Bệnh Lạ
Tần Hải đứng lên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm khiến cậu cảm thấy bối rối và có chút không tin. Cậu đang bị đe dọa sao?
- Sao? Anh không thấy có lợi sao? Hay anh tiếc tiền sao? Chắc một giám đốc công ty lớn lại tiếc tiền đến thế chứ gì?
Phương Vũ càng ngày càng tiến gần lại Tần Hải, bây giờ lồng ngực của hắn và cậu đã chạm vào nhau.
Hai tay hắn vòng qua ôm lấy Tần Hải, mắt phượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối của Tần Hải.
Tần Hải nhìn cái con người to lớn đang ngồi lên người mình liền nói, lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng mà người ta thấy trên thương trường nói :
- Sự việc này tôi rất xin lỗi, tôi sẽ trả tiền anh muốn bao nhiêu? Tôi....
- Không tôi muốn anh bao nuôi tôi, không thì có lẽ chuyện hôm qua không chỉ được lưu trữ ở cái camera kia. Chắc không phải anh không có tiền đấy chứ?
Phương Vũ nhướng mày nói, trong lòng lại có chút bất an. Nếu mà cậu ấy nhất quyết không đồng ý thì khả băng tiếp cận chẳng chắn sẽ rất ít.
Chỉ có thể liều lĩnh mà ra ý khích tướng, được ăn cả ngã về không vậy.
Tần Hải nhìn cái con người trước mặt, long lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, có chút khó tả.
Nhưng tuyệt đối không phải là ghét bỏ chỉ là có chút mơi lạ, lâu rối chưa có ai dám ngồi gần cậu, nhưng nữa lại là ngồi trên người còn đang mạnh miệng uy hiếp...
- Được rồi...
Tần Hải nói xong, Phương Vũ liền lập tức ngồi xuống bên cạnh.
- Được.
Tần Hải nhìn gương mặt của Phương Vũ liền hơn mỉm cười, thật thú vị. Cậu vựa định đứng lên lại bị cơn đau kéo xuống.
" Phập "
Tiếng va chạm mạnh khiến Phương Vũ đang mặt quần áo chưa ý, chỉ thấy một người thanh niên đang nhăn mặt hết đau đớn nắm chặt tay.
Phương Vũ liền hiểu ý chạy lại, quên mất, cậu ta còn tưởng mình chính là người lái máy bay.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao.
Cậu phẩy tay, gương mặt dần dãn ra, chết tiệt, sao lại đau thế này chứ. Mà có đau thì sao lại đau chỗ đấy cơ chứ? Nêu bay giờ nói ra thù thật mất mặt đi.
Cậu đứng dậy, hít một hơi sâu có vô hiệu quá cơn đau phía sau, nhặt quần áo tiến về phía nhà vệ sinh. Có nên đi khám không nhỉ? Hay là bệnh hiểm, khi làm tình mới có?
Phương Vũ ở bên ngoài khẽ cười, nhìn thân hình khẽ ẩn hiện sau cánh cửa. Như vậy còn có thể tin, cậu ta dùng cái gì mà leo lên cái ghế giám đốc công ty vậy chứ?
Hắn nằm trên giường mở máy tính giải quyết công việc, khuôn mặt đã không còn ý cười, mặt như bị chát một lớp xi - măng, không một biểu cảm.
Hắn không sợ Tần Hải phát hiện sao? Không đâu, phát hiện thì cưới sẽ dễ hơn thôi, nhưng mà hắn chính là muốn như vậy.
Cái gì cũng phải thận trọng, nhất là việc cưới vợ. Không thể đùng một phát mà ép cưới sẽ gây cảm giác mắt thiện cảm. Phải từ từ tiến vào tim họ.
Đây chính là bước cơ bản, tìm hiểu!
Hắn nhìn đồng hồ chán nản, công việc hắn đã giải quyết xong từ lâu rồi. Mà sao vẫn chưa thấy cậu ra nữa nha?
Tắm còn lâu hơn cả phụ nữ, không phải cậu định tập làm nữ gia từ bây giờ chứ? Có cần phải lo nhiều thế không nha?
Đúng là trong nhà vệ sinh Tần Hải đang ra sức kỳ cọ mình, chỉ là không phải cái mục đích Phương Vũ tự bịa tự nói mà...
Chết tiệt, cái thứ màu trắng này ở đâu ra thế?
Tần Hải nhìn cái thứ màu trắng nhớp nháp, dính dính chảy ra thật muốn điên đầu. Cái thứ này là ở đâu ra nha? Hay cơ thể cậu thật sự bị bệnh mà tiết ra? Chẳng lẽ là cậu bạn kia bị bệnh gì sao?
Tần Hải bây giờ chỉ muốn thở dài hét lên, Phương Vũ nghe xong cũng chính là tức giận hét lên.
- " Em con mẹ nó dám kêu tôi mắc bệnh? Một người không tắm đủ hai lần một ngày bị bệnh sao? " chắc chắm đây là lời mà Phương Vũ muốn thốt ra.
Chỉ là con người đằng kia vẫn đang nhởn nhơ nằm trên người, mặc kệ người trong nhà tắm sợ hãi đến muốn khóc.
- " Đúng rồi, chắc chắn là bệnh rồi nếu không cái thứ này ở đâu ra chứ? Chết tiệt, sao mông cũng đau như vậy chứ? Có bị hoại tử mà cắt hết đi không a? "
Một em bé ba mươi thanh xuân sợ đi bệnh viện nào đó lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top