Chương 2: Dòng chữ tìm kiếm
Tạm biệt Lăng Dịch, Từ Nhược Yên lê bước trở về nhà. Cánh cửa vừa mở, một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt cậu: ba ngồi nghiêm nghị trên sofa, tờ báo trải rộng che đi khuôn mặt, như một bức tường chắn giữa hai cha con. Mẹ vẫn tất bật trong bếp, tiếng chảo va vào bếp lửa tạo nên những âm thanh khô khốc trong căn nhà vắng lặng.
"Ba, con học về rồi." Cậu cất tiếng chào, cố giữ cho giọng không run.
Ba không đáp, cũng chẳng thèm nhìn lên. Từ phía nhà bếp, mẹ vội vàng bước ra, nụ cười hiền dịu như ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới tối tăm của cậu.
"Tiểu Yên học về rồi sao? Mau thay quần áo, mẹ sắp dọn cơm đây!" Mẹ nhẹ nhàng tháo balo trên vai cậu, động tác quen thuộc nhưng luôn khiến cậu vừa cảm thấy được yêu thương, vừa xót xa.
Từ Nhược Yên nhìn mẹ, rồi quay sang ba. Cậu đứng đó vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng lại bước tới ngồi xuống bên cạnh ông. Cậu biết rõ, để phá tan bức tường băng giá này cần nhiều hơn một lời hỏi han, nhưng cậu không muốn từ bỏ.
"Hôm nay... ba không đi làm sao?"
Ba vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Giọng ông buông xuống, lạnh lẽo như băng:
"Mày đang tra hỏi tao đấy à?"
Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cậu. Cậu siết chặt bàn tay, nén lại nỗi đau quen thuộc.
"Dạ không, con chỉ muốn hỏi thăm ba thôi..."
Ba không nói gì nữa. Chỉ có tiếng tờ báo lật phành phạch, khô khốc, vang lên giữa không gian nặng nề.
Để xua đi bầu không khí nghẹt thở, Từ Nhược Yên với tay cầm điều khiển TIVI, bật một kênh tin tức. Hình ảnh đầy màu sắc của lễ hội Lục Sắc tại Hà Lan hiện lên màn hình. "Hôm nay, lễ hội Lục Sắc đang diễn ra sôi động. Các cặp đôi LGBT+ cùng những người ủng hộ quyền bình đẳng hòa mình vào không khí lễ hội..."
Mắt cậu khẽ sáng lên, trái tim nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng trong giây lát. Ở một nơi xa xôi nào đó, những người giống cậu đang sống hạnh phúc, tự do, và được chấp nhận.
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt.
"Rác rưởi." Giọng ba cậu vang lên, từng chữ nặng như đá, rơi thẳng vào lòng cậu.
Từ Nhược Yên đông cứng. Nụ cười nhỏ nhoi biến mất, ánh sáng trong đôi mắt cũng vụt tắt.
"Mau vào ăn cơm thôi, hai cha con đừng ngồi đó nữa!" Mẹ Từ từ bếp bước ra, cố gắng pha loãng bầu không khí bằng giọng nói tươi tắn.
Bữa cơm của gia đình Từ Nhược Yên luôn im lặng đến đáng sợ. Đến con ruồi cũng không dám bay qua, huống hồ là cậu mở lời. Mẹ cậu cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng vài câu hỏi thăm vu vơ, nhưng ba vẫn chỉ trả lời bằng những cái gật đầu hoặc ậm ừ qua loa.
Từ Nhược Yên không trách mẹ. Dù gì bà cũng đã quen với việc chịu đựng không khí nặng nề này. Nhưng với cậu, mỗi bữa ăn như một cuộc chiến âm thầm, nơi mà mọi cảm xúc đều bị đè nén đến mức nghẹt thở.
Sau bữa ăn, Từ Nhược Yên lặng lẽ trở về phòng. Cánh cửa khép lại, cách ly cậu khỏi thế giới lạnh lẽo bên ngoài. Căn phòng nhỏ bé ngập trong ánh đèn vàng nhạt, một thứ ánh sáng yếu ớt như chính tâm trạng của cậu. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên nhịp nhàng, như đếm từng giây nặng nề của nỗi cô đơn.
Cậu ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng dù cậu có đọc đi đọc lại một dòng chữ, chúng vẫn như những ký tự vô hồn lướt qua mắt. Tiếng nói lạnh lùng của ba cứ vang vọng trong đầu cậu, từng từ như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí. "Rác rưởi." Hai chữ ấy lặp đi lặp lại, đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi.
Thở dài, cậu buông sách, kéo quyển nhật ký ra khỏi ngăn bàn. Ôm chặt cây bút trong tay, như bấu víu vào một mảnh phao nhỏ bé giữa biển cảm xúc cuộn trào. Ngòi bút khẽ run, từng dòng chữ hiện lên trên trang giấy, nặng nề như những giọt máu rỉ ra từ tâm hồn cậu.
