Nhị Bản : "Gà trống và đàn con"

"ANH IM ĐI! ĐỒ KHỐN!"

"HẢ?! AI MỚI LÀ ĐỒ KHỐN HẢ?! CÔ MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐI ĐỤ DẠO ĐÓ!"

Trong căn nhà khá chật chội, có cặp vợ chồng đang cãi nhau âm ĩ. Cả khu nhà đó ai cũng biết cặp vợ chồng này thường xuyên cãi nhau.

"HẢ?! ANH NÓI GÌ? ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ?!" - Cô kia nắm lấy cổ áo của người đàn ông mà hét vào mặt anh ta.

"HA! CÔ CHẲNG KHÁC NÀO CON ĐIẾM CẢ! SUỐT NGÀY ĐI CẶP KÈ, NGOẠI TÌNH HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KIA. KHÔNG CHĂM SÓC CON CÁI HAY NHÀ CỬA GÌ CẢ! CHỈ CÓ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐANG LÀM VỢ ĐÂY NÀY! CÒN CÔ THÌ CHẢ LÀM GÌ TRONG CÁI NHÀ NÀY CẢ! CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI TÔI CHỨ!"

Tiếng cãi nhau cứ vang lên làm người nghe cũng đến phải khó chịu.

"LY HÔN ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG CÙNG MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ LẲNG LƠ NHƯ CÔ ĐÂU!" - Gân xanh nổi lên từ bàn tay đang nắm chặt, chú quát.

"ĐƯỢC! LY HÔN THÌ LY HÔN! TÔI SỢ ANH CHẮC!"

"Bố ơi...." - Tiếng trẻ con từ góc phòng phát lên.

"Bố.. bố định bỏ tụi con sao.." - Chất giọng run run, cô con gái nhỏ chạy đến nhìn ba mình với đôi mắt ngấn nước.

"..Bố.. kh..không đâu.. bố sẽ ở cạnh con.." - Quỳ xuống, người đàn ông ôm lấy con gái mình.

"Mẹ.. nếu mẹ ly dị hãy để con và em gái ở với bố" - Từ đằng sau cánh cửa phòng, cậu con trai bước ra nhìn mẹ mình.

"Hừ! Bọn mày đều như tên vô dụng này thôi! Tao cần gì bọn mày chứ!" - Người mẹ nghe thế liền tức giận chửi mắng con mình rồi rời khỏi nhà.

"Fukami.. con thật sự không sao chứ ?" - Người cha nhìn con mình đang đứng mà nói.

"Con làm sao chứ? Vốn dĩ mẹ cũng đã ruồng bỏ hai đứa con ruột của mình rồi" - Nó đứng đó nhìn người bố của mình. Đôi mắt của sự vô cảm với người mẹ bây giờ lại nhìn bố mình một cách đau khổ.

"Bố xin lỗi.. bố đã không cho hai con một gia đình trọn vẹn" - Chú ôm lấy hai người mà thầm lặng rơi nước mắt.

"Bố..." - Nó ôm lấy bố mình mà nước mắt cứ rơi lả chả.

"Bố sẽ không bao giờ bỏ hai đứa.. cho dù tới cuối đời, người bố yêu thương nhất cuộc đời này sẽ là hai con" - Chú xoa đầu hai đứa con mình mà vừa cười vừa nói.

"Con.. con hức.. yêu bố.. nhiều lắm..hức" - Con gái chú nức nở nói lời yêu thương.

"Bố cũng yêu con" - Cười mỉm ông nói.

Gà trống và đàn con.

Cũng hạnh phúc nhỉ ?

---------------------------------------------------------

"Ahh không xong rồi trễ giờ mất!" - Người bố với mái tóc dài chưa được chải chuốt đàng hoàng, cùng chiếc áo sơ mi và quần tây, với vẻ mặt hoảng hốt, tức tốc chạy xuống nhà.

"Ha.. Fukami bố đi làm đây!" - Cầm lấy hộp bento Fukami để trên bàn, chú gấp gáp nói.

"Khoan đã, bố còn chưa buộc cả tóc cơ mà!" - Mặt nhăn nhó, nó bước tới (nắm đầu) cột lại mái tóc lộn xộn của bố nó.

"Ai đời thầy giáo như bố lại đi trễ hả?" - Nó vừa chải tóc vừa trách móc người bố của mình.

"Thôi nào bố xin lỗi, giờ thì nhanh lên nào" - Hối thúc con trai của mình, chú nhìn đồng hồ trên tường.

"Ờ.. từ từ.. khoan đã..?" - Chú nhìn đồng hồ rồi khựng người lại.

"Rõ..rõ ràng.. "- Nhìn lại vào đồng hồ đeo tay cùng điện thoại chú hoang mang.

"Con chỉnh đồng hồ của bố chạy sớm hơn 30 phút đó" - Nghe thấy tiếng của đứa con trai thân thương của mình, chú uất ức kèm theo chút bất lực.

".. Tôi chỉ muốn ông đi sớm hơn tý thôi, dù gì cũng là ngày đầu nhận việc mà" - Chỉnh lại cổ áo cho chú, nó quay về bàn ăn mà xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.

"Haiz..dù gì thì cũng cùng lắm là chỉnh sớm 15 phút thôi chứ.. con ác thật đó Fuka - chan" - Ngồi xuống ghê, chú thở dài.

