Tam bản : "Tiếng sét tình thầy trò ?"

Hôm nay gió mát trời trong, anh em nhà Chikaru vui vẻ chở nhau tới trường. Tuy cả hai không cùng trường, nhưng cũng chung đường nên mỗi ngày cứ thay phiên chở nhau mà đi.

"Được rồi em dừng ở đây đi, anh đi bộ vào. Mau tới trường em đi, tạm biệt" - Cậu vui vẻ cười rồi tiễn em mình đi.

"Tạm biệt anh, chiều em sẽ đến" - Tokyun vẫy tay chào cậu rồi đạp xe đi mất.

Quay vào sân trường, cậu từng bước lên phòng học của mình. Lớp cậu nằm ở tầng 2, gần cuối dãy. Mở cửa, lớp học hôm nay có vẻ ồn ào hơn hẳn.

"Oi Chika - chan!" - Cậu bạn ngồi kế cậu huých vai cậu, rồi nói.

"Kìa! Tao bảo đừng gọi tao bằng kiểu đó rồi mà? Nghe cứ như con gái ấy!" - Cậu chau mày nhìn thằng bạn mình mà vỗ đầu nó mấy phát.

"A A xin lỗi được chưa!!" - Ôm đầu mình, cậu ta quay đi chỗ khác.

"Hừ! Thế kêu tao làm giề?" - Đặt balo lên bàn, cậu nhướng mày hỏi.

"Tao nghe nói hôm nay có giáo viên mới đó mày! Lại còn dạy lớp mình nữa!" - Cậu bạn kia quay sang nhìn Chikaru với đôi mắt sáng mà háo hức nói.

"Rồi thì làm sao? Chỉ là giáo viên mới thôi mà, làm gì mày phải phấn khích dữ vậy?"

"Tch! Mày thật là chán ngắt mà! Mày phải nghĩ nếu đó là một cô giáo với thân hình bốc lửa cùng chiếc váy ngắn bó sát thân người thì đương nhiên là mày phải phấn khích rồi chứ!" - Vừa tả, tên đó vừa chảy cả dãi, khiến cậu cảm thấy thật sai lầm khi quen biết tên này.

"Nhìn mày kinh quá đó thằng kia!" - Lấy sách đập bộp vào mặt thằng bạn, cậu nhìn một cách kỳ thị.

"ẤY! Suốt ngày cứ đánh đầu rồi vỗ mặt tao!"

"Bớt biến thái lại đi rồi tao sẽ nghĩ lại về việc ngừng bạo hành mày"

*Reengg*

"Ngồi ngay lại đi, vô học rồi kìa" - Cậu nắm áo thằng bạn đang định trốn học kéo nó ngồi xuống ghế.

"Ẩy! Nào đại ca à, cho em trốn nốt bữa này thôi" - Chấp tay, cậu ta ra vẻ năn nỉ.

"Không phải mày muốn nhìn cô giáo với thân hình bốc lửa của mày sao, vậy thì ở lại lớp đi" - Vỗ bộp vô đầu tên kia, cậu nhăn mặt nói.

"Nếu mày muốn giáo viên điểm danh vắng mặt mày"

"Ấy ấy thôi tao ở lại tao ở lại được chưa" - Thằng bạn cậu vội vội vàng vàng ngồi xuống trước khi cậu cú thêm vài cái vào đầu của mình.

"Ehem! Cả lớp trật tự!" - Người giáo viên mới gằng giọng nói với cả lớp.

Chất giọng trầm khàn khiến cậu chú ý. Người thầy mới này tên là Satoru Shinji, tuổi thì.. có vẻ không già cũng không nhỏ.

"Ơ kìa.. tao cứ tưởng là cô giáo chớ.." - Cậu bạn kia thất vọng nằm ườn ra bàn.

"Ha..xin lỗi vì thầy ấy đã làm mày thất vọng nhá" - Cười cậu vỗ bốp bốp vào lưng thằng bạn.

"Ái ái! Thôi đi sao mày cứ thích bạo hành trẻ nhỏ thế Chika - chan!"

"Cái gì? Chika - chan?" - Nở nụ cười rợn người, cậu nhìn tên ngồi kế mình.

"À..à ý tao là.. Chika - kun, Chika - kun"

"Hừ" - Thở hắc một tiếng, cậu quay lên nhìn phía trên bục giảng.

