3(2)
Đã qua một tuần kể từ khi ấy, tin tức cậu tới kì không thể thị tẩm làm không ít người hả hê, thoải mái nói Sở Đàm thật xui xẻo. Vì được thị tẩm đồng nghĩa với việc được công nhận địa vị trong cung, nếu không thì chức vị cũng chỉ để treo trên người có danh mà không có thực tự động xếp vào hàng phế phi, nếu không phải cậu là người được Thái hậu nâng đỡ thì e rằng bây giờ Vĩnh Xuân cung đã được coi là một lãnh cung rồi. Bên Diên Thọ cung Thái hậu đang đau đầu vì Sở Đàm đã bỏ lỡ một cơ hội sủng hạnh hiếm có như vậy, chỉ có mỗi Sở Đàm là vẫn đang có gắng thích nghi với môi trường sống trong Tử Cấm Thành này, tiếp tục độ tồn tại yếu ớt của mình.
Hôm nay Tình Nhi có việc phải rời cung một chuyến, trước khi đi nàng còn cẩn thận dặn dò cậu đủ điều. Sở Đàm rất ngoan ngoãn lắng nghe chờ đến khi Tình Nhi đi cậu liền bảo mấy cung nhân lui đi hết bảo mình muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Lúc này Sở Đàm mới dám mạnh mẽ sống đúng với bản chất của mình.
Gỡ hai cái bánh bao giả trước ngực xuỗng để lộ một vùng ngực phẳng lì vốn có của năm nhân, tiếp đó tháo bớt các phụ kiện trên tóc và trên người xuống thay vào đó một bộ đồ thoải mái.
Dù bây giờ mới làm chập tối những nến thơm đã được châm sáng, Sở Đàm nhìn ngọn nến lay động trong không trung đến thẫn thờ, dòng suy nghĩ cũng vì thế mà lan man đi đâu cũng không biết. Buổi tối những ngày vào thu khá là dịu mát, không gian yên tĩnh của Viện Xuân cung làm mí mắt Sở Đàm trở nên nặng trĩu nhưng cậu chưa muốn đi ngủ. Cậu ngáp một cái rồi vươn mình lấy lại tỉnh táo, đi đến kệ tủ gần giường cầm lấy một số đồ vật hình thù như người rồi mang đến trước ánh nến nương theo ánh sáng để bóng các đồ vật đó in trên trường rồi từ từ chuyển động. Hiện lên những hình thù sinh động đang được người điều khiển khéo léo di chuyển sống động như thật.
Đây là rối bóng một đồ vật đã theo Sở Đàm từ nhỏ tới giờ. Khi nhỏ mỗi lúc không vui Sở mẫu thường mang ra mấy con rối bóng diễn một số những câu chuyện nhỏ cho cậu xem, sau đó cậu liền vui trở lại. Và nó cũng là kỉ niệm tốt đẹp nhất trong tuổi thơ mà cậu có, khi Sở mẫu qua đời, bà chẳng có gì để lại cho cậu ngoại trừ mấy con rối bóng cũ được cậu giữ gìn cẩn thận theo năm tháng cùng cậu trải qua bốn mùa đi qua.
Bỗng một cơn gió lớn ùa vào từ cửa sổ làm tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng, căn phòng tối đen trong nháy mắt, Sở Đàm đặt hai con rối xuống nhanh tay tìm đồ mồi lửa ở cách đó không xa, châm lại đèn vừa mới tắt. Cánh tay treo trên không trung bị một cánh tay từ đâu bắt lại, Sở Đàm theo bản năng rụt tay về chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ôm chặt bịp kín miệng.
"Suỵt, nếu không muốn chết thì đừng có la lên."
Sở Đàm vội vã gật đầu lia lịa, người nọ thấy cậu không có gì là muốn la lên mới thả tay ra. Cậu thấy vậy liền đẩy người kia ra một khoảng cách, sự bất an từ sâu thẳm đột ngột dâng trào.
Quả nhiên không lâu sau, một toán bình người bên Cẩm y vệ đi tới trước cửa viên, đi vào trước sự ngỡ ngàng của hai cung nữ lục soát trừ trên xuống dưới chỉ còn lại nơi nghỉ ngơi của vị Phương phi kia là chưa động tới.
Cung nữ vội vàng ngăn người lại.
"Các người to gan Phương phi chúng tôi đang nghỉ ngơi, không cho các người quấy rầy giấc ngủ của nàng."
Cẩm y vệ thấy vậy nhìn nhau như trao đổi qua ánh mắt, sau đó mấy người trực tiếp đạp cửa xông vào. Căn phòng tối om không lấy một mảnh sáng, nương nhờ vào ánh sáng của mấy cái lồng đèn cầm tay soi rõ mọi thứ trong đây. Chiếu đến chiếc giường đã buông rèm chấm đất thì dừng lại.
