2(2)
Một mùi máu tanh nồng vị sắt từ bàn tay bịp miệng cậu sộc thẳng vào hai cánh mũi, ngửi được mùi vị mình ghét nhất trong cuộc đời làm dạ dày Sở Đàm co bóp cực mạnh dường như muốn nôn hết những gì mình đang chứa ra. Cậu loay hoay giãy dụa mãi, hai cánh tay đập loạn lên người đối phương hòng có thể thoát ra khỏi sự kiềm chế chặt chẽ này ngay lập tức.
Và dường như đối phương không hề hài lòng với sự dãy dụa của Sở Đàm một chút nào, trong nháy máy không hề nương tay mà đập chưởng vào gáy cậu làm cậu tạm người ngất đi, trước khi ngất cậu còn ngửi được một mùi thơm thanh mát rất dễ chịu có tác dụng an thần cực mạnh. Thấy Sở Đàm đã không còn dãy dụa nữa, tiếng thở đều đều lại phát ra tỉ mẩn, người này mới thở một hơi nhẹ nhõm mà buông tay. Vốn tưởng nơi đây thường ngày không có người, ai mà ngờ lại có một tên nam nhân to gan dám coi Viện Xuân cung là chỗ ngủ chứ.
Bóng đen kia nhìn cậu một chút, giống như vừa phát hiện một bí mật thú vị nhưng giờ chưa phải là lúc vạch trần mọi thứ, cứ thế bóng đen kia men theo ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào để lẻn ra ngoài trong lẳng lẽ.
Đến sáng hôm sau trời mới vừa hửng sáng Tình Nhi đã kéo cậu từ trong giấc ngủ thức dậy với lý do là phải tới thỉnh an Thái Hậu. Trong suốt quá trình chuẩn bị, Sở Đàm luôn cảm thấy sau gáy của mình ê ẩm còn cho rằng hôm qua tư thế ngủ của mình quá xấu nên mới bị vậy, còn chuyện giữa đêm có người khác lẻn vào trong phòng của mình bị cậu một mực cho rằng là một giấc mơ hoang đường và giữ lại trong đầu.
Tầm khoảng một canh giờ lúc này mặt trời đã thấy rõ vừa hay Sở Đàm cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ sẵn sàng đi đến nơi ở của Thái hậu, có điều là phải vác theo cái bụng đói mà tới gương mặt của cậu không tính là tốt chỉ có thể dưới cái nhìn đánh giá của nô tỳ theo hầu mình miễn cưỡng tốt lên vài phần.
Lúc đến Diên Thọ cung thỉnh an Thái hậu là lúc tâm trạng của cậu lại bắt đầu căng thẳng, bàn tay đang để trên tay Tình Nhi cũng bất giác mà đổ một tầng mồ hôi. Cậu lo sợ rằng nếu Thái Hậu biết người mà bà tâm đắc chọn vào lại là một nam nhân, mọi chuyện vỡ lở...
Sở Đàm không dám nghĩ tới khúc đó, lặng lẽ lắc đầu trước khi bước vào. Trong này so với ở Viện Xuân cung kia như nhà giàu với nhà nghèo vậy, rất xa hoa, lộng lẫy, để tránh thêm phần thất thố cậu cũng không dám ngó nghiêng mắt linh tinh nữa mà một đường thẳng tắp đến trước mặt Thái hậu cố gắng sao cho giọng nói tự nhiên nhất cất tiếng thỉnh an.
"Phương phi thỉnh an Thái hậu"
Thái hậu đánh giá Sở Đàm một lượt từ trên xuống dưới, so với tưởng tưởng của bà thì có phần cao lớn hơn nhưng nhìn tổng thể ngoại hình tuy khác trong tranh một chút nhưng vẫn rất ưa nhìn và có khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ tương lai. Điều này bà rất ưng ý không uổng công bà đã tỉ mẩn chọn người.
Được sự cho phép của Thái hậu, nô tỳ vội đỡ Sở Đàm lên đi về một phía còn trống để cậu ngồi xuống còn mình thì lùi ra sau đứng đúng quy chuẩn của một người hầu.
