumi ạ?

- Đúng vậy.

- Trên Trái Đất này nhiều người Kuta, Kumi không?

- Mẹ cũng không biết nữa, mẹ gặp ngoài đời rất ít.

- Sao mà nó rắc rối thế, nhưng dù sao con cũng đã biết mình là ai, mặc dù kết quả thật khó mà chấp nhận.

Nắng mùa đông, cái nắng không oi ả, không dữ dội như mùa hè, nó nhè nhẹ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Mùa đông đã đến lâu rồi, thỉnh thoảng mới có một ngày nắng đẹp như thế này. Ở đây mùa đông không lạnh đến mức có tuyết nhưng cũng đủ để người ta thấy buốt giá, thấy lạnh mỗi khi ra đường. Nắng đẹp cái nắng hiếm hoi của mùa đông, 1ngày thật đẹp để cùng bạn bè đi chơi.

- Nắng lên rực rỡ, cầu đừng mưa! - vừa bước ra khỏi nhà nó đã hát. Mà nó hát thì có hay gì đâu cơ chứ, may mà nó đeo khẩu trang không thì... ngại mặt. ** •~•**

- Kệ họ nhìn chứ, mình hát thì cứ hát, đằng nào mình cũng đeo khẩu trang rồi có ai nhận ra mk đâu. "Cứ là mình tại sao phải nghĩ". Ngày thơ bé em lớn lên bên câu truyện cổ tích của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời , và em hồn nhiên hát ca. Lá...la...lá la la la là. Cầu vồng ơi một ngày kia hãy bừng sáng lên....** bài Bảy sắc cầu vồng của bé Bảo An nha ("•_•")** Không biết có ai hoàn hảo như hoàng tử không nhỉ. Chắc loài này tuyệt chủng rồi . - nó vừa đi vừa hát vu vơ, rồi lại lẩm bẩm một mình**m.n có thấy giống bị khùng không haha**

- Gút mo cau. Chúc mọi người buổi sáng xui xẻo!- Vừa ló mặt đến lớp nó đã oang oang.

- Mới sáng ngày ra mày sủa cái gì thế hả? - Hân ở đằng sau

- A con tó này mày đi học rồi à vui quá đi !- nó giật mình nhìn lại đằng sau thì thấy Hân. Nó cầm tay Hân nhảy tưng tưng.

- Mình đang đứng giữa cửa lớp đấy, mày để tao làm người bình thường đi cái .

-Hai ngày nay mày nghỉ tao thấy chán quá đi, cuối cùng hôm nay mày cũng đi học, tao đỡ alone rồi.

- Loại mày thì alone với ai, không kiếm người quậy à.

- Có nhưng chơi với chúng nó không vui bằng mày, à mày khỏe chưa?- từ nãy giờ vui quá nó quên không hỏi thăm.

- Sắp khỏi rồi.

-nhìn cái mặt thế kia là biết khỏe rồi .

- Chuyện mặt tao lúc nào chả tươi tắn hồng hào. - Hân " tự sướng"

- vâng tôi biết chị đẹp rồi ạ?

- Quyn ơi có ai gặp cậu kìa!- Phượng lớp trưởng vừa nói vừa nháy mắt gian tà với nó.

- Ai vậy ?

- Cứ ra rồi biết, có gì nhớ share với bạn bè nha?

- Có gì là có gì? - nó chả hiểu gì luôn.

- Nhì nhằng nhỉ cứ ra xem nào.- Phượng nói rồi kéo nó ra.- Đây , hai người nói chuyện đi nha hí hí- Phượng kéo nói ra rồi để nó một mk với một đống câu hỏi.

