1(2)

Năm 439 thời Trần*, sau sự kiện hoàng đế băng hà theo di chiếu của tiên hoàng lập Trần Lẫm làm hoàng đế đời kế tiếp. Mà hiện tại trong cung đang chia làm hai phe một phe là của Thái Hậu Phí Ngọc Lan và một phe là của tể tướng Nguyễn Văn ngầm đối đầu với nhau, ai cũng muốn đưa người của mình lên làm hoàng hậu.

Trước những tính toán kỹ lưỡng của phó thái sư Phí Ly cùng Thái Hậu bấy giờ đã giao trách nhiệm cao cả này cho một nhánh nhỏ nội ngoại Phí gia, vừa hay có một thiếu nữ tên Kiều Phương Liên năm nay cũng tới tuổi cập kê, được miêu tả là có ngoại hình ưa nhìn,công dung ngôn hạnh có đủ. Thế là Phí Ly trên danh nghĩa nhận Kiều Phương Liên làm nghĩa nữ để lấy cái cớ mang người vào cung từ ấy mà dễ dàng kiểm soát cục diện trong cung.

Những tưởng mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của hai người mà hoàn thành, có điều mà phó thái sư không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát sinh sai số nghiêm trọng. Những ngày trước khi vào cung Kiều Phương Liên đã hoàn toàn lâm vào lưới tình với con trai thứ Phí Mục và cả hai đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau trước ngày nàng được đưa vào cung. Điều này khiến cho phó thái sư tức điên lên nhưng không thể làm gì được vì người đã cao chạy xa bay, bắt buộc ông ta phải tìm người thay thế trong đêm ấy. Nhưng rất nhanh một người đã lọt vài tầm mắt của ông - đó chính là Kiều Đàm đứa con ngoài giá thú của nhà họ Kiều, vì thân thể dị dạng mà bị vứt bỏ được một gia nhân họ Sở cưu mang nhặt về nuôi, từ nhỏ đã làm một tên hầu thấp kém đi bên cạnh để chăm sóc cho nàng ta, giờ một thân một mình bị bỏ lại ở nơi xa lạ không khỏi co rúm sợ hãi.

Mặc dù ngoại hình của tên thiếu niên xấu số có phần hơi thô kệch so với nữ nhân nhưng những điểm trên khuôn mặt của cậu giống nàng ta đến bảy tám phần miễn cưỡng có thể tạm thời thế chỗ, trước khi bắt được Kiều Phương Liên về.

Sở Đàm hết bị ông già kia đe dọa tính mạng rồi đảm bảo sẽ có người theo bên cạnh đến dụ dỗ rằng chỉ cần cậu an phận ở trong cung một thời gian trước khi tìm được tỷ tỷ của cậu, xong việc có thể thả cậu tự do với một món tiền. Với cái tính tình ngu ngốc thành thật tin tưởng người mà cậu cứ thế mà bị tẩy não, bị ép mặc đồ nữ tử một đường đưa vào cung quỷ không biết thần không hay.

Nghe Phí Ly nói cậu hiện tại là thế thân tạm thời của chị gái mình, chỉ cần cố gắng một đoạn thời gian trước khi mọi chuyện trở về như cũ, theo lời ông ta nói thì vị hoàng đế hiện tại đã có một vị sủng phi, nhất thời sẽ không đặt tâm lên người 'Kiều Phương Liên' , bấy giờ Sở Đàm mới yên tâm miễn cưỡng nhận lời tiến cung.

Và nhiệm vụ hiện tại duy nhất của cậu là ở yên trong nơi ở của mình duy trì độ tồn tại là được. Nói thì dễ lắm nhưng mà đến lúc bị hoàng đế phát hiện ra cậu không những là nam giả nữ lại còn có một thân thể dị dạng khiến người khác ghê tởm hẳn là có mười cái mạng cũng không sống nổi.

Theo thánh chỉ, Sở Đàm được cho là ở Viện Xuân cung nơi cách xa Lộ Tẩm nhất, nhưng không vì thế mà cơn căng thẳng thần kinh giảm xuống, biểu hiện là đầu ngón tay bị cậu cắn đến te tua, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu đã đủ thấy cậu khổ sở căng thẳng đến mức nào. Cộng thêm với việc Sở Đàm chưa bao giờ mặc nhiều đồ gò bó như vậy cảm giác có chút ngột ngạt mồ hôi túa ra trên gương mặt non nớt lảm lớp phấn mỏng cứ thế bị troi xuống lèm nhem hết cả khuôn mặt.

Thế nên lúc xuống kiệu, Tình Nhi theo hầu bên cạnh là người đỡ Sở Đàm ra khỏi kiện để lộ ra vẻ mặt khinh bỉ rõ ràng. Cũng may trời vừa sập tối nên những người cách y hai ba cánh tay chỉ có thể lơ mơ nhìn gương mặt Sở Đàm qua hai vạt áo rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt.