"Tôi là gay. Trong xã hội này, những người như tôi vẫn bị coi là quái dị, bị kỳ thị, bị xa lánh. Tôi luôn sợ hãi ánh mắt khinh bỉ, những lời xỉa xói, những cái chỉ tay cười nhạo. Nhưng điều tôi sợ nhất... là khi Lăng Dịch – người tôi yêu – phát hiện ra tình cảm của tôi. Nếu cậu ấy biết, liệu cậu ấy có nghĩ tôi bệnh hoạn? Có ghét bỏ và xa lánh tôi mãi mãi không?
Hôm nay, khi nhìn thấy lễ hội Lục Sắc ở Hà Lan trên TV, tôi đã thấy một chút hy vọng le lói. Một nơi mà những người như tôi được công nhận, được sống như chính mình mà không phải che giấu hay sợ hãi. Nhưng ngay sau đó... ba đã nói rằng đó là 'rác rưởi'. Có phải ông ấy đang nói tôi không? Có phải trong mắt ba, tôi chỉ là một thứ rác rưởi không đáng tồn tại?
Ba bị bệnh tim. Nếu một ngày ông ấy biết tôi là gay, liệu ông ấy có chịu đựng nổi không? Hay chính tôi sẽ là người giết chết ông ấy... "
Cậu dừng bút, nhìn chăm chăm vào những dòng chữ vừa viết. Chúng như một lời thú tội, một bản án cho chính mình. Bàn tay cậu siết chặt cây bút, đến mức ngón tay trắng bệch. Trong không gian yên tĩnh, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, vừa yếu ớt vừa nặng nề.
Từ Nhược Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm bao trùm, ánh đèn đường nhạt nhòa trong mưa phùn. Những giọt nước lặng lẽ chảy trên kính, như những giọt nước mắt của chính cậu. Cậu tự hỏi, liệu thế giới này có còn chỗ nào dành cho cậu không?
–
Sáng hôm sau, như thường lệ, Từ Nhược Yên cùng Lăng Dịch đi học. Nhưng hôm nay, Tô Mạn Lâm cũng đi cùng.
Trên con đường quen thuộc, Từ Nhược Yên lặng lẽ đi phía sau, mắt dõi theo bóng dáng hai người phía trước. Họ trò chuyện, cười đùa, như thể thế giới chỉ còn lại mỗi họ. Khoảnh khắc ấy khiến Từ Nhược Yên cảm thấy mình trở thành một kẻ ngoài rìa, bị bỏ rơi trong chính câu chuyện của mình.
Cậu không ghét Tô Mạn Lâm. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, lại duyên dáng. Nếu đứng cạnh Lăng Dịch, chẳng có ai phù hợp hơn cô. Nhưng từng nụ cười, từng ánh mắt mà Lăng Dịch dành cho Tô Mạn Lâm lại như những mũi dao vô hình cứa vào lòng cậu, âm thầm, đau đớn.
Cậu cúi đầu, đôi mắt chùng xuống. Trong thâm tâm cậu tự nhủ: Bản thân mình thì sao chứ? Tầm thường, mờ nhạt, không có gì nổi bật. Lăng Dịch chỉ coi mình như một người bạn tốt, một người có thể cười đùa nhưng không bao giờ bước qua giới hạn. Ý nghĩ đó cứ xoáy sâu, như một thứ gông cùm siết chặt lấy trái tim.
Buổi trưa hôm đó, lớp học vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Lăng Dịch vừa ra ngoài, còn Vương Kỳ Thư thì không biết đã chạy đi đâu. Từ Nhược Yên ngồi yên lặng ở bàn cuối, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước, nơi Tô Mạn Lâm đang chăm chú vào quyển sách trên tay.
Cậu ngập ngừng. Trái tim như đấu tranh giữa việc giữ im lặng hay lên tiếng. Nhưng rồi, không chịu nổi cảm giác nặng nề đang đè lên lồng ngực, cậu quyết định mở lời.
"Tô Mạn Lâm." Giọng cậu nhẹ, như sợ phá vỡ bầu không khí.
Tô Mạn Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu, vẻ mặt hờ hững như mọi khi. "Có chuyện gì?"
Sự thờ ơ đó khiến Từ Nhược Yên khựng lại. Đáy lòng dấy lên chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười, giọng nói khẽ run:
"Cái đó... tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Tô Mạn Lâm khẽ nhíu mày, lật sách sang trang mới, giọng điệu nhàn nhạt, không thèm ngẩng đầu lên: "Nói đi."
Từ Nhược Yên hít sâu, nhưng khi mở miệng, giọng cậu lại nhỏ dần, như sợ người khác nghe thấy: "Cậu... có thật sự thích Lăng Dịch không?"
Câu hỏi khiến Tô Mạn Lâm thoáng khựng lại. Đôi mắt cô rời khỏi trang sách, chậm rãi ngẩng lên nhìn Từ Nhược Yên. Ánh nhìn sắc lạnh như xuyên thấu tâm can đối phương, khiến cậu bất giác lùi lại một chút.
