4(2)


"Sở Đàm dậy, dậy mau, mau dậy cho tôi. Trời ơi đừng ngủ nữa, còn không dậy nữa là chết hết bây giờ"

Sở Đàm nghe thấy từ chết một cái mắt giống như bật công tắc, mở to nhìn Tình Nhi mà không cần có người dựng dậy. Từ lúc vào cùng đến giờ hiếm khi nào cô nàng gọi hẳn tên thật của cậu ra như thế, nếu không phải là chuyện cấp bách thì không đời nào cô nàng làm vậy cả.

"Chết? Xảy ra chuyện gì mà phải chết. Huhu tôi nên lấy đồ nào đồ nào của tôi để chạy trố..."

Bụp

"Ăn nói xà lơ gì vậy?" cô nàng gõ trán Sở Đàm một phát cho cậu tỉnh táo lại.

Sở Đàm trong tay đã ôm gọn lấy gói hành lý của mình sẵn sàng chạy khi được lệnh. Bị ăn đau một cái hai tay thả hành lý xuống ôm lấy cái trán ửng đỏ của mình hỏi cô tại sao lại nói thế cho mình hoảng.

"Ừ thì chưa đến nỗi phải chết, nhưng mà nếu Phương phi đây còn ngủ thêm, chút nữa hoàng thượng đến đây nhìn thấy phi tần của mình là con trai chỉ e rằng" vừa nói cô nàng vừa miêu tả kết cục bằng một ngón kéo ngang trước cổ từ trái qua phải làm cậu nuốt một ngụm nước miếng.

Thế là hai người một cao một thấp loay hoay với bộ y phục và phụ kiện theo kèm, chưa bao giờ Tình Nhi ghét mấy bộ đồ nữ đến vậy.

Sở Đàm thì khỏi phải nói, chỉ có thể khóc ròng trong lòng. Vừa thay cậu vừa hỏi lý do Hoàng thượng đến nơi cách y xa xôi vậy chứ, nhưng bậc đế vương làm gì có lý do nào. Chỉ là rồng đến thăm tôm có gì mà ngạc nhiên.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Sở Đàm còn xoay một vòng cho Tình Nhi đánh giá một lượt không phát hiện vấn đề nào mới hơi an tâm về ngoại hình của mình hiện tại, nhưng mà cậu không thể bớt căng thẳng hơn chút nào, dẫu sao thì chuyện này quá mức phí lý đi.

"Hoàng thượng giá đáo"

  Sợ Đàm cùng một số thị nữ thái giám đã đứng sẵn trước sân chờ vua, nghe thấy thái giám hô lên không chậm trễ mà quỳ xuống hành lễ. Có câu nói "gần vua như gần cọp" là điều không thể phủ nhận được rằng ai ai trong số bọn họ cũng đều căng thẳng lạ thường nếu đặt vào trong không gian không một tiếng động còn có thể nghe thấy tiếng tim đấp lẫn tiếng mồ hôi rơi xuống nền đất.

  Trần Lẫm vừa xuất hiện trong Viện Xuân cung ánh mắt đã khóa chặt trên người Sở Đàm. Cái nhìn không che giấu ấy như vô số mũi kim châm đâm chích vào da thịt làm cậu tê dại cả người. Cứ thế bước đến trước mặt Sở Đàm hành động thân mật đỡ cậu đứng dậy.

  "Ái phi miễn lễ"
 
Những chỗ bị y chạm tới cứ như bị điểm huyệt thân thể cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cứ thế một đường trở vào, máy móc thể hiện các kĩ năng pha trà hồi bé đi theo Kiều Phương Liên nên mới biết đôi chút về trà đạo. Sở Đàm cẩn thận nâng chén trà mời Hoàng thượng.

  Nói đi cũng phải nói lại từ lúc ở chỗ Thái Hậu giáp mặt Trần Lẫm thì sau đó đừng nói người đến một cọng tóc cũng chưa thấy lại. Có căng thẳng cũng là điều đương nhiên hơn nữa trông y vẫn luôn đáng sợ như trong tưởng tượng của mình, thêm nữa đứng cạnh y càng làm cậu khó mà mở miệng trò chuyện.

Rốt cục là vẫn để Trần Lẫm mở lời trước, y nhấp một ngụm trà quay sang Sở Đàm nói rất bất ngờ về tài nghệ pha trà của cậu.

Hai bàn tay Sở Đàm ma sát vào nhau, đầu cúi thấp đáp lại y khéo léo ngượng ngùng pha chút bối rối đáp "Thần thiếp không dám chỉ là một chút tài mọn, hoàng thượng thích là được"

Bỗng hai tay cậu bị Trần Lẫm bắt lấy kéo một đường về phía y, theo quán tính bổ nhào cả người vào trong lòng ngực rắn chắc ấy.

