Chap 10: Nhớ

~Sáng hôm sau tại bệnh viện ~

- Cháu chào bác ạ -nó lễ phép chào mẹ Hân

- Ừ, Quyn à cháu.

- Cháu đến thăm Hân, bạn ấy tỉnh chưa bác.

- Nó tỉnh rồi, ngủ giờ còn chưa dậy đây này, 7 giờ rồi.

- Cứ để bạn ấy ngủ đi ạ, bạn ý còn yếu lắm.

- Ừ, mà cháu không đi học à.

-Dạ... Sáng nay lớp cháu nghỉ ạ.- nó nói dối để mẹ Hân yên tâm chứ thực ra là nó xin nghỉ để thăm Hân.

- Ừ cháu ở đây với Hân bác đi gặp y tá chút

- Vâng bác cứ đi đi.

Sau khi mẹ Hân đi, nó ngồi cạnh giường Hân, vén những cọng tóc vương trên trán:

- Nhìn mặt mày xanh xao lắm Hân à,nhưng nhìn mày, tao vẫn cảm nhận được sự tin tưởng , chân thành.

-Thôi để tao gọt cam cho mày nha- Nó vừa bỏ cam từ trong túi ra thì thấy Hân động đậy.

- Mày tỉnh rồi hả, để tao đỡ.- nó vội vàng đỡ Hân dậy

- Sao mày ở đây, không đi học à.

- Hôm nay thầy ốm nên nghỉ.

- Thầy Tâm á, thầy ý thì ốm cái gì, có bao giờ tao thấy thầy ốm đau gì đâu, mày chỉ có phét, trốn học phải không?

- Ừ thì....tao xin nghỉ đàng hoàng chứ có phải trốn đâu.

- Biết ngay mà.

- Hí hí chỉ mày hiểu tao.

Câu nói ấy khiến Hân chạnh lòng. Cô cúi mặt xuống.

-Tao xin lỗi.

- Lại thế rồi, tao tha lỗi được chưa.

- Đấy là mày, còn tao thì không thể tha lỗi cho bản thân được .

- Mày cũng đã chịu một nhát kéo cho tao rồi đây, đáng lẽ tao mới phải nói lời xin lỗi mới đúng chứ.

- Đấy là tao tự chuốc lấy thôi, nguyên nhân cũng là do tao mà.

- Mày hâm à, không phải thế đâu. Có mày hay không thì Ánh cũng sẽ đánh tao, mày chỉ là cái cớ để chúng đổ lỗi thôi. Mày chính là ân nhân của tao, không có mày thì tao là người nằm đây rồi. Thế nên cứ thanh thản mà sống nha.

- Cảm ơn mày đã hiểu.

- tao không hiểu mày thì ai hiểu nữa.

- Hứ nói khoác.

- Mà mày yêu Rik nhiều như vậy cơ à.

- Tao nghĩ kĩ lại rồi, đấy không phải tình yêu, mày chỉ là sự đố kị thôi.

- Đố kị á?

- Ừ, tao đố kị vì mày ý. Mày lúc nào cũng được mọi người yêu quý , quan tâm mà thưc tế mày chẳng làm việc gì to tát cả.

- Thế mà cũng đầy người ghét đấy.

- Ánh á?

- Ừ,không ngờ nhỉ, bên ngoài ngoan hiền thế mà ác.

- nó chỉ ngoan hiền trước mặt Rik thôi chứ nó giang hồ lắm.

-Mà... Đấy chỉ là 1% thôi, chắc Ánh cũng đố kị với mày chứ chẳng yêu đương gì Rik đâu.

- hứ 1% cũng đủ là tao suýt chết rồi đấy, nghĩ lại còn thấy hãi.

- Thôi nghĩ làm gì.

- À, cam tao bảo gọt cho mày mà từ nãy giờ quên.

- Gọt cho mày hay cho tao?

- Tất nhiên là cho mày, tao chỉ ăn ké thôi.

- Nhanh nhanh cái tay lên cái .

- Biết rồi, từ từ ...À mày thấy Lim thế nào ?

- Thế nào là thế nào?

- Thì tính cách, ngoại hình .... tất cả

- Cũng...lùn lùn, trắng trắng giống công tử bột. Tính thì đầu tiên thì lầm lì, bây giờ thấy cũng vui tính phết.

- Lùn á công tử bột á, tệ thế á! - nó nói ngân ra

- Ừ , tao thấy sao nói vậy à? Làm sao à?

- Không tao hỏi vậy , tại tao thấy cậu ý cũng được .

- Thích à? - Hân nhìn nó với ánh mắt đểu.

-Điên à, không phải, tuyệt đối không, tao chỉ hỏi vậy thôi chứ đâu có gì.