"Ý cậu là gì, Từ Nhược Yên? Chuyện tôi có thích Lăng Dịch hay không... liên quan gì đến cậu?" Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như nhấn mạnh, lạnh lẽo.
Từ Nhược Yên giật mình, vội vã xua tay, giọng điệu lúng túng: "Không, không có ý gì cả! Tôi chỉ... chỉ muốn hỏi thôi. Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu."
Ánh mắt Tô Mạn Lâm trở nên tối sầm. Sự ngượng ngùng và lo lắng của Từ Nhược Yên chẳng những không khiến cô dịu lại, mà còn làm cô cảm thấy bực dọc hơn. "Quan tâm bạn bè"? Cái cớ ấy nghe thật giả tạo, như thể cậu đang cố giấu đi điều gì đó.
Cô gập mạnh quyển sách trên tay, tiếng động vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu, cô buông một câu đầy mỉa mai: "Đừng lo chuyện bao đồng, Từ Nhược Yên. Nó không hợp với cậu đâu."
Lời nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Từ Nhược Yên cứng đờ, cúi đầu lặng thinh. Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức nghẹt thở.
May mắn thay, đúng lúc này, Lăng Dịch bước vào, mang theo nụ cười rạng rỡ.
"Hai người nói chuyện gì thế?"
Từ Nhược Yên như bắt được phao cứu sinh, vội vàng lắc đầu. "Không có gì! Tôi chỉ hỏi vài chuyện thôi."
Lăng Dịch gật đầu, không suy nghĩ nhiều, tiến đến bên cạnh Từ Nhược Yên.
"Yên Yên, bài tập xong chưa? Cần tôi chỉ không?"
Từ Nhược Yên cười gượng, sờ sờ mũi, ánh mắt đầy ái ngại: "Khó quá, tôi vẫn đang suy nghĩ."
"Để tôi giúp cậu."
Không chờ trả lời, Lăng Dịch ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bút, kiên nhẫn giảng bài. Từ Nhược Yên lén nhìn gương mặt nghiêm túc của Lăng Dịch, trái tim không khỏi loạn nhịp. Lăng Dịch lúc nào cũng tốt với cậu, tốt đến mức đôi khi cậu không biết mình nên vui hay nên sợ hãi...
"Lăng Dịch, cậu cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần lên mạng tìm vài thứ."
Giọng nói bất chợt của Tô Mạn Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của Từ Nhược Yên. Lăng Dịch quay sang cô, nụ cười ngượng ngùng: "Điện thoại tôi hôm trước rơi xuống nước rồi, chưa sửa được."
"Tôi có, cậu dùng đi." Từ Nhược Yên nhanh nhảu đáp, rút chiếc điện thoại từ hộc bàn ra, đưa cho cô.
Tô Mạn Lâm khẽ gật đầu, cười nhẹ: "... Cảm ơn."
Nụ cười của cô thoáng qua, nhưng trong đôi mắt ấy, Từ Nhược Yên dường như cảm nhận được một điều gì đó... không thật. Một sự giả tạo ẩn hiện, khiến cậu vô thức rụt tay lại sau khi đưa điện thoại cho cô.
Cầm lấy chiếc điện thoại, Tô Mạn Lâm bắt đầu mở trang tìm kiếm. Nhưng khi vừa bấm vào ô tìm kiếm, ngón tay cô khựng lại. Dòng chữ hiện ra khiến đôi mắt cô cứng đờ, như bị đóng băng:
"Tôi phải làm gì nếu mọi người biết tôi là Gay?"
Tim cô như hẫng một nhịp. Hơi thở ngưng đọng, đôi mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ và... nghi hoặc. Tô Mạn Lâm khẽ liếc qua Từ Nhược Yên, người lúc này đang thoải mái cười đùa với Lăng Dịch, hoàn toàn không hay biết điều gì.
Cảm giác hỗn loạn dâng lên trong lòng cô. Tại sao lại có dòng chữ này trên điện thoại của cậu ấy? Tô Mạn Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay cầm điện thoại đã cứng lại, chẳng biết làm gì tiếp theo.
"Đang nhìn gì thế?" Giọng nói vui vẻ của Lăng Dịch vang lên, kéo Tô Mạn Lâm trở về thực tại. Cậu nghiêng người về phía cô, vẫy tay trước mặt với vẻ tò mò.
"À... không có gì" Cô vội đáp, giọng nói có phần gượng gạo.
Nhanh chóng bấm xóa dòng chữ trong ô tìm kiếm, Tô Mạn Lâm tìm kiếm vài thứ cho có lệ, để lại những suy nghĩ rối ren trong lòng. Ánh mắt cô một lần nữa len lén nhìn về phía Từ Nhược Yên, người đang cúi đầu nghe Lăng Dịch giảng bài, nụ cười thoảng nhẹ trên gương mặt.
Nhưng đối với Tô Mạn Lâm, nụ cười ấy giờ đây như che giấu cả một câu chuyện mà cô không tài nào hiểu hết. Một cảm giác khó chịu len lỏi, khiến tất cả những gì cô nhìn thấy đều trở nên mờ nhạt.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top