Tứ Bản : "Tương tư gòi >//v//<"
"Hm~ hm~" - Hớn ha hớn hở, chú từ trên cầu thang bước chân sáo xuống.
"Ugh.. bố làm gì đấy?" - Fukami vừa cởi tạp dề vừa nhìn bố mình làm trò con bò mà nhướng mày hỏi.
"Hả? À không gì đâu, con làm bento chưa?" - Cười tủm tỉm, Shinji nhìn cậu con trai của mình.
"Vâng.. đây ạ, chìu nay bố đón Hana đi nhé, con có hoạt động club rồi"
"Ô được thôi UWU" - Nói rồi, chú cả người đầy hoa nhỏ mà đi ra ngoài cửa.
"..?" - Vừa đeo cặp cho Hana, nó vừa tự hỏi bố mình hôm nay bị gì.
Trông như..
Yêu vậy.
Ông già này á?
...
Chắc sẽ bị từ chối thôi.
——————————————————————————
Vừa cười, chú vừa đạp xe đạp tới trường. Cười tít cả mắt đó mà UWU.
"Hí hí, hôm nay lại được gặp rồi" - Làm sao đây, chú muốn gặp cậu quá rồi.
Dắt xe thật nhanh vào bãi, chú khóa xe rồi chạy nhanh vào phòng giáo viên.
"Ô thầy Sanoru à? Sao hôm nay lại vào sớm thế ạ?"
"À có chút (thật ra là gặp crush) việc ấy mà" - Cười cười, Shinji chào đồng nghiệp rồi chạy đi mất.
*Cạch*
"Ô chào thầy ạ" - Một bạn học sinh trong lớp nhìn thấy thầy mở cửa mà lên tiếng chào.
"À chào em" - Để cặp lên bàn, chú nhanh chóng nhìn về chỗ ngồi của cậu.
'Ah~ đẹp quá đi~'
Liêm sỉ rớt bộp bộp khi mắt chú vừa nhìn vào Chikaru. Ngồi vào ghế, chú chóng cằm nhìn cậu.
Chikaru ngồi ở dãy giữa bàn gần cuối nên cũng không khó khi chú muốn nhìn cậu. Dù không ngồi gần cửa sổ hay chỗ có tia nắng nhưng không hiểu sao chú cứ cảm giác Chikaru như đang phát sáng vậy.
Mái tóc vàng mềm mại của cậu trông thật bồng bềnh làm chú muốn xoa xoa, tư thế đọc sách của cậu cũng thật quá mê người rồi. Tay này cầm sách, tay kia đang cầm bút viết gì đó vào trong tập. Đôi mắt hai mí nhìn chăm chăm vào cuốn sách mà suy nghĩ gì đó.
Ôi. Cảm ơn chúa đã cho chú thấy cảnh này.
"Như gà con vậy~" - Lẩm ba lẩm bẩm một mình, thầy không để ý rằng do cứ ngồi ngắm nghía cậu mà chảy cả dãi [ối giồi oi:))].
*REENGGG*
"Chết cha, vô giờ rồi" - Giật mình lau đi nước dãi, chú nói.
"Ờ.. e hèm điểm danh nào" - Trên má có chút phiến hồng, chú lật danh sách bắt đầu điểm danh.
Từng tiết rồi từng tiết lại trôi qua, giờ ăn trưa cũng đến. Dọn tập sách cất vào hộc tủ thì thằng bạn bên cạnh huých vai cậu.
"Ê đi ăn cùng không mày, mới kiếm được chỗ ngắm mấy bé xinh lắm mày" - Vừa nói vẻ mặt tên này lộ rõ vẻ biến thái, mà nhìn cậu.
"Thằng mê gái này tránh xa tao ra, kinh quá đi mất. Đi thì đi một mình đi tao đi ăn chỗ khác" - Làm vẻ mặt kinh tởm với thằng bạn mình, cậu cầm theo hộp bento mà rời đi.
"Ơ kìa thằng này?! Đã không đi còn chửi tao?" - Ngỡ ngàng nhìn Chikaru đi mà cậu bạn oan ức nói.
Tâm trạng hôm nay thật không tốt mà.
"Haizz" - Khẽ thở dài, gương mặt đầy sự ảm đạm, cậu ngồi trên băng ghế ở sân thượng của trường.
Mở hộp bento mình làm ra, dùng đũa gắp lấy trứng rồi đưa vào miệng. Thầm suy nghĩ về những chuyện đã khiến cậu phiền não.
'Giờ cả công việc bán thời gian cũng mất, không biết sao xui vậy nữa. Đã bảo mình không lấy tiền mà cứ nói là mình lấy, đúng là chẳng biết lắng nghe người khác gì cả'
Chọc chọc vào miếng thịt nhỏ, cậu phồng má nhai thức ăn mà chau mày trách móc ông chủ cũ.
"Em làm gì thế ?"
