Chương 1: Đổng Thư Kỳ nữ nhân quyến rũ sai người rồi.
" Dịch Tổng~ hôm nay lúc 10h có lịch gặp đối tác ở nhà hàng Trùng Bắc. 12h có cuộc họp cổ đông tại cty. 14h ngài có lịch hẹn kí hợp đồng thương mại mới với Lý Tổng. 17h 30' có cuộc họp quốc hội và 20h chúng ta có buổi họp báo với phóng viên. Đây là lịch trình ngày hôm nay. Ngài có muốn sửa đổi gì không ạ? " Đổng Thư Kỳ đảo ánh mắt ma mị nhìn nam nhân trước mặt rồi đặt tờ giấy xuống bàn. " Dịch Tổng à ~ Chủ Tịch ngài ấy nói trưa nay muốn cùng ngài ăn cơm nhưng chúng ta có lịch họp rồi ạ ~ " Đổng Thư Kỳ chủ động tiến đến gần nam nhân nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay khéo léo luồng vào lớp áo vest của nam nhân. " Ngài định như thế nào đây ạ~ ? " Đôi bàn tay nhỏ khéo léo lướt trên từng milimet dù cách 1 lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể nhận ra rõ hơi ấm bàn tay của nữ nhân. " Bỏ tay ra. " Nam nhân khàn giọng lên tiếng. " Chắc dạo này ngài cũng phiền não nhiều rồi~ Hay là để Tiểu Kỳ hầu hạ ngài~ " Đổng Thư Kỳ vẫn cố chấp hạ giọng ngọt ngào cố ý quyến rũ nam nhân trước mặt. " Ngài xem.. người ta cũng đâu đến nỗi nào đâu a ~ " Nữ nhân bạo gan nắm lấy tay nam nhân trước mặt đặt thẳng lên bờ ngực đầy đặn của mình mà tùy ý vuốt ve mà không biết mạng sống của chính mình đang được tính chỉ bằng giây. Trong tích tắc, nam nhân liền tách ra khỏi bàn tay của Đổng Thư Kỳ không chần chừ nắm lấy đuôi tóc ả đập mạnh xuống bàn, máu... máu của ả chảy ra thành một dòng màu đỏ choi mắt " Aaaaaa. Dịch Tổng... Dịch.. Tổng... Xin tha mạng... Xin ngài... Xin ngài tha mạng... Tôi sai rồi... Tuyệt đối.. tuyệt đối không có lần sau... Xin ngài tha cho tôi... " Nam nhân nắm lấy thân ả xô mạnh bạo xuống nền không chút thương xót "Đường đường là Đổng tiểu thư của Đổng gia.. không ngờ... cô lại có những hành động rẻ tiền như vậy. Đổng gia không biết dạy dỗ cô ? Hảo ~ Để Dịch Dương tôi hôm nay thay họ dạy lại loại đàn bà vô liêm sỉ như cô. Để cô biết là cô đang động đến ai " Dứt lời nam nhân rút túi lấy điện thoại ra gọi 1 cuộc điện thoại. Nữ nhân phía dưới ôm lấy chân nam nhân không ngừng khóc lóc cầu xin "Dịch Tổng... Tôi lạy ngài.. tôi van ngài... Hức... Tôi biết mình sai rồi... Xin ngài tha cho tôi..hức hức... tôi van xin ngài tha mạng cho tôi.. Dịch Tổng... Hức hức.. Dịch Tổng... " Bên ngoài bỗng có âm thanh vọng vào.
" Tôi đến rồi thưa Dịch Tổng " Nam nhân bên trong xoay nhẹ bàn chân hất ả ra khỏi chân mình rồi tiếng về phía sofa ung dung ngồi xuống nam nhân trầm giọng "Hắc Bào! Vào đi. Ta có quà cho ngươi " Nghe được rằng là quà nam nhân bên ngoài vội vội vàng vàng bước vào " Thưa ngài . "
" Đưa ả ta đi. Ta tặng ngươi, nhớ phải dạy dỗ cho kĩ lưỡng. Xem như là quà tân gia của ngươi. Chăm sóc* ả cho kĩ " Nữ nhân dưới chân không ngừng van xin " Dịch Tổng... Đừng mà... Tôi van xin ngài.. hức.. tôi van ngài tha cho tôi.. ngài muốn tôi là trâu làm bò hầu hạ ngài cũng không màng .. xin ngài tha cho tôi..."
Nam nhân vẫn không nói chỉ chờ hành động của tên kia. " Ồ. Làm trâu bò à? Xem ra cô em cũng không xứng đâu. Dịch Tổng nếu ngài không trách. Món quà này của ngài tôi có thể giao lại cho tụi đàn em được không ạ? Chúng nó dạo này cũng đang cần công cụ giải trí " Nam nhân có vẻ hài lòng với ý kiến này " Hảo! Hành sự! " Tên nam nhân kia vội vã lôi ả đi khỏi mặt cho ả khóc thét chói cả tai.
Cuối cùng căn phòng cũng trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, nam nhân ngã toàn thân xuống thành ghế sofa mà nhắm mắt lại. Căn phòng làm việc sa hoa được trang trí với lối kiến trúc cổ điển, thanh lịch của những năm 80... Tất cả mọi thứ được đặt trong phòng đều là những món đồ đắt giá nhất và hiếm thấy nhất. Đây chính là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc của tập đoàn Triệu Dịch (tập đoàn có tổng doanh thu hằng năm cao nhất Châu Á), nam nhân này chính là Dịch Dương con trai độc nhất của Dịch Chính Phàm (Chủ Tịch tập đoàn Triệu Dịch). Không gian yên ắng tức khắc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Dịch Dương. Nam nhân nhận ra cái tên quen thuộc mèo nheo nhấc máy " Em nghe đây Tiêu Nghiệm. " Đầu dây bên kia rất nhanh phản ứng
" Aa bảo bối~ hôm nay em thế nào rồi? Ổn chứ mèo nhỏ của anh? " Dịch Dương đưa tay xoa xoa hai bên thái dương " Em ổn mà bảo bối, anh gọi em không phải là chỉ để hỏi vậy, đúng không? "
" Aigioo~ bị em phát hiện rồi."
" Anh nói đi. "
" À.. thì cũng không có chuyện gì to tát cả.. chỉ là.. em còn nhớ chiếc siêu xe em mua cho anh tuần trước không ? "
" Thôi em biết rồi! Lại cược thua rồi chứ gì ? " Dịch Dương chán nản trả lời
" Em biết rồi à ~ Tiểu bảo bối ~ em mua cho anh chiếc khác nha ~ "
" Anh điên à ? Anh biết đó là chiếc thứ mấy trong tháng chưa ? Anh xài gì nhiều vậy ? "
" À.. ừnm thì thứ 6.. nhưng có phải tại anh đâu em ~"
" Không tại anh thì tại tôi cơ à ? Đỉ mẹ nhà anh! Tôi mệt rồi! Không nói nhiều nữa "
" Mẹ kiếp! Yêu nhau mà vậy cơ à? Xem ra em đang tiếc tiền với tôi nhỉ? "
" Xin lỗi. Tôi không tiếc tiền để mua xe nhưng tiếc vì nó rơi vào tay một thằng thực dụng như anh! "
" Đỉ mẹ! Chia tay đi! Làm lồn gì gắt! "
" OK OK! Biến! " Dịch Dương tức tối ném phăn cái iphone qua một bên "Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top