Nơi chúng ta sống chung
Phương Vũ chính là khí thế hừng hực chờ Tần Hải mở cửa để biết hắn chính xác không phải trai bao, chính xác hơn là hắn mới là người lái máy bay.
Chỉ là âm thanh cửa vừa mở ra hắn liền vội vàng cất laptop vào cặp, đen rồi vứt xuống giường như nguyên bản.
Cái khí thế vừa nãy dường như chưa từng tồn tại, thậm chí người trên còn đang thở hồng hộc như vừa mới đi thi chạy về. Hắn nhìn Tần Hải, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói :
- Sao anh ở trong nhà tắm lâu thế?
Đối với câu hỏi dường như để lấp liếm cái hành động của ngu lòi của mình, Tần Hải lại lập tức đau tim một cái, giả bộ không quan tâm nói :
- Không có gì. Chúng ta đi thôi.
Tần Hải hôm qua vốn dĩ trên người chỉ có quần áo và chiếc ví, tư trang cũng chẳng có gì cồng kềnh. Phương Vũ cũng chỉ có thêm một cái cặp đen đựng cái laptop.
Ở dãy hàng lang sang trọng, người ta thấy thứ sáng nhất không phải là mấy cái đèn được treo ở khắp hành lang mà hai người đàn ông chấp hết cả số đèn được treo trên trần nhà.
Một người mang vẻ đẹp lạnh lùng, trưởng thành, dáng người cao lớn chính là soái ca trong mắt các chị em.
Người còn lại là chính là thằng bê đê trong mắt các anh, bởi vì người đàn ông này đi chung với người đàn ông kia quả thực có điểm khác biệt quá lớn.
Chính là chiều cao, cứ như là bố với con vậy, có lẽ vì người đàn ông kia rất cũng có thể là người kia quá thấp. Không sao mới tầm hai mươi cái xuân, vẫn còn cơ hội cao lên được.
Bỏ qua chiều cao thì người thanh niên này cái gì cũng đều thật tuyệt vời, khuôn mặt chính xác là tuyệt mĩ, da trắng môi đỏ mũi cao. Duyệt.
Từng ánh nhìn mê mệt của phụ nữ cứ đổ về phía họ, khiến Tần Hải có chút xấu hổ mà nép sau Phương Vũ.
Hắn ta thấy vật nhỏ có gắng đi nhanh hơn mấy phần cho bằng mình liền bước chậm lại, môi khẽ mỉm cười.
Soái thật đấy, nhưng mà hình như họ quên mất rằng hai người soái như vậy cùng nhau đi vào khách sạn làm gì nha? À, à chính là bàn chuyện công việc.
- Cho tôi tính tiền.
Tần Hải đi đến chỗ tính tiền liền ngại ngùng hỏi một câu sau đó liền chưa chìa quá có kèm miếng nhựa ghi tên phòng ra, cô nhân viện liền cúi đầu nói :
- Của quý khách là 500 tệ.
Nghe xong, Phương Vũ liền mở ví ra, nhưng cái ý niệm bây giờ hắn chính là người không có tiền, liền lập tức cho ví vào túi.
Nhưng cái hành động này lại lọt vào mắt của Tần Hải, câu khẽ mỉm cười, cậu ta là muốn trả sao? Đáng yêu.
Trên chiếc xe taxi màu trắng bình thường đang chạy bon bon trên đường, có hai người đàn ông cực phẩm đang làm căng cưng bầu không khí trong xe.
Cuối cùng chính là Tần Hải đậm khí chất đàn ông mà mở miệng
- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Phương Vũ đang nhàm chán nhìn khung cảnh bên ngoài liền giật mình trả lời :
- Tôi tên Phương Vũ, hai mươi chín.
- Tôi tên Tần Hải, ba mươi.
Tần Hải nói xong liền hơi cười, thực sự nhìn dáng người của cậu ta cậu thực lo lắng là lớn hơn mình, thật thật sự là khó nói lắm nha, giờ thì tốt rồi.
Đối với chuyện Tần Hải lớn hơn mình Phương Vũ không có chút ngạc nhiên, dù sao thẻ CMND đều có hết, cái gì cũng không cần thắc mắc.
Lần này lại đến lượt bác tài xế giật mình lời :
- Này cậu thanh niên, cậu không nói đùa đấy chứ? Nhìn cậu già nhất chính là hai lăm, trẻ thì mới mười mấy. Cậu nói cậu ba mươi thì tôi phải bảy mươi tuổi rồi sao?
Người thanh niên mà bác tài nói không cần nghĩ thì Tần Hải cũng biết chính là mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy có người nói cậu nói sai tuổi, nghe nhiều đến nỗi ngại mất rồi.
Cậu cũng chỉ có thể cười hề hề mà đáp trả, cậu chính là không biết nói gì với cái trường hợp này.
Đối với Phương Vũ khi nhìn thấy cái số trên CMND cũng lay cái người đang ngủ như chết dậy mà hỏi. Nhưng mà có lẽ hỏi cũng chỉ đổi lại được cái cười hề hề của cậu.
Xe dường lại ở một căn nhà chừng một trăm mét vuông, thực sự chẳng có một chẳng có gì đặc biệt. Mà nói không có cũng là sai, vì khi đi vào người ta có thể thấy một mảnh hoa nhỏ bên góc căn nhà.
Tần Hải mở cửa căn nhà, Phương Vũ nhìn vào liền thấy nơi này mang theo hơi người...rất ấm áp.
Tần Hải nhìn cái người đang thích thú nhìn quanh ngôi nhà của mình. Bỗng buộc miệng nói ra một câu :
- Đây là nơi mà chúng ta sẽ sống chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top