Một người trong số đó toan bước lên thì bị âm thanh của Sở Đàm quát vọng ra "To gan ai dám bước vào đây?"
Thấy cậu quát bước chân của người kia khựng lại, sau đó là quỳ xuống khai báo "Bẩm Phương phi nương nương vừa có thích khách đột nhập vào hoàng cung, vì lo lắng cho an toàn của người..."
Chưa để người kia nói hết thì Sở Đàm đã lại tiếp lời.
"Bây giờ không phải bổn cung rất an toàn sao, hơn nữa ta chắc rằng các ngươi không muốn vào tra ta trong tình trạng thất thố." nói đến đây cậu thò đầu khỏi tấm rèm cố ý lộ cả xương quai xanh
Mọi người trước mặt cậu vội nhắm mắt lại dập đầu xuống :"Nô tài ngàn vạn lần không dám. Thứ lỗi cho chúng nô tài đêm đến quấy rầy người. Chúng nô tài xin cáo lui"
Nói xong người đó dắt theo nhóm người trở ra. Hai nô tỳ cũng biết ý lui xuống đóng cửa lại.
Đợi đến khi đám người kia có vẻ kia xa, lúc này Sở Đàm mới thở phào nhẹ nhõm kéo kiện áo của mình cho nghiêm chỉnh rồi vén tấm rèm qua hai bên xong xuôi mới đi xuống. Trên giường lúc này có thêm một nam nhân, hắn cũng rất biết điều không có làm ra hành động đe dọa nào nữa.
"Cảm tạ ơn cứu mạng..." nói đến đây hắn ngập ngừng không biết nói như nào cho phải.
Người này tuy là phi của Hoàng thượng nhưng nhìn chỗ nào cũng không giống nữ, nếu không phải vừa nghe giọng của Sở Đàm thì hắn hoàn toàn tin người này là nam cải nữ vào đây. Nhưng mà hắn vẫn cứ thấy cấn cấn trong lòng.
"Không cần làm thế, ta chỉ không muốn liên lụy tới mình thôi."
Nói trắng ra là cậu sợ nếu không giúp chính mình cũng sẽ bị hắn kéo xuống bùn thối cùng.
Dường như đối phương cảm nhận được Sở Đàm không muốn chung chỗ với mình nói chính xác hơn là không muốn dính lựa gì tới mình. Hắn rất thức thời cáo từ rời đi.
"Tại hạ Dung Hạ Nhiễm, có cơ hội gặp lại sẽ báo đáp ân tình này."
Cậu mong là sẽ không có.
Sở Đàm thấy người đã đi bèn thở phào nhẹ nhõm, mò trong bóng tối tới bên bàn gom lại mấy con rối bóng lại cất vô tủ, ngồi một lát rồi mới đi ngủ.
Tại Ngự Thư phòng, Trần Lẫm đang xem các bài sớ tâu với vua thì Cẩm y vệ xin được diện kiến.
"Khởi bẩm thánh thượng, đám thích khách đã bị tóm gần hết rồi ạ"
"Chỉ gần thôi sao?" Y nhướng một bên mày hỏi.
Tên Cẩm y vệ kia vội vàng dập đầu tạ tội với vua "Nô tài vô năng để một tên chạy thoát, hiện tại vẫn đang lục soát ạ"
"Hừm, thế sao còn không mau đi bắt về tới chỗ trẫm làm gì?"
"Dạ bẩm, nô tài có điều nghi ngờ."
"Nói."
"Vừa nãy khi tới Viện Xuân cung, nô tài có vào tra xét ngoại trừ giường của Phương phi ra thì không thấy có điểm lạ. Vốn dĩ thần nghĩ là vậy nhưng lúc đi ra thần thấy trên bàn vẫn còn đặt mấy thứ đồ chơi như vừa mới bỏ ra." tên Cẩm y vệ lấy ra một con rối hắn lén nhặt được từ đống đồ kia dâng đến trước mặt vua "Phương phi ngài ấy nói đã vào giấc từ lâu nên thần mới nghi ngờ..."
"Người nghi ngờ nàng ta giấu tên thích khách hay là giấu nhân tình trên giường. Hửm?"
"Nô tài không dám."
"Thôi được rồi, người lui xuống làm mọi cách cạy miệng moi thông tin từ mấy tên bị bắt cho trẫm, còn về nàng ta..." Bàn tay y miết nhẹ con rối bóng cũ kĩ, một tia thích thú xẹt qua ánh mắt đen láy của y "Trẫm tự có cách."
_____________
Trần Lẫm: mấy tên nam nhân kia buổi tối thích tèo cửa vào phòng ngươi nhỉ?
Sở Đàm: hổng có biết.
X: Tại vì Viện Xuân cung là nơi xa Lộ Tẩm nhất đó cha, bay xếp mà bay quên à.
Trần Lẫm: -.- chuyển Phương phi về gần trẫm nhanhhhhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top