Nhất Bản: "Tên khốn nào?"

*Tách..*

*Tách..lộp bộp*

"..ah.."

Tiếng mưa rơi chuyển dần từ nhẹ nhàng sang gay gắt hơn hẳn. Trên chiếc giường thấm đẫm thứ tinh dịch màu trắng nhớp nháp, cùng thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong màn đêm, tiếng nức nở liên hồi được vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

Gương mặt với nước mắt rơi lả chả, cậu ngồi trên giường ôm lấy cái gối mà che đi thân người đầy vết hôn của mình. Chuyện này.. là gì đây..?

Tại sao..? Lại như vậy..?

Cậu bị một người lạ mặt cướp đi lần đầu của mình ? Là ai được chứ ? Là ai ?

Tên đó sau khi làm cậu trong cơn say xỉn, thì lại rời đi không nói lời nào. Dù chỉ là lời xin lỗi.

Hắn.. tên khốn đó.

Chỉ để lại một cọc tiền rồi rời đi.

Ha..

Tiền ?

Làm như cậu cần lắm vậy..

Làm như..

CẬU LÀ ĐĨ BÁN THÂN VẬY!

Hắn làm chuyện đồi bại với cậu trong cơn men, rồi sau đó bỏ đi để cậu lại một mình!?

Tên khốn đó.. tên khốn cướp đi sự trong trắng cậu giành giữ suốt 17 năm qua của cậu!..

"Hức...hức.. đau.. đau quá...ah..hức..." - Cảm nhận sự kinh tởm truyền đến cậu từ mọi nơi trên cơ thể, cậu mau chóng chạy vào nhà tắm mà dùng lực kỳ mạnh thân mình.

"Hức.. kinh tởm... hức...kinh tởm.. KINH TỞM!" - Hét lên đau đớn, chân cậu như mất lực mà khụy xuống nền gạch.

Nước mắt lại rơi, rơi nhiều hơn trước. Để rồi hòa lẫn vào dòng nước chảy dài trên gương mặt của cậu. Đúng vậy. Tốt nhất, chẳng ai nên biết cậu đang khóc cả. Nước mắt bây giờ của cậu cũng thật kinh tởm.

Vì bây giờ

Đến cả bản thân cậu cũng không chấp nhận nổi cơ thể dơ bẩn này.

Tên khốn nào đã làm vậy với cậu..?

Tên khốn nào..

TÊN KHỐN NÀO!?

-----------------------------------

Đã 1 tháng kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Cậu vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều khi nhớ về đêm ấy.

May là... cậu có em trai.

Người thân cuối cùng của cậu.

"Nii-chan.. ổn không vậy?"

"Uhm.. anh không sao đâu, nào anh chở em đi học nhé" - Xoa xoa đầu đứa em lớn xác của mình, cậu cười nói.

"Không cần đâu em chở anh" - Dụi dụi đầu vào tay cậu, anh nói.

"Được rồi Tokyun mau đi thôi trễ mất" - Buồn cười cậu vỗ thêm vài cái vào đầu anh rồi bảo.

"Vâng" - Cười nhẹ anh nói.

Gió trời nhè nhẹ đầu thu, làm người ta cảm thấy yên bình hơn hẳn. Cậu em trai cao hơn anh mình tận nửa cái đầu, đang đạp xe chở hai người đến trường.

Em trai cậu năm nay cũng 15 tuổi rồi. Tuy vậy, nhưng em trai cậu cũng đã trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng về tinh thần, làm nó hành động dại dột khiến nó phải vào trại cải tạo.

Cái đêm mà.. cả hai biết được cha mẹ mất đột ngột do tai nạn xe và người lái xe tông họ cố gắng bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Em cậu do không chịu được mà tìm tên đó, rồi đấm hắn bán sống bán chết.

Rồi chính vì thế mà hắn bị thương nghiêm trọng về mặt vật lý nên tòa buộc em cậu phải đi trại cải tạo. Thời gian là 6 tháng do đã được giảm nhẹ tội, rất may là lúc đó vào tháng hè nên Tokyun cũng chỉ trễ 1 đến 2 tháng học.

Cậu vừa ra khỏi trại 2 tuần trước, cả hai hiện giờ đang bắt đầu lại cuộc sống bình yên trước kia, nhưng mọi chuyện lại..

Cảm xúc bị kìm nén đếm bức rức, tối hôm nay, Chikaru quyết định đem mọi chuyện của đêm kinh khủng đó nói với Tokyun.

*Cốc cốc*

"Anh vào được chứ?.." - Cậu phía ngoài giọng có chút run mà nói.

"Vâng" - Dường như cảm thấy có chút kỳ lạ, anh bước ra mở cửa.

"Anh có chuyện muốn nói với em.." - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái giường, cậu gục mặt xuống.

"Có gì làm anh buồn thế nii-chan?" - Anh ngồi xuống giường rồi đặt tay lên vai cậu hỏi.

"Thật ra...1 tuần trước.." - Mím môi để kìm nén, cậu khó khăn nói.

".. Cái đêm anh không về nhà.."

"Hôm đó.. anh đã bị.."

"Bị gì thế anh?" - Thấy vai anh mình như run lên từng đợt, Tokyun lo lắng.

"Hức..anh đã...hức bị xâm hại.." - Vượt khỏi tầm kiểm soát, nước mắt cậu cứ rơi liên tục trên gương mặt kia.

Sự đau khổ, sự kìm hãm, sự bức xúc. Nó được thể hiện tất cả trên đôi mắt đẫm lễ kia.

Anh có phần bất ngờ kèm chút hoang mang mà ôm cậu vào lòng.

"Anh...sao anh không nói cho em biết?" - Xoa xoa lưng của anh trai mình, Tokyun hỏi.

Bây giờ đến cả anh. Cũng hoảng loạn không kém.

Rốt cuộc thì tên chó chết nào dám làm chuyện đó với anh ấy?!

Chết tiệt! Chết tiệt!

Nếu biết được tên đó là ai nhất định anh sẽ xé xác hắn ra từng mảnh!

" Hức... anh.. anh sợ.. anh sợ em ghét anh.. anh sợ em kinh tởm anh.." - Càng nói, nước mắt ứa ra càng nhiều, cậu nắm chặt lấy vạt áo của em trai mình.

"Sao em có thể kinh tởm anh được chứ.. anh rất quan trọng với em.." - Đặt tay lên mặt của cậu, Tokyun xoa đi giọt nước mắt đọng trên đôi má kia.

"Thật...thật không.." - Nắm lấy tay của Tokyun cậu nói.

"Ừm..vì anh là người thân còn lại duy nhất của em mà.." - Cười anh nói.

"Hức...uhm.. anh.. vậy.. em trai của anh.."

Bây giờ thì tên khốn nào, cũng không quan trọng nữa rồi.

Mặc kệ mọi thứ, bây giờ cậu chỉ cần sống vui vẻ với em trai của cậu là được.

Miễn là cậu hạnh phúc.

.
.
.
<End Chap 1>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 25/9/2021.
Thời gian : 22:35.
Words : 1044.

'Have a good night/day my darling~'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top