Cái thân già của chú cũng đến tuổi không hoạt động mạnh được nữa rồi. Xương cốt không ổn, đầu óc lẩm cẩm, vậy mà đứa con trai yêu dấu của chú còn đùa kiểu này. Chắc có ngày chú thăng thiên với ông bà sớm.

"Con cũng không muốn bố đi trễ vào ngày đầu tiên bố đi dạy đâu" - Vừa nói cậu vừa đút cho em gái mình ăn.

"Uhm uhm anh hai nói đúng đó bố! Bố phải đi sớm mới ngoan chứ! Như anh hai vậy đó!" - Em phồng má vừa ăn vừa tỏ vẻ tức giận chỉ chỉ tay mà nói với bố.

"Rồi rồi, vậy bố đi đây, lát nữa hai đứa ăn xong rồi đến trường sau nhé" - Chú đứng dậy vươn vai vài cái rồi mang đôi giày vào.

"Bố nhớ đừng vừa chạy xe đạp vừa hút thuốc đó! Nguy hiểm lắm!" - Từ trong bếp, nó nói vọng ra.

"Rồi bố nghe con" - Dắt chiếc xe đạp đơn sơ ra, chú leo lên rồi đạp đến trường.

Chắc giờ bạn đang thắc mắc là sao không chạy xe máy đi cho nhanh nhỉ?

Không phải là chú không muốn chạy, mà là chú không. thể. chạy.

Ừ thì chính là vì cái xe máy của chú đã bị hư rồi. Mà cũng phải, chiếc xe cùi bắp đó đã chở gia đình chú cả hơn chục năm rồi còn gì. Chắc do tới thời không chịu được sức nặng tăng dần theo năm tháng này của chú, mà đã ngậm ngùi ra đi trong nước mắt.

Thế là cái thân double three này phải cực nhọc đạp xe tới trường. Cũng may là nhà gần trường, chứ có lẽ nãy giờ chú đã nằm trên đất rồi.

"Chào hiệu trưởng" - Bước vào phòng, chú cười cười rồi chào hiệu trưởng.

"À? Là anh Sanoru đúng không?" - Hiệu trưởng nhìn chú rồi hỏi.

"Vâng là tôi, tôi đến để nhận lịch dạy đây ạ"

"Vâng đợi tôi một chút. À mời anh ngồi" - Hiệu trưởng mời chú ngồi rồi sau đó bắt đầu lật tài liệu ra.

"Đây, lịch của anh" - Cầm ra một tờ giấy, ông đưa cho chú.

"Vâng cảm ơn hiệu trưởng, tôi xin phép ạ" - Cuối đầu chào, chú rời khỏi phòng.

"Để xem nào.. tiết đầu.. lớp ở tầng 2 à? Mệt rồi đây.." - Chau mày khi nhìn vào chữ tầng 2, chú xoa xoa cái đầu gối của mình.

"Thôi không sao, dù gì cũng là ngày đầu tiên dạy ở trường mới cơ mà, hăng hái lên tý nào!" - Nói rồi, chú tung tăng đi lên tầng 2, có lẽ mấy cô cậu học sinh ở đây có chút kỳ thị chú thì phải.

*Reengg*

Tiếng chuông vang lên, chú bước vào lớp.

"Nào! Trật tự!" - Hô to, chú nhìn học sinh của mình.

"Ê ê hình như là giáo viên mới đó mày"

"Ừ nhìn cũng đẹp trai mà già quá tao chỉ dám ngắm thôi"

"Mày ngắm kệ mày, tao cua ổng"

"Ehem! Cả lớp trật tự!!"

"Tôi là giáo viên mới của trường, tên tôi là" - Cầm lấy viên phấn, chú viết lên bảng.

"Sanoru Shinji - 33 tuổi"

"Có thể gọi tôi bằng tên đừng gọi họ nghe xa cách lắm! Gọi là Shinji - sensei, nghe rõ không?!"

"Dạ vâng"

"Rồi, do lần đầu gặp mặt nên ta tìm hiểu nhau chút nhỉ?"

"Sensei có vợ chưa ạ!!" - Một bạn nữ nào đó.

"Ấy ấy không được hỏi thông tin cá nhân à nghen, nhưng vì mới làm quen nên tôi sẽ nói vậy" - Vừa cười chú vừa nói.

"Tôi có 1 đời vợ và 2 đứa con"

"1 đời vợ là sao thế thầy?" - Bạn nam ngồi gần đó thắc mắc.

"Là ly hôn rồi đó em"

"Thế bây giờ sensei là gà trống nuôi con ạ?"

"Cũng có thể nói là như vậy. Tuy là gà trống nuôi con, nhưng ngày nào cũng vui cả nên tôi cũng không hối hận về việc ly hôn. Nói thật sau khi ly hôn còn tốt hơn cả trước nữa ấy! Haha" - Thầy nói rồi cười phá lên, làm cả lớp cũng cười theo.

"Được rồi, giao lưu thế là đủ. Bây giờ vô tiết nào" - Gõ gõ bàn ra hiệu cho học sinh chú ý về phía mình, chú bắt đầu dạy học.

Phải, cuộc sống của gà trống nuôi con tuy khó khăn, tuy có thiếu thốn. Nhưng đặc biệt gia đình chú không bao giờ buồn bã cả. Họ yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Họ coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.

Đó. Mới là một gia đình hạnh phúc.

"Làm gà trống nuôi con, cũng không tệ lắm nhỉ?"
.
.
.
.
<End chap 2>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 5/10/2021.
Thời gian : 22:45'.
Words : 1541.
.
.
.
Jun : "Cầu người đọc :<"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top