  Mùi trầm hương đập thẳng vào mặt, Sở Đàm sợ thót cả tim vội vàng đỡ tay chống dậy muốn vùng ra mà chẳng thể, miệng không ngừng nói xin lỗi với Trần Lẫm. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu khiến y cảm thấy người này giống như một con mèo hồi bé y nuôi rất ngoan rất quấn người nhưng vì thế mà bị con người phanh thây mổ bụng moi ruột treo lên cành cây mặc bọ mọc, chim rỉa cuối cùng chỉ còn lại bộ xương trắng thiết sót.

Nhìn cậu co ro sợ hãi dịch tới dịch lui trong lòng y, rõ ràng là Trần Lẫm rất thưởng thức sự sợ hãi này.

"Ngoan dịch nữa là cứng đó."

Trần Lẫm thì thầm vào một bên tai, hơi thở nóng rực quyện vào hương trầm thơm phả từng đợt vào lỗ tai cậu như là muốn xông chín hồng nó, vội vàng né đầu sang ra ngoài lấy tay bịp kín cái tai bị hấp đỏ không quên dừng di chuyển nhiều nhất có thể trong lòng y.

Lúc này Sở Đàm chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Tình Nhi cầu cứu nhưng mà nàng hiện tại cũng lực bất tòng tâm, trong lòng niệm chú đại bi mong cậu đừng có xảy ra chuyện gì không mong muốn.

  Nhưng mà cứ sợ cái gì thì cái đó đến, một bàn tay đang đặt trên eo Sở Đàm bắt đầu không an phận, ban đầu chỉ là xoa nhéo cái eo có chút mỡ thừa xong sau đó lại sờ đến cái bụng mềm mềm cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận rõ được. Sở Đàm trợn no mắt nhìn hướng tay dần đi lên, chỉ còn cách hai cái bánh bao một chút nữa thôi.

Bộp.

Tiếng động thu hút toàn bộ sự của mọi người trong gian phòng. Một tên thái giám đang đứng yên không hiểu sao lại ngã chổng vó ra đất.

"Bệ hạ xin tha mạng"

Tên thái giám tội nghiệp chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết mình vừa gián đoạn chuyện của vua liền dập đầu xin tha cho cái mạng nhỏ của hắn.

Không cần nhìn chỉ cần cảm nhận cũng có thể thấy tâm trạng bị cắt ngang của y không hề vui vẻ một chút nào. Chỉ với một cái liếc mắt tên thái giám xấu số kia đã bị người khác kéo ra ngoài không rõ sống chết.

  Bị cắt ngang giữa chừng, hứng thú của y cũng bay sạch, thả tay ra cho Sở Đàm ngồi lại vị trí của mình tiếp tục thưởng trà. Cậu cũng rất biết điều ngoan ngoãn bồi trà cho Trần Lẫm, y ở lại Viện Xuân cung cỡ tầm một nén nhang là rời đi còn nói hôm nay y rất hài lòng, bảo cậu hãy chờ phần thưởng lớn của mình.

  Hoàng thượng đi mới là phần thưởng lớn của Sở Đàm.

Tất nhiên lời này chỉ nên nói trong lòng, tình huống vừa nãy dọa chết hai cái bánh bao của cậu rồi. May quá vẫn chưa có lộ còn cười hề hề như thằng ngu.

  Tình Nhi nhìn dáng vẻ thiếu tiền đồ của cậu phân vân không biết nó nên nói sự thật cho cậu biết không.

  Sợ là cái tên đầu gỗ này khi biết tin về tỷ tỷ của mình đã được tìm thấy không những vậy còn tình nguyện sinh cho Phí Ly một đứa cháu con của Phí Mục, lúc ấy cậu ta sẽ có phản ứng gì.

  Thật sự sợ hãi, cái tin tức này là vừa rồi khi cô nàng trở về phủ phó thái sư báo tình hình mới biết. Ông ta khuyên cô tạm thời hãy giữ bí mật chuyện này vì một khi mọi chuyện vỡ lở sẽ liên đới đến rất nhiều người.

Trong đầu nàng lúc này vẫn vang vọng tiếng nói của Phí Ly "Giấu được lúc nào hay lúc ấy, giấu được cả đời thì càng tốt"

  Nhưng mà nàng muốn biết cả đời là bao lâu?

 
***
Tập sau sẽ thú vị hơn tập trước nhưng vẫn sai chính tả =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top