- Tặng em!- Đấy là giọng nói ngọt ngào trên cả ......... của Khải Tuấn. Anh hôm nay thật đẹp, chắc phải mất hàng tiếng đồng hồ để chỉn chu nhan sắc mất. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ carô bên trong , sơ vin gọn gàng , bên ngoài khoác chiếc áo thu đông mỏng cùng với quần jeans đen. Tóc mới nhộm lại màu ánh tím , trông thật lịch sự nhưng cũng thật phong cách. Anh cầm bó hoa hồng thật to , thật đẹp đứng trước mặt nó.

- Ồ..... trời ơi đẹp trai quá...-những tiếng ồ cất lên , mọi người bây giờ đang vây kí cái hành lang lớp 11a4.

- Vì dịp gì? - nó hỏi, nó không thể nhận đồ của người khác mà không biết lí do.

- Nhân dịp anh chính thức theo đuổi em.

- Ồ , trời ơi tớ bảo mà , 1 tuần trước anh Tuấn công bố là sẽ theo đuổi một em lớp 11 mà..

- Hóa ra là con nhỏ này, nhìn nó có gì đặc biệt mà ảnh thích nhỉ...

- Nhìn quê thế này mà lọt vào mắt xanh của anh á..

- Ngưỡng mộ bạn ấy quá..

Nhưng tiếng ồ những tiếng bàn tán ngày càng to hơn.

- Nhận đi , nhận đi ,nhận đi...- tiếng mọi người đồng thanh hô to.

- Trời ơi anh làm cái gì vậy tôi thích nổi tiếng nhưng không phải là cách này.- nó nói nhỏ với anh .

- Anh đang làm những gì trái tim mình mách bảo, và trái tim anh dẫn anh đến bên em.- trong khi nó nói nhỏ đến mức chỉ có 2 người nghe thấy thì anh lại nói to, như thể muốn cả trường này nghe thấy vậy.

- Lãng mạn quá...

- Ước gì mình được như cô ấy...

Những lời bàn tán càng lúc càng to hơn.

Anh ta làm cái gì không biết , muốn cho cả trường biết hả. Anh ta chẳng nể cái mặt mình ở đây gì cả. Hừm được rồi...- nó nghĩ

- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?

- Không sao, anh đến đây chỉ để thông báo với em thôi còn đồng ý hay không không quan trọng.

- Ý anh là lời nói của tôi không có giá trị, câu trả lời là có hoặc không thì anh vẫn theo đuổi tôi ý gì.- mặt nó bây giờ hiện rõ 2 chữ" tức giận"

- Có thể nghĩ là như vậy - anh vẫn thản nhiên trả lời.

- Được rồi cứ làm những gì anh muốn đi, nhưng tôi cho anh biết trước kết quả là KHÔNG, còn bó hoa này tôi không dám nhận.- nó nói xong , đưa bó hoa một cách phũ phàng vào tay anh rồi đi về lớp.

- Cái gì anh đã tặng thì không bao giờ có hai từ nhận lại đâu, thế nên hãy nhận lấy nhá.- anh vừa nói vừa đưa bó hoa vào tay nó.

- Tôi vứt đi đấy.

- Sao cũng được đằng nào em cũng nhận rồi.- anh không thèm nhìn nó , bình thản bước vào lớp .

- Có ai muốn lấy bó hoa này không?- nó vừa nói xong rồi vứt bó hoa lên đám Fan hâm mộ của anh , rất nhiều người nhao nhao dành lấy .

- Thật đúng là ...đồ người ta vứt đi rồi còn tranh nhau lấy ... haizz...- nó than thở rồi bước vào lớp.

- wa... Quyn nhà ta,đã về...

- ngưỡng mộ quá đi...

Tiếng mọi người trong lớp hò reo.

- Cho xin chữ kí với- Hân xòe tay ra nói như Fan hâm mộ.

- Thôi mày đừng điên nữa. Tao đang đau đầu đây.

- Chả thích chết đi được còn giả bộ, idol của ai đấy?- Hân trêu

- tất nhiên là my idol rồi. Nhưng tao chỉ muốn như thế thôi, đi xa nữa sẽ rất rắc rối,tao sẽ không còn những ngày tháng yên bình nữa!- nó nói thảm thiết.