Thầy giáo này có mái tóc không giống với hầu hết nam giới. Thầy ấy có mái tóc dài ngang vai, lại còn được cột gọn gàng ở gáy. Thầy mặc áo sơ mi và quần tây, kèm thêm cặp kính trông cũng lịch sự đấy... nhưng mà nhìn cứ giang hồ thế nào ấy nhờ.. Tại vì sao? Tại vì bên tai trái thầy ấy xỏ mấy cái khuyên tai, còn xăm cả hình con sói lên cổ. Nhìn như yanglake phin bản có văn hóa vậy.

Nhìn sợ thật chứ. Sợ thật đấy. Đéo đùa đâu.

Mà thôi không sao, dù gì thì thầy ấy.. à.. tên gì ấy nhỉ? Shinju? Shuji? À à không hay là Shijin?

"Là Shinji" - Thấy cậu ngồi đăm chiêu, tên ngồi kế cậu lên tiếng.

"Ôh! Đúng đúng! Mày đúng là hiểu ý tao haha!" - Định vỗ vào đầu của bạn mình thì bị nắm lại, cậu khựng người.

"Quân tử trả thù 10 giây chưa muộn!! Há há!!" - Bây giờ thì tên đáng lẽ nên 'bị đánh' đang vã bôm bốp vào người của người đáng lẽ nên 'đánh' người kia.

"Này hai em kia!" - Tiếng thầy giáo vang lên.

"Ah! Dạ thầy!" - Giật mình, cả hai đứa ngồi thẳng dậy.

"Hai em làm gì mà ngồi cười khúc kha khúc khích đó?" - Đặt tạm cuốn sách xuống bàn, thầy từng bước, từng bước lên phía nơi cậu ngồi.

"À à không có gì đâu thầy.. haha.." - Thấy thầy đứng trước mặt, cả hai nhanh chóng đáng trống lãng.

"Thôi nào có gì mà phải sợ tôi đến thế, đã làm gì đâu" - Ngược lại so với những gì cậu nghĩ, thầy lại câu lấy vai bạn mình mà cười nói vui vẻ.

"À dạ.. " - Thấy bạn mình đang hoang mang, cậu cười khúc khích.

"Nào hôm nay là ngày đầu tôi dạy nên sẽ dễ tính với các em, nhưng nếu lâu dần về sau rồi thì" - Chú nắm tên kia kéo nó đứng lên.

*Bốp!*

"1 Phát vào mông nhá! Há há!!" - Vỗ bộp vào mông của cậu bạn kia, chú cười lớn.

Người bị đánh mông thì đứng trời trồng mà run cả người.

Cả lớp cười rồ lên, có vẻ như ai cũng thích có một người thầy vui tính như vậy nhỉ?

Chà vậy chắc lớp cậu thuộc vào top may mắn rồi.

"Haha" - Cậu híp mắt cười ôm cả bụng.

Trong lúc cậu cười thì người thầy đứng kế bên không biết từ lúc nào đã đỏ cả mặt. Thầy ấy lấy tay che mặt quay đi như thiếu nữ thẹn thùng rồi rời chỗ của Chikaru và cậu bạn kia.

Gì đây.

Dính thính rồi hả chú.

Liêm sỉ và nghị lực chỉ bằng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ của bé Chika - chan thôi sao hả chú ?

Con tác giả này thất vọng về chú.

Dính thính thì cũng đã dính rồi, cười thì cũng đã cười rồi. Thầy lại bắt đầu nghiêm túc giảng bài trở lại.

Thế rồi từng tiết từng tiết lại trôi qua, cậu sắp xếp lại bàn của mình rồi cầm hộp bento đi đâu đó ăn. Vào căn tin, cậu mua một hộp sữa ở máy bán nước rồi lại bàn gần đó ngồi.

Và.. bùm gì đây? Thầy Shinji đang ngồi đối điện cậu.

"À.. ờ.. chào..thầy ?" - Cậu có chút thắc mắc nhìn thầy mà chào.

"À ch..chào em!" - Gương mặt của chú có chút phiến hồng khi nghe lời chào của cậu cất lên.

"Thầy.. định ngồi đây à?"

"À.. à.. thầy chỉ đang.. ừ thì.." - Lúng túng, chú đảo mắt nhìn chung quanh.

Thật là... như thiếu nữ mới yêu vậy...

"Nếu thầy ngồi đây em sẽ đổi chỗ ạ" - Thấy người thầy đang lúng túng của mình, cậu lại rời khỏi chỗ mà đi.

"A..ý.. thầy.. không phải..vậy.." - Giọng nói nhỏ dần khi cậu đi càng xa, còn chú thì gục đầu xuống bàn lấy tay vò đi mái tóc mượt như sunsilk của mình.