- Không phải thì thôi sao phải nhảy sửng lên vậy? Mà... cam được chưa?

-Đây đây ạ

- Ngoan nghê...

.....

Nắng lại lên những tia nắng đang len lói qua những tán lá xanh. Nhìn bầu trời thật cao , thật xanh, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng mọi người. Một ngày đẹp đang đến

~tại lớp 11a4 - THPT Vũ Tâm~

Vừa đến lớp m.n đã nhao nhao vào chỗ nó

-Sao rồi?

- Gì cơ?- nó chả hiểu gì ngu ngơ trả lời

- Hân sao rồi, hôm qua cậu trốn học đi thăm Hân đây?- Lim nói

- À, cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi, còn đánh tớ được nữa cơ, các cậu đừng lo.

- Thế bao giờ suất viện?

- Viết thương hồi phục nhanh nhưng thấy mẹ cậu ấy bảo phải nằm vài ngày nữa mới ra được. Mà cậu phải bồi bổ sức khỏe nhiều vào, không Hân ra viện nhìn thấy cậu xanh xao tớ không biết trả lời như thế nào đâu.

- Ừ,tớ vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ.

- Vậy là tốt.

- Vào lớp rồi kìa,m.n về chỗ đi không cô Thy mắng cho bây giờ.- tiếng lớp trưởng nhắc nó với Lim.

- Ừ...

Cô Thy bước vào lớp , vẫn gương mặt nghiêm nghị thường ngày:

- Hôm nay lớp đủ không?

-Dạ em thưa cô là lớp vắng bạn Ánh ạ.- Phượng lễ phép trả lời.

- Có phép không?

- Dạ ...không ạ.

- Ừ em ngồi xuống đi.

Trong lớp có tiếng xì xầm

- Có bao giờ bạn ý nghỉ đâu nhỉ, lại còn không phép nữa chứ....

- Cậu ấy hơi điệu xíu nhưng mà cũng ngoan dễ tính chắc là không phải trốn học đi chơi đâu nhỉ...

- Chắc bị ốm rồi ,nhìn cậu ý yếu vậy cơ mà

...........

- Hả, hiền á, yếu á mới hôm qua còn đánh mình te tua hôm nay lại ốm, chắc không dám vác mặt tới lớp ý gì, mà cái loại mặt dày ấy thì ngại cái nỗi gì, đúng là giả nai mà? - nó lẩm bẩm chửi.

- Cậu bảo ai giả nai đấy? - Hắn thấy nó lẩm bẩm 1mk lên tiếng hỏi.

- Không, tôi có bảo ai đâu. Mà cậu thấy Ánh thế nào?

- Ừm... cũng xinh, dễ thương, học cũng giỏi, nhất là môn tiếng anh bạn ý học giỏi ghê nha.

- Thôi thôi biết rồi, không phải ca tụng nữa.

- Ơ hay cậu hỏi thì tôi trả lời, tự nhiên cáu gắt.

- Học bài đi.- Bực mk nó không muốn đôi co vs hắn nữa.

- Chả hiểu lũ con gái các cậu, hazz...

- Đúng là con người hai mặt, trước mặt mọi người dịu dàng, dễ thương, sau lưng thì như con quỷ . Bao giờ làm nghề diễn viên được đấ Ánh à, cái đồ sói đội lốt cừu.... - nó lại ngồi lẩm bẩm một mình.

- Giá mà có Hân ở đây có phải vui không.

- Mai là cậu ấy ra viện rồi đây.

- Ừ, cố chịu nốt hôm nay vậy , ngồi với đồ đầu đất như cậu với Lim chắc tôi chán mà chết mất.

- Hứ gì cơ- Lim nghe thấy tên mk ngơ ngác hỏi.

- Rik bảo cậu là đồ đầu đất đấy hí hí.

- Anh em với nhau nói xấu nhau vậy hả Rik?

- Ơ tớ đâu có , cậu ý bịa chuyện đấy. Quyn tôi nói khi nào hả, tai nào cậu nghe thấy tớ nói?

- Ha ha vui quá đi, hai cậu cãi nhau tiếp đi tớ học bài đây. - nó đánh lại hướng.

- Học bài này.- Lim và Rik cùng một lúc hai người búng vào tai nó

- Ái... đau quá... - nó đau nhưng không giám kêu to.

- Ra chơi hai cậu chết với tôi.

- Ôi ... sợ quá đi.haha.- hắn cười chế nhạo .

- Nhớ Hân quá..- nó thở dài , ánh mắt nhìn Lim đầy ẩn ý. nó đã nói hộ tâm trạng của Lim, chắc cậu ta cũng đang nhớ Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top