  Lúc đi vào trong tẩm cung, Sở Đàm không khỏi kinh ngạc vì từ lúc đến kinh thành đến giờ chưa lần nào cậu thấy một nơi nào nhiều đến sáng đến thế. Đôi mắt của Sở Đàm không thể che giấu được sự tò mò với những thứ mới mẻ này, thấy được sự thất thố của Sở Đàm, Tình Nhi nhân lúc không ai để ý tới huých nhẹ vào vai cậu cảnh cáo,  điều này làm Sở Đàm vừa khổ sở vừa mắc cỡ muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời nào để biện minh.

  Ở Viện Xuân Cung nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ, có điều là đúng như phó thái sư nói hoàng đế thật sự không quan tâm người mới này, đến nơi và phân phó cung nhân đều rất sơ sài trong đây ngoài cậu và Tình Nhi ra thì chỉ có ba người có cả thái giám lẫn cung nữ, so với tẩm cung khác thì kém xa.

Căn phòng trở nên rõ ràng hơn, nhìn vào căn phòng nơi mà chỉ đối với cậu là nó đã quá đầy đủ thì trong mắt người những người khác đặc biệt là đám người hầu hạ đã nhìn thấy vô số những nơi sang trọng trong cung lại là một nơi so với lãnh cung cũng chỉ tốt hơn vài phần.

Tẩm cung của chủ nhân bọn họ thật là thảm quá.

Mặc kệ mấy mống người đang thương tiếc cho mình, Sở Đàm vẫn là thở một hơi dài vì cái thân thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi của mình. Tình Nhi cũng thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cậu bén quay quá nói với hai người cung nữ chuẩn bị nước cho cậu tắm rửa và hỏi thái giám có thể lấy một vài món ăn được không.

Ba người nghe lời vội vàng chia nhau ra làm việc còn cô nàng thì dìu Sở Đàm ngồi xuống lấy ra một chiếc khăn lau đi lớp phấn lem nhem trên mặt cậu. Sở Đàm nhìn Tình Nhi dịu dàng cảm ơn cô nàng, sau đó là ngồi im chờ đợi giây phút được cởi bỏ bộ đồ cồng kềnh này ra khỏi cơ thể của mình, dù sao thì có mặc mãi thì vị Hoàng đế kia cũng có xuất hiện đâu, khéo bây giờ người ta còn đang bận bên ái phi bồi dưỡng tình cảm rồi ấy chứ.

"Phương phi nương nương nước đã đã chuẩn bị xong rồi ạ"

  Sở Đàm khẽ đáp lại, Tình Nhi cho hết cung nhân cùng thái giám lui xuống , cô nàng cũng lui ra ngoài cửa, để lại cậu đang vui vẻ ăn nốt miếng bánh báo trên bàn rồi đi vào sau phiến che ngăn cách tự mình thoát y rồi bước vào thùng nước tắm.

Cảm giác nước ấm bao quanh toàn thân làm Sở Đàm vui thích không thôi dù gì thì đây cũng là lần thứ hai sau lần tắm nước nóng của mình trước khi nhập cung ở chỗ phó thái sư. Sở Đàm tham luyến đến mức đợi đến khi nước đã lành lạnh mới bước ra khỏi thùng tắm mặc một kiện áo quần ngủ, không quen được hầu hạ muốn tự mình dọn dẹp nhưng đã bị Tình Nhi lườm cảnh cáo rồi cô mới người vào xử lý cùng và bảo Sở Đàm mau nghỉ ngơi sớm.

Sở Đàm hối lỗi rất ngoan ngoãn đi tới tắt đèn rồi trong tiềm thức mò mẫm tới chiếc giường ngủ của mình, nằm xuống chiếc giường êm ái. Cậu từ từ thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm lại cảm nhận rõ ràng sự mền mại trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác an toàn hiếm hoi nơi Tử Cấm Thành lạnh lẽo này.

  Chỉ cần ở đây một thời gian rồi sau đó cậu sẽ có một cuộc sống mới. Lúc này trong giấc mơ của Sở Đàm, cậu mớ thấy mình ra khỏi cung đi đến một vùng quê nhỏ an cư lạc nghiệp tận hưởng cuộc sống bình dị đến cuối đời, mãn nguyện mà nở nụ cười.

  Có điều nửa đêm giấc mộng ấy bị phá vỡ bởi tiếng thở nặng nhọc từng đợt, từng đợt phả vào mặt Sở Đàm, dọa cậu sợ chết khiếp, mở to mắt hạnh muốn hét lên nhưng vô dụng.
  

  _________________

  Truyện (2)

  * năm teo tự bịa, triều đại cũng bịa nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top