Lạc
- Ồ, vậy là anh đang là MNB cho người ta sao? Thực không biết hình dáng người kia thế nào mà lại khiến cho chủ tịch của tôi chịu nằm dưới nhỉ?
Ở khu ăn uống, người ta có thể thấy một người con gái xinh đẹp mang khuôn mặt ngây ngơ, đầy hứng thú nhìn người đàn ông hắc khí đầy mặt ngồi đối diện.
- Tôi nói lại, là cậu ấy tưởng.
Phương Vũ tên mặt, cuối cùng sống gần ba mươi năm cuộc đời thì hắn mới biết hối hận không kịp thế nào.
Chỉ là một vài giây trước bí quá liền mở miệng nói với cô ta vài câu mà bây giờ chính hắn cũng muốn khâu cái miệng mình lại.
Cô ta có thể sử dụng cái trí tưởng tượng đó vào công việc thì công ty của hắn chắc chắn không phải top mười thế giới.
- À vâng, tôi lại nói nhiều rồi. Nhưng mà tôi thực tò mò không biết ai có thể biến cho anh thành như vậy, mấy năm tôi chưa từng thấy anh lâm vào dạng như vậy. Không biết cậu ấy thế nào nhỉ? Có lẽ là mông tròn, da trắng môi đỏ, hắc hắc nghĩ thật sự tôi cũng
" cương rồi " .
- Trình An An đừng để ngày mai tôi phải mất công tìm cái hồ sơ của cô mà vứt đi. Với cả cậu ấy hơn tôi một tuổi.
Phương Vũ đen mặt nói, xong liền nghĩ Trình An vẫn nghĩ Tần Hải bé tuổi hơn mình liền mở miệng nói ra một câu.
Nhưng mà đúng là mông tròn, da trắng, môi đỏ....
Nghe câu nói của Phương Vũ xong, Trình An không những sợ hãi mà rồi phấn khích thật tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi nói :
- Vậy sao? Thật là gay cấn nha, vừa gọi người ta một tiếng anh lát sau liền đòi người ta sinh con cho mình sao, haha.
Trình An phấn khích liền nói thật to, thật may xung quang nhà hàng hiện không có ai, chỉ có gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của mất người bán hàng.
- Trình An An, đừng để tôi đem hồ sơ của cô mà cho vào thùng rác. Dù sao cũng thật không lỡ, hai năm qua làm thư kí cho tôi chắc cô vất vả nhiều rồi. Nhưng mà dù cô có hay không thì cũng chẳng có thay đổi, thậm chí cuộc sống của tôi còn tốt đẹp hơn. Bây giờ cô muốn thế nào?
Phương Vũ nói xong câu này thì nụ cười trên mặt Trình An liền trỏe thành ngượng gạo nhếch môi sau đó im bật. Anh ta nói thật đó không đù đâu cô biết mà.
Nhưng mà một lúc sau Phương Vũ liền thấy nụ cười trên mặt Phương An đang nở rộ. Thậm chí có chút thâm hiểm.
- " Hehe, chủ tịch chính là một công sao? Cô cũng phải chưa phải tiếp xúc với một tiểu thụ hay là đại công, nhưng mà đều là trên mang nhưng đây là bên hiện thực , không phải mạng. Hơn nữa lại là chỉ tịch của cô nha, haha. Từ nay chắc không cần phải đọc mấy dòng chữ nhàm chán mà có cả hình ảnh sống động nữa chứ hehe ? "
- Máu mũi cô chảy rồi kìa.
Phương Vũ liền tốt bụng nhắc nhe khi thấy mấy giọt máu cam của Trình An chảy xuống bàn. Trong giọng nói có chút ghê sợ, vẻ mặt của cô ta là tui cười nham hiểm đến cười biến thái, suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Thấy Trình An vẫn còn đang ngơ ngẩn hắn liền mặt kệ, mở điện thoại ra sử lí mấy công việc lặt vặt. Chỉ là giọng nói vang lên từ chiếc loa thông báo khiến hắn giật mình làm rơi chiếc điện thoại, Trình An cũng giật Mình nhìn qua hắn :
- Mời em Phương Vũ ba tuổi ra quầy bánh mì có người thân tên là Tần Hải đang chờ ở nhà xe, xin nhắc lại mời mời em Phương Vũ ba tuổi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top