Phần 2

Mặt cậu tối sầm lại. Cậu thật sự sốc với điều mẹ cậu vừa nói.
- Thế ... Sao cô ta tự nhiên lại đi Pari ?
Nghe câu hỏi của con trai. Mẹ cậu buồn bã đáp:
- Lúc con bé 10 tuổi thì mẹ nó mất. Nó sống với ba nó đến khi cái vụ tai nạn 2 tháng trước xảy ra. Ba con bé ra đi bỏ lại nó sống một mình trong căn nhà bên ấy. Thấy nó cô đơn nên ba mẹ bảo nó sang bên nhà mình. Dạo này, con bé thấy nó làm phiền gia đình mình quá nên định xin về. Không ngờ dì nó ở Pari lại bảo con bé chuyển trường với lại qua định cư bên ấy. Thế là con bé nghe theo.
Ngồi nghe mẹ mẹ kể hết mọi chuyện. Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ với cô. Không thông cảm cho cô ngược lại còn ghét cô như thế.
- Cậu ấy còn về nước nữa không mẹ?
- Mẹ nhớ là nó bảo học xong 4 năm đại học sẽ về tiếp quản công ty bố mẹ nó để lại.
Cậu lại im lặng. Từ sâu trong đáy lòng cậu là sự áy náy khôn cùng. Càng áy náy cậu càng cảm thấy trống vắng khi không có cô bên cạnh nữa. Cậu thích cô sao??? Đến bản thân cậu cũng không biết được.
Suy nghĩ một hồi lâu. Cậu lại hỏi:
- Cậu ấy ... không nói gì nữa sao?
Đôi môi cậu khẽ mím lại để nghe câu trả lời. Thấy thế mẹ cậu bật cười:
- Đã quan tâm người ta còn tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo. Con đấy, thật sự là giống ba của con quá rồi!!!
Cậu chợt đỏ mặt. Cậu ngượng quá lại hóa giận.
- Mẹ ... nói gì vậy chứ!!! Con ...
Mẹ cậu càng cười tươi hơn. Bà kéo cậu đến đặt cậu trên ghế rồi lấy trong hộp tủ một chiếc đồng hồ đeo tay:
- Mai là sinh nhật con, đây là quà con bé nhờ mẹ tặng cho con. Trước khi đi con bé định tặng nhưng con lại đi chơi mất.
Cậu nhận lấy chiếc đồng hồ. Dfos là kiểu đồng hồ cậu thích nhưng chưa có dịp để mua. Cậu nhớ chỉ nói qua loa với bạn về nó. Không ngờ thế mà cô lại để ý...
- Con lên phòng trước đây!
- Này, con không sao chứ!
Cậu quay mặt lại. Gương mặt điển trai bỗng nở mụ cười:
- Chỉ 6 năm thôi mà mẹ!!!
Mẹ cậu như hiểu ra gì đó, nói vọng theo:
- Đừng có để lỡ mất con bé lần nữa đấy! Con mà dám làm con dâu của mẹ tổn thương nữa là mẹ không tha đâu đó!!!
- Đã rõ thưa mẹ!!!
"..."
Nằm dài trên giường, cậu ngắm nghía chiếc đồng hồ cô tặng. Rồi lại bất giác nói một mình:
- Là em bảo thích tôi. Thế mà giờ lại bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Hừm. Em cứ chờ đấy. Sáu năm sau tôi sẽ bắt em về làm con dâu mẹ tôi. Chuẩn bị tinh thần làm vợ tôi đi !!!

"....Tua lẹ..."

( 6 NĂM SAU )
Cậu thiếu niên lạnh lùng năm ấy giờ đã là một anh chàng 22 tuổi chính chắn và rất điển trai. Tuy vậy, cậu ấy vẫn chưa có bạn gái hay nói đúng hơn là cậu từ chối tất cả những lời tỏ tình mình nhân được.
- Thiên Ân, em thích anh!!!
- Xin lỗi, tôi để ý người khác rồi!
- Cô ta là ai? Có gì hơn em chứ?
Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời một cách nhẹ nhàng:
- Đúng! Cô ấy không bằng cô. Không giàu như cô, không thích diện trang sức đắt tiền, không có nhiều con trai theo đuổi, cũng không phải hoa khôi như cô!!!
Cô nàng kia nghe cậu nói nên dương dương tự đắc:
- Thế sao anh lại từ chối em vì cô ta cơ chứ?
- Tôi yêu cô ấy thì cần lí do sao. Tương lai cô ấy là vợ tôi. Yêu vợ mình có gì sai hả???
Không đợi câu trả lời. Cậu quay người bỏ đi bỏ lại cô gái kia đang vô cùng tức giận. Cậu đã từ chối rất nhiều người. Người khóc, người rụt rè, kẻ lại ủ rũ .. hôm nay là tức giận. Cậu chẳng mấy bận tâm. Đơn giản cậu nghĩ những cô gái ấy rồi sẽ tìm được người bên cạnh suốt đời. Còn vợ cậu mà không có cậu tất nhiên là không được rồi. Cho nên, cậu chỉ chịu trách nhiệm với lời tỏ tình của vợ cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top