Quay đầu về phía sau, nhìn thấy người vừa phát ra thanh âm là thầy giáo của mình, cậu liền đứng dậy chào hỏi.
"A chào thầy Sanoru!"
"Haha không cần phải giật mình vậy đâu, thầy ngồi ở đây được chứ?" - Cười mỉm, chú nói với cậu.
"Vâng? Ngồi ở.. đây?" - Lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt, Chikaru gãi đầu.
"Không được sao? Haa.. thầy chỉ muốn trò chuyện cùng hoc sinh của mình một chút thôi mà" - Nghe giống mấy tên biến thái thật đấy.
"..Vâng được thôi... ạ" - Làm vẻ mặt khó hiểu, cậu ngồi xuống băng ghế mà cách xa chú.
"Thế... em đang có việc gì phiền muộn sao?" - Vừa ăn chú vừa ôn tồn nói.
"Vâng?..À..không có gì đâu ạ" - Gượng cười, cậu đáp lại.
"Thôi nào, giúp đỡ học sinh là chuyện giáo viên cần làm mà"
"....Chỉ là về việc làm thêm của em ấy mà"
Cuộc trò chuyện cứ thể diễn ra bình thường hơn hai người nghĩ.
"Ừm.. thế nếu như em không có việc làm, vậy thì.."
"Sao ạ?"
"Có thể làm trông trẻ cho nhà thầy được không?"
"Dạ? Trông trẻ ạ?"
"Ừm thì nhà thầy cũng có hai đứa nhóc, mà thầy thì thường đi làm về trễ nên không chăm sóc hai đứa thường xuyên được" - Mồm bày bịa lý do là thế nhưng, thực chất cũng chỉ muốn kiếm cớ có thêm nhiều thời gian với cậu.
"À... vâng?"
"Em nghĩ sao? Giúp tôi trông trẻ được chứ, dù gì nhà cũng gần nhau mà" - Nhìn cậu, chú cười gượng rồi nói.
"Hm... cũng được ạ"
"Vậy.. vậy.. chiều nay.. em có cần tới nhà thầy luôn hay.. hay là hôm sau ?" - Ấp úng, Shinji nói mà đóng hộp bento lại.
"Dạ chiều nay em bận rồi.. nên có thể vào ngày mai ạ" - Ngập ngừng trả lời thầy, cậu nói rồi đứng dậy.
"Chào thầy ạ, em xin đi trước" - Cậu cúi người chào chú rồi chạy đi.
"Chào em..." - Kịp vẫy tay chào học trò của mình, chú cúi đầu nhìn vào hộp bento.
".....Áhhhh làm rồi! Mình làm rồi! Em ấy đồng ý rồi!!!" - Làm mình làm mẩy ngồi trên ghế mà quẩy quẩy với hộp cơm, chú hú hét với thành tích mình vừa đạt được.
Ý là.. dụ học sinh mình tới nhà để trông trẻ nhưng thật ra là để ngắm cậu ấy. Bỏ đi chả ai quan tâm lý do thật sự đâu.
Với tinh thần thoải mái cùng chút phởn, chú cất bước rời sân thượng vào tiết tiếp theo.
3 tiết học chiều cuối cùng cũng kết thúc, chuông reo lên, học sinh thì ra về, giáo viên thì dọn dẹp các giáo án rồi cũng rời khỏi trường.
Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách rất bình thường, nhưng... chỉ trừ một người.
"Thôi tao về đây, mai gặp Azushi" - Chào thằng bạn cùng bàn của mình, cậu leo lên chiếc xe đạp.
"Ờ, bái bai tao đi chơi bóng rổ tý đây" - Nói rồi cậu ta hào hứng chạy đi.
"Nói là chơi bóng rổ nhưng thật chất là đi tán gái chứ gì" - Cậu lầm bầm lia mắt nhìn thằng bạn mà thở dài.
Đạp xe ra khỏi cổng, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ vài thứ. Nhưng ai mà ngờ được. Đúng vậy đến con tác giả còn không ngờ được cơ mà. Ừ, đúng vậy.
Thầy giáo Shinji của chúng ta, đang âm thầm theo dõi từng hành động của Chikaru từ lúc ở trong sân trường tới tận bây giờ.
Thật là, muốn gì thì dứt đi ngại gì trời. Mắc gì đi làm stalker rồi đi bám theo con nhà người ta là như nào. Ai dạy chú thế?
"Haizz.. không biết làm việc ở nhà của thầy Shinji có ổn không nữa.." - Khẽ thở dài, cậu bớp nhẹ thắng xe.
"Oh onii - san, anh về rồi" - Tokyun dựa người vào cửa nhìn anh mình.
"Em về lâu chưa? Hôm nay không hoạt động club à?" - Rút chìa khóa đút vào, cậu nói.
"Không, hôm nay club được nghỉ" - Tokyun nói.