- Ừ nói thật chứ mày mà yêu ảnh thì chắc gặp nhiều rắc rối nhỉ , anh ấy nổi vậy cơ mà. Ơ như vậy mày càng nổi tiếng mà, thích nhá,khi ấy đừng quên tao nha hí...- Hân cố làm cái mặt nó tươi lên nhưng nó càng nhăn hơn **ẹc...**

- Mày biết tao không thích nổi tiếng kiểu này rồi mà.

- Thôi mà,mày đã không thích thì ai bắt mày thích được, sao phải lo chứ.

- Ừ , cắt đuôi anh ta càng nhanh càng tốt trước khi cả trường biết đến tao huhu... tao không muốn nổi kiểu này đâu....dễ chìm lắm.

- Không sao đâu mày cứ quan trọng hóa vấn đề ...

Chiều đã đến, gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Những cây bàng , cây phượng bây giờ đã rụng hết lá, nhìn thật trơ trụi, lạnh lẽo.Tiếng gió rít, tiếng lá rơi đúng cái không khí lạnh của mùa đông. Mùa Noel sắp đến.

Tùng ....tùng ....tùng....

Tiếng trống trường đã cất lên, ngôi trường THPT Việt Tâm lại nhộn nhịp trong tiếng gọi , tiếng xe cộ náo nhiệt. Cái tiết trời mùa đông giá lạnh này làm người ta không muốn bước chân ra ngoài .Bắt buộc phải ra ngoài thì cũng phải giữ thật ấm, bịt kín không để chỗ nào ngoài đôi mắt. Thế nên cũng chẳng lạ khi nhìn ai trong trường khi về đều giống Ninja.

Nó đang ấm áp trong bộ trang phục "Ninja" của mình và đang chuẩn bị về nhà thì...

- Hai(hi) em- một giọng nam vang lên.

- Làm gì có 2 có mỗi em thôi.- nó nói thản nhiển mặc dù chả biết đằng sau là ai.

- Có biết anh là ai không?

- Không biết - nó trả lời ngắn gọn và định đạp xe đi về thì anh kéo xe lại.

- Chưa nói xong lại bỏ về là sao.

- Ơ cái thằng này để chị về chứ nghịch quá- nó cau có nói rồi quay lại xem thằng nào kéo xe mình lại.

- Ơ anh ... Tuấn ... anh đến đây làm gì.

- Bây giờ mới thấy à, nhìn xa thấy "một đống " giống em quá định lại trêu nhưng ai ngờ là em thật. Haha Ninja Quyn. Mà vừa nãy...

- Ơ tại anh chứ tôi đâu có ý gọi anh là " thằng" đâu.

- Thôi cho qua. Để anh đưa em về nha.

- Không , không đâu tôi về đây.- Nó làm bài chuồn. Nhưng anh đã nhanh chóng ngồi lên yên sau là nó không đạp nổi vì nặng ** nặng ghê ;( **

- Xuống nhanh... a .... ngã bây giờ...

- Đã bảo là từ giờ anh sẽ theo đuổi em mà....

- Không tôi không đồng ý, theo đuổi hay không cũng kệ anh giờ thì để tôi về. Hôm nay nhà tôi có việc nên phải về sớm.

- Việc gì hử?

- Nhà tôi có cỗ , nhanh lên tôi phải về...

- Có cỗ thì chúng ta cùng về ăn cỗ nào.

Đúng là đồ mặt dày , không thể cắt đuôi được tên này, phải dùng mưu thôi. Nếu mình không mạnh tay thì lần sau anh ta sẽ tiếp tục lấn tới . Dứt điểm!- nó nghĩ

*chap sau chúng ta sẽ biết Quyn đối phó với "con đỉa Tuấn " như thế nào nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top