Bấy giờ bên trong nơi ở của Thái hậu đã có bốn năm vị phi tần lớn nhỏ, những người này đều đang âm thầm đánh giá cậu.
Không lâu sau Di tần bước vào cùng thánh thượng, mọi người trong phòng nhanh chóng hành lễ với Hoàng thượng ngoại trừ Thái hậu và Di tần kia, khẳng định là đêm qua người được y thi tẩm lại là nàng. Sở Đàm có thể nhận ra trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu cùng mùi phấn thơm ngọt từ hai người kia.
Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên, giọng nói này làm Sở Đàm cảm thấy rùng mình, cậu không ngờ nhanh như vậy đã giáp mặt với Hoàng đế, chỉ muốn thu nhỏ độ tồn tại của mình nhiều nhất có thể nhưng bất thành.
Di tần đi tới thỉnh an Thái hậu xong trở về chỗ ngồi dần cho phi tần của mình, Hoàng thượng thì đi đến chỗ ngồi đối diện Thái hậu an tọa, lúc này mới quét mắt một vòng rồi dừng lại trên người Sở Đàm. Thái hậu thấy thế như mở cờ trong bụng.
"Kia là vị Phương phi mà Thái hậu nhọc lòng muốn mời trẫm đến đây thưởng trà cùng người sao?" trong giọng nói của y chẳng lộ ra điểm gì gọi là thưởng thức Sở Đàm cả.
Các phi tần đồng loạt nhìn về phía cậu lặng lẽ đưa ánh mắt giễu cợt còn Thái hậu thì nhíu mày không vui.
Chẳng nhẽ bà ta nhìn lầm ánh mắt vừa rồi của Hoàng thượng.
"Nhưng mà người khiến Thái hậu phải hao tổn tâm trí thế này, sao trẫm có thể khiến Thái hậu nhọc lòng. Chọn ngày chọn giờ không bằng tối nay trẫm chọn nàng ta thị tẩm."
Cả đám người trong phòng làn nữa thay đổi nét mặt. Từ già tới trẻ tóm lại sắc mặt đều rất là phòng phú.
Cậu cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể ù ù cạc cạc tiếp nhận ân sủng to lớn đến với mình bất ngờ, sặc mặt tái nhợt đi vài phần, bấy giờ còn cảm thấy ghế ngồi dưới mông như có lửa nóng bất thường muốn đứng dậy không được mà ngồi im cũng chẳng xong. Nhưng mà chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một lúc là có thể giải tán nên cậu đành kìm xuống cảm giác ấy.
Sau đó thì không biết bằng cách nào mà cậu trở về Viện Xuân cung được. Tình Nhi theo hầu bên cạnh cũng im lặng theo.
"A Tình, tối nay chúng ta có phải chết chắc rồi đúng không?"
Cô nàng không nói gì vì bây giờ bản thân cô cũng rối rắm không thôi, không biết nên mở miệng như nào cho phải, chỉ có thể nhờ người cấp tốc truyền tin cho phó thái sư bên ngoài nghĩ cách.
Đến tầm chiều, cuối cùng phó thái sư cũng tìm ra cách.
Tình Nhi vội vã chạy về ghé tai nói nhỏ bảo lại với Sở Đàm. Sở Đàm trợn to hai mắt nhìn Tình Nhi nhưng mà đây là cách duy nhất rồi.
Thế là ngay sau đó Tình Nhi quay thì thầm với thái giám một lúc. Tren thái giám quay ra nhìn Sở Đàm với ánh mắt tiếc nuối xen lẫn cảm thương rồi mới chạy đi báo cho thánh thượng của họ.
Quả nhiên cách này có hiệu quả, Hoàng thượng vốn là người sạch sẽ sẽ không động đến nữ nhân đang tới kì. Nhưng mà cậu hiểu cái đạo lý thoát được một lần nhưng không thoát được cả đời. Chỉ cần còn ở trong cung ngày nào thì ngày ấy tính mạng của cậu khó mà đảm bảo. Tạm thời Sở Đàm thoát được một mạng, tối đó Sở Đàm lại có thể an giấc ngủ ngon.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top