"Được rồi, mau vào đi hôm nay ta ăn ốp lết nhé"
"Vâng, onii - san nấu gì cũng ngon cả" - Ôm lấy người anh mình, Tokyun giọng có chút nhõng nhẽo mà nói.
"Nào, thằng này cứ thích nịnh anh thôi" - Cú đầu em mình, cậu cười phì rồi đi vào bếp.
"Mau đi tắm đi rồi lát ra ăn với anh"
"Vâng onii - san" - Nói rồi Tokyun vào phòng mình.
Còn về phần ông chú kia, thì đang đứng chực chờ ngoài cửa mà nhìn hết cảnh hường phấn của hai anh em nhà Chikaru kia. Mặt thì đen lại, gân tay nổi lên ánh mắt thù hằn dán vào người Tokyun.
"Ugh...tên nhóc đó là ai vậy chứ? Sao lại dám ôm Chikaru của mình!!" - Oi oi từ khi nào mà Chikaru thành của chú thế?
"... Bố?"
"Hả? Bố gì - Ủa? Fukami con sao lại ở đây?" - Bực dọc quay sang, chú bất ngờ khi thấy con trai của mình ở đây.
"..Bố tại sao lại đứng canh trước cửa nhà người ta như thế?" - Fukami làm mặt kỳ dị mà nhìn bố nó, ai đời lại có một ông bố giờ này gần 6 giờ, mà bỏ con không về nhà đi đứng ở nhà người ta dòm ngó làm trò con bò không?
"À ahhaha không.. không có gì đâu, à con đi đâu thế Mira đâu rồi?" - Cười gượng, chú lắp bắp nói.
"Con đi mua rau, Mira nhờ dì hàng xóm trông rồi" - Cầm giỏ rau đưa lên trước mặt, nó nói.
"Ôh vậy, vậy hả thế để bố chở con về, haha"
Hai bố con nhà Sanoru cứ thế chở nhau về nhà. Bữa cơm tối của cả nhà do Fukami nấu. Shinji ngồi chơi với Mira trong lúc con trai mình nấu ăn.
"Uhm..nè hai đứa bố có chuyện muốn nói"
"Dạ có dì dợ bố? " - Mira đưa bàn tay nhỏ đặt lên mặt bố mà ngọng nghịu hỏi.
"..Ngày mai sẽ có một anh lại chơi với hai đứa đó nha" - Nắm lấy tay của Mira, Shinji làm vẻ mặt tươi cười nói.
"Anh nào ạ?" - Mira nghiêng đầu nhìn bố mình.
"Trông trẻ sao?" - Fukami tháo tạo dề hỏi.
"À ờ đúng vậy, do bố không yên tâm khi cứ để hai đứa một mình như vậy. Nên đã thuê người đến trông Mira cũng như giúp con đi" - Chú bồng Mira lên ghế ngồi vào bàn và nói.
"Con tự lo được, không cần đâu" - Nó ngồi vào rồi nói.
"Ây..dù gì con cũng chỉ mới là thằng nhóc học cấp hai thôi, đừng cố quá" - Xoa đầu nó, chú nói.
"C..cấp hai gì chứ, bố chê tụi con phiền nên đẩy cho người khác chứ gì?" - Má có chút phiến hồng mà gạt tay của bố mình ra, nó nói.
"Hể?! Bố dám coi con phiền phức hả? Con dận bố uôn! Ức! Bố ong ương on ữa.." - Mira ngồi trên ghế nghe anh mình nói mà nước mắt tuôn trào, hai tay vùng vẫy đấm vào tay của bố em.
"Hả? K- Không phải đâu hai đứa, con cũng biết bố hay đi làm về trễ mà, nên không an tâm. Bố sợ sẽ có người xấu làm hại anh hai và con đó biết hong Mira?" - Bồng con gái vào tay, Shinji dỗ dành nói.
"Ức..Thiệt...thiệt không bố?" - Ôm chặt lấy chú, em thút thít nói.
"Thật mà, bố yêu Mira nhất!" - Hôn vào má của em, chú cười nói.
"Được rồi, hai người mau ăn đi cơm nguội mất" - Nó hối thúc hai người mà nói.
"Được rồi được rồi, nào Mira ta ăn cá đi nha"
"Dạ! *nhoàm* Con thích nhất là cá do onii - chan làm!" - Chiếc má phúng phính ngậm lấy chiếc thìa của bố mà vui vẻ nói.
'Chết mất thôi!!! Thật sự, dễ thương quá rồi!!' - Cả hai người run lên bần bật mà cùng nghĩ.
Bữa cơm ấm cúng của hai nhà diễn ra trong bình yên. Một đêm không sao, gió lạnh, nhưng không khí lại ấm áp đến lạ thường.
.
.
.
.
<End chap 4>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 12/12/2021.
Thời gian : 14h12'.
Words : 2137.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top