Phần 4

Cậu bước xuống đứng trước mặt cô, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Cô nhìn cậu một lượt rồi im lặng. Thấy thế cậu càng nổi xung thiên hơn.
- Em không có gì muốn nói với tôi sao !!!
- ...
Cô vẫn im thinh. Cậu càng bực bội:
- Tại sao em làm vậy hả ?
Cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi ngước mặt nhìn cậu.
- Tôi đã làm gì sai à ?
- Em ...
Vừa lúc ấy, Gia Minh tắt điện thoại rồi bước vào, giọng háo hức:
- Hải An! Chúng ta sẽ đi đến trung tâm tiệc cưới vào khoảng 1 tiếng nữa để đặt dịnh vụ. Em cần về nhà cất vali không?
Hải An quay lại, mỉm cười nhẹ giọng, cố tình để cậu thấy vẻ hạnh phúc.
- Để trên xe anh đi. Chúng ta tới thẳng trung tâm. Ăn tối xong tụi mình hãy về nhà em dọn đồ trong vali ra.
Cô quay lại lướt nhìn cậu rồi lại nhìn mẹ cậu.
- Cháu có việc rồi! Mai mốt sẽ đến thăm dì, lúc ấy sẽ ở thật lâu.
- À ... được.
Cô rảo bước đi, đưa túi xách cho Gia Minh. Cô đi phía sau, nét mặt khá buồn. Có lẽ cô vẫn đang chờ điều gì đó. Vừa bước đến cửa thì đã có bàn tay nắm chặt cổ tay cô lại. Cô ngạc nhiên khi thấy nét mặt cậu thoáng vẻ quyết tâm. Cô biết nếu về rồi đeo bám cậu bảo thương cậu yêu cậu thì cậu sẽ chẳng thú nhận là cậu cần cô mà sẽ đinh ninh là cô cần cậu. Cho nên cô gái ấy đã quyết tâm cho cậu thấy cậu phải lựa chọn. Một là cậu sẽ buông tay cô và chúc cô tìm được hạnh phúc. Nếu cậu như vậy cô sẽ từ bỏ. Còn nếu cậu không cho cô đi, không muốn cô tìm người khác thì lúc ấy cô sẽ cho cậu biết tình yêu của cô. Có vẻ cậu đã chọn lựa cô. Cô thoáng mỉm cười rồi tỏ vẻ nghiêm nghị.
- Anh làm gì vậy? Tôi phải đi rồi !
- ...
- Này ...
Cậu con trai ấy bấy giờ mới gượng hết sức quát ầm lên:
- Em bảo em thích tôi. Sau đấy chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi Pari. Điện thoại thì không nhấc máy, sau đó còn đổi cả sim. Bây giờ về thì sắp đám cưới. Em nghĩ tôi là cái gì chứ ?
Cô gái tinh nghịch quay mặt đi không thèm nhìn cậu.
- Đúng là tôi từng nói thích anh. Nhưng tôi nhận lại được gì? Thích một người không hề thích mình anh biết đau khổ lắm không? Anh hỏi tôi có xứng với anh không. Đến giờ tôi mới có thể dõng dạc nói với anh rằng tôi không xứng. Anh hài lòng chưa?
- Tôi ... Nhưng em cũng không được ..
Cậu định nói tiếp thì lại thấy mình vô lí. Cô thấy thế thì phát cáu lên
- Gì chứ? Cho dù hôm nay tôi có kết hôn hay thậm chí không về nơi này nữa thì liên quan đến anh à?
Cậu vẫn im lặng. Cô gạt tay cậu. Bỏ đi.
- Anh ... xin lỗi đã làm em tổn thương như vậy. Lúc ấy anh quá nông nỗi.
- Anh xin lỗi thì được gì. Có thể thay đổi được gì sao?... Không, không có gì thay đổi hết.
Cậu nắm chặt tay cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định đáp.
- Ít nhất hãy tin lời anh nói một lần này thôi. Sau khi em đi anh mới biết bản thân cần em thế nào, em quan trọng ra sao với anh. Anh chờ em 6 năm để khi em trở về anh sẽ nói cho em biết tình cảm của anh. Nhưng khi em về lại sắp kết hôn. Anh không khống chế được bản thân nên mới ... Anh xin lỗi.
Cô cắn răng, giọt nước mắt chảy ra. Cậu thấy cô khóc thì hoảng hốt.
- Anh xin lỗi. Anh không nên nói thế.
Nụ cười của cô thoáng hiện sau màn nước mắt.
- Anh nói anh không nên nói thế. Vậy anh định giấu luôn tình cảm của anh à?
- Anh ... không nên chen vào hạnh phúc của em.
- Em hỏi anh. Nếu bây giờ em nói em vẫn thích anh như lúc trước. Anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ cầu hôn em.
Thấy anh chàng ấy nói với giọng kiên quyết nhưng mặt lại đỏ bừng. Cô bật cười. Tuy vậy vẫn không trả lời cậu. Cậu không nghe cô trả lời nên tưởng cô vẫn giận anh.
- Em không đồng ý cũng được. Anh chỉ muốn nói thế.
- Không sao. Anh Gia Minh. Anh khởi động xe đi, em ra ngay.
Cậu nghe cô nói vậy ủ rũ ra mặt. Cô nhìn thấy vẻ mặt ấy thì vô cùng phấn khích. Cô tiến đến choàng tay qua cổ cậu.
- Có muốn đi chọn nhẫn cưới với em không?
- Em nói gì ???
- Ngốc à! Em muốn gã cho anh. Ý anh thế nào?
Cậu trai 22 tuổi ấy vẫn ngẩn ngơ như đứa trẻ. Rồi lại nhận ra gì đó. Phấn khích hẳn lên.
- Tất nhiên anh sẵn sàng. Nhưng chẳng phải em sắp kết hôn với hắn ta sao?
- Anh nói gì đấy? Anh ấy là anh họ em. Em đang giúp anh ấy chọn nhẫn cho bạn gái anh ấy mà.
- Hả?... Vậy em?
Cô ghé sát tai anh thủ thỉ:
- Em vẫn đợi anh rước em về làm vợ đấy!!!
Cậu nghe vậy thì ôm chặt cô lại
- Em làm vậy không sợ anh giận sao?
- Anh nỡ giận em ?
- Anh giận rồi đấy!
- Thế em phải làm gì để anh hết giận em đây! Chồng !
Anh nhấc bổng cô lên.
- Làm vợ anh. Sinh cho anh 2 bảo bối. Có như vậy anh mới bớt giận được. Vợ yêu à!
"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top