Quyến rũ
Ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình bên tai khiến cậu cảm thấy khó chịu đến nhíu mày. Cả người cậu bây giờ đứng cũng chả đứng thẳng nổi nữa rồi.
Chết tiệt! Say rồi sao? Cậu cố gắng duy trì cơ thể theo ý mình nhưng lại chẳng thể, nó chẳng hề theo ý của cậu, chết tiệt lão tử là muốn đi sang bên trái chỉ là cơ thể cậu cứ đi thẳng, không một phương hướng...
Cậu cứ thế đi một cách ngu ngốc, cuối cùng chỉ ý thức mình ngã vào một người. Nhưng ý thức đã chẳng còn, mở miệng nói chính là điều bất khả thi.
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng sang trọng, mọi thứ trong căn phòng đều là những thứ đắt điều khiến người ta có chút trầm trồ mà đứng ngắm nghía.
Nhưng cái điều mà khiến người ta ngắm nghía nhiều nhất, chính là cái thứ trên chiếc giường màu trắng sang trọng. Có một người đàn ông tuấn mĩ to đang ngồi đè lên một thanh niên khoảng chừng hai mươi cái thanh xuân.
Chỉ là cái giọng điệu phát ra lại làm người ta có chút bất ngờ đến bật cười.
- Gia gia, dậy đi trời sáng rồi. Tôi còn phải đi tiếp khách nữa a~~
Tần Hai đang mê man liền mệt nhọc cố gắng mở con mắt của mình ra, liền không biết sức đâu mà lập tức ngồi dậy.
Phương Vũ đang ngồi trên người cậu cũng liền nhanh chóng ngồi hoa một bên, nói :
- Gia gia trời sáng rồi đó.
- Cậu là ai? Đây là chỗ nào?
Tần Hải nhìn cái khung cảnh cùng cái tên có thể dễ dàng lấy mỡ đè chết mình đang õng ẹo trước mặt giật mình hỏi.
- Âu da sao gia có thể quên nhanh như vậy. Hôm qua chính xác là gia ngã vào người ta, còn muốn cởi quần làm ngay tại chỗ, cho nên mới có cớ sự ngày hôm nay, gia quên rồi sao? Gia làm xong không định trả tiền sao? Không sao, gia cũng thật rất đáng yêu lần này coi như tôi miễn vậy.
Phương Vũ đung đưa người trước mặt Tần Hải, cái giọng mà hắn mà hắn nghe còn thấy muốn nôn đều lôi hết ra õng ẹo với Tần Hải.
Mắt phượng hẹp dài đầy ý cười xấu xa nhiều cái khuôn mặt trắng nõn ngó nghiêng xung quang. Thực muốn nghe lại cái giọng rên đến sung sướng của vật nhỏ hôm qua.
Tần Hải nghe xong liền cứng đơ một chỗ. Chết tiệt! Cái cớ sự gì đây cơ chứ, hắn bảo là hôm qua? Cậu có thể với người đồng giới sao? Cậu chính là không ngờ mình có thể làm ra cái việc còn nguy hiểm hơn cả lái xe đâm chết người. Đây chính là lái " máy bay " tự đâm chết người mình đây mà.
Cậu có thể nằn trên cái người to lớn gấp đôi cậu kia sao? " Máy bay " của hắn ẩn hiện sau lớn chăn còn thấy lớn hơn cả " máy bay " của cậu nữa nha.
- Được rồi, lần này tôi say quá nên mất ý thức. Tôi sẽ bồi thường đầy đủ, cậu muốn bao nhiêu?
Cuối cùng phát ra câu này sau khoảng thời gian nửa ngày trôi qua khiến cậu có chút muốn cắn lưỡi.
Này là xúc phạm người dù sao phần sai cũng chính là do cậu nhiều nhất, nhưng mà hắn ta to lớn thế này không phải một cái tát hắn cũng làm cậu chìm vào giấc mộng ngàn thu sao?
Chỉ là cậu chưa kịp sửa sai thì Phương Vũ đã cầm cái CMND của cậu giơ lên nói :
- Cậu là giám đốc công ty HT sao? Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? Vậy chắc là cậu cũng rất thông minh, cậu biết loại người như chúng tôi chẳng có vốn chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì. Vậy đi, cậu bao nuôi tôi, một lần sẽ 100 tệ rất hời có đúng không? Nuôi tôi thêm thì chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nếu không thì đoạn video mà camera quy được chắc không phải chỉ có bảo vệ xem được đâu a~
Phương Vũ từ bao giờ đã ngồi lên đùi của Hoa Hải, ánh mắt hướng cậu mà tỏa ra vẻ quyến rũ mình tích góp những năm sống trên thế sự cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top