"Haiz..... ngại chết đi mất!!" - Đập tay xuống bàn, chú uất ức nói mà vành tai cứ đỏ cả lên.

".. Thầy ấy kỳ lạ vậy ta ?" - Cậu ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, thầm hỏi về người thầy kia.

Mùa thu vào sáng đã se se lạnh, đến chiều tối gió lại càng mạnh và lạnh hơn. Thật xui xẻo cho Chikaru, vì hôm nay Tokyun quên mất em ấy có buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ, nên không thể đi đón cậu được. Giờ thì cậu phải tự đi bộ về nhà với cái lạnh run rẩy này, thật là xui xẻo mà.

"Fuuu..." - Thổi thổi nào tay, cậu cố làm ấm người mà đi trên đường.

Tiếng xe đạp từ phía sau khiến cậu có chút chú tâm. Quay về đằng sau, cậu nhìn thấy thầy giáo mới của lớp đang đạp xe một cách khó khăn.

"Ôh.. Chikaru à?" - Thầy Shinji nhìn thấy học trò của mình đi trước thì gọi tên.

"A vâng chào sensei ạ..à mà.. sao thầy biết tên em ?" - Cậu chợt ngớ người thầm nghĩ mình chưa nói tên cho thầy biết.

"Ờ.. thì.. mấy đứa trong lớp nói ấy mà" - Cười trừ thầy lấy tay gãi má.

"Thế... em đang đi về à?"

"Vâng, em đang còn định ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ cho bữa tối nữa ạ"

".. Thế.. cần đi nhờ không? Dù gì nhà thầy cũng gần đây.. nên chắc là tiện nhỉ?"

"... Vâng được thôi ạ" - Cười nhẹ cậu nhìn người thầy đang bối rối của mình.

"T.. thế em leo lên đi" - Nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu khiến chú có chút khó thở mà nói.

"Vâng ạ"

Thế rồi hai thầy trò cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.

"Em vào đi tôi sẽ ở ngoài đợi" - Dừng xe, chú cười nói.

"Em sẽ ra nhanh ạ" - Leo xuống xe, cậu chạy nhanh vào trong.

"PHÙUU" - Thở hắc một cái, chú bóp bóp khớp chân của mình.

"Lâu lắm rồi không chở người khác, đúng là cực nhọc thiệt mà.." - Thầm trách móc cái thân này sao lại già mau như thế, chú bực dọc vò mái tóc của mình.

'Nếu như mình trẻ hơn thì đã có thể có nhiều cơ hội hơn rồi..'

Nghĩ là nghĩ thế đấy, chứ cơ hội gì gì đó thì tác giả đây không biết.

Thật đấy.

"Thầy! Nước nè" - Từ trong em bước ra với chai nước trên tay đưa cho thầy.

"Ôh cảm ơn em.. nhưng không cần phải thế đâu" - Nhận lấy chai nước chú gãi gãi má của mình.

"Không sao đâu ạ vì thầy đã chở em mà" - Cười tít mắt cậu tỏ vẻ biết ơn.

'Áiiii chết tiệt! Nếu em ấy cứ cười như thế thì mình sẽ chảy máu mũi mất!!' - Khẽ ôm mặt, chú quay sang chỗ khác đỏ mặt mà nghĩ.

"Thầy ơi.. uhm thầy có thể về rồi ạ, vì nhà em chỉ ở đầu con đường này thôi" - Vừa nói cậu vừa chỉ về con đường phía trước.

"Ô.. khoan đã em ở khu này à ?" - Chú có chút bất ngờ nhìn theo hướng tay em.

"Vâng, sao vậy ạ ?"

"Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng ở khu này" - Có chút vui mừng chú nói.

"A! Thật sao ạ? Đúng là trùng hợp thật đấy!"

"Mà thôi để em tự vào được rồi ạ, thầy cũng mau về đi ạ, chào thầy" - Lễ phép chào chú, rồi cậu lại cất bước về nhà.

"A..chào em.." - Chú đứng đằng sau với chiếc xe đạp trời trồng được một lúc thì lại hí hửng đạp xe về.

Chẳng ai có thể ngờ được người thầy già nua này của chúng ta lại đi dính thính của một học sinh lớp mình đâu chứ? Mà thôi.. vốn ông chú này cũng chẳng còn liêm sỉ để mà mất nữa. Giờ thì thành phố Tokyo này lại có thêm một người cần chữa bệnh tương tư rồi ~

.

.

.

.

<End chap 3>

Tác giả : Min JunHee.

Ngày xuất bản : 13/10.

Thời gian : 5h14'.

Words : 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top