Chương 1: Tôi thích cô ấy

"Lăng Dịch!!"

"Ra liền đây!"

Giọng đáp của Lăng Dịch vang lên từ trong nhà, có chút lười biếng nhưng vẫn tràn đầy sự quen thuộc. Từ Nhược Yên khẽ mỉm cười, quay người bước ra lề đường vắng vẻ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cậu nhắm hờ đôi mắt hít sâu một hơi không khí se lạnh cuối thu. Con phố sáng nay thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua tai. Trời nắng nhẹ hôm nay đẹp đến nỗi khiến lòng người có chút xao xuyến.

Cậu là Từ Nhược Yên, học sinh năm hai cấp ba Giang Tô, một người không có gì nổi bật. Gia cảnh trung bình, học lực bình thường, nhan sắc cũng chỉ ở mức tàm tạm. Nhưng ba cậu – một người đàn ông nghiện rượu và vũ phu – từ lâu đã không còn tồn tại trong trái tim cậu. Tình yêu duy nhất cậu nhận được là từ mẹ, người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.

Nhưng trong cuộc đời tẻ nhạt và có phần cay đắng ấy, Lăng Dịch như ánh sáng duy nhất soi rọi tâm hồn cậu.

"Đi thôi, thẫn thờ gì vậy?"

Giọng nói trầm khàn kéo cậu về thực tại. Lăng Dịch bước ra, mái tóc đen rối bời dưới ánh nắng, khuôn mặt điển trai khiến người khác chẳng thể rời mắt. Hắn vỗ nhẹ vai Từ Nhược Yên, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới này chưa từng có một vết xước.

Cậu chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cả hai sánh bước trên con đường quen thuộc dẫn tới trường. Bầu trời trong xanh, nắng sớm lặng lẽ đậu trên vai, nhưng không gian giữa hai người lại im lặng đến kỳ lạ. Từ Nhược Yên muốn nói gì đó, cậu cúi đầu, đôi mắt chạm vào bóng nắng đổ dài trên mặt đất, tự hỏi phải bắt đầu từ đâu để phá vỡ khoảng trống này.

Lăng Dịch – cái tên khiến ai nghe đến cũng phải ngước nhìn. Anh là giáo bá, giáo thảo, nổi bật với vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập không hề tệ. Nhưng đừng để bề ngoài đó đánh lừa. Sau lớp mặt nạ ưu tú, Lăng Dịch mang theo danh tiếng của một kẻ bất trị. Từng lưu ban hai năm, anh là đại ca khét tiếng của một băng đảng, với những trò quậy phá khiến thầy cô phải đau đầu.

Ấy vậy mà giữa một Lăng Dịch nghịch ngợm và một Từ Nhược Yên hiền lành, lại tồn tại một mối quan hệ kỳ lạ. Không ai hiểu được lý do tại sao hai con người tưởng chừng đối lập ấy lại thân thiết đến vậy, và có lẽ chính Từ Nhược Yên cũng không hoàn toàn hiểu được.

Anh như một cơn gió lạ thổi qua cuộc đời cậu – hoang dã, tự do, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Dẫu biết rằng Lăng Dịch có thể mang đến rắc rối, nhưng Từ Nhược Yên vẫn không thể rời xa. Phải chăng vì nụ cười của anh? Hay vì sự quan tâm thoáng qua, những khoảnh khắc dịu dàng mà chẳng ai ngờ tới?

"Từ Nhược Yên, cậu biết Tô Mạn Lâm không?" Giọng nói bất ngờ của Lăng Dịch kéo Từ Nhược Yên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, phá tan sự im lặng giữa họ.

"Không phải là cô bạn mới chuyển đến lớp chúng ta sao?"

"Đúng vậy. Cậu thấy cô ấy thế nào?"

Từ Nhược Yên nhướng mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi này: "Tôi không rõ lắm. Nhìn bề ngoài thì thấy xinh xắn, đáng yêu, nhưng có vẻ hơi kiêu. Sao thế? Cậu thích cô ấy à?"

Một nụ cười hiện lên trên môi Lăng Dịch, rạng rỡ và chân thật hơn bất kỳ lần nào trước đây. Anh gật đầu, giọng nói đầy phấn khích: "Ừ. Hôm qua cô ấy đồng ý làm người yêu của tôi rồi."

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Từ Nhược Yên như chậm lại. Cậu đứng lặng, cảm giác như vừa có một cơn sóng lớn quét qua, cuốn đi tất cả những mộng tưởng và hy vọng mong manh cậu đã ấp ủ. Nụ cười rạng rỡ của Lăng Dịch – thứ từng khiến tim cậu loạn nhịp – giờ đây chỉ mang đến đau đớn.

"Vậy à? Chúc mừng cậu."

Giọng nói của Từ Nhược Yên nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi trống rỗng trong lòng.

Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu muốn cười thật lớn, nhưng lại sợ nước mắt sẽ chực trào. Thì ra, tình cảm của mình... từ đầu đã chỉ là một giấc mơ viển vông, một bong bóng xà phòng mong manh chờ tan biến.

Lăng Dịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Từ Nhược Yên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lo lắng:
"Cậu sao thế? Ba cậu hôm qua lại đánh cậu sao?"

"Không có gì." Từ Nhược Yên gượng cười, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. Cậu không nói dối, nhưng cũng không nói thật. Làm sao có thể để Lăng Dịch biết rằng, người vừa khiến cậu đau lòng đến vậy... lại chính là anh?

Bước chân của họ tiếp tục, nhưng bầu không khí giữa hai người giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Tới trường, Từ Nhược Yên thả balo xuống bàn, cố gắng ép mình không nhìn về phía Lăng Dịch. Nhưng dù có quay lưng, cậu vẫn cảm nhận được bước chân hắn tiến lại gần. Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa xoa đầy thói quen.

"Yên Yên, muốn ăn sáng không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, quen thuộc ấy lại như mũi dao khứa vào trái tim vốn đã rỉ máu của Từ Nhược Yên. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Lăng Dịch, chỉ đáp khẽ: "Ừ."

Đúng lúc đó, Vương Kỳ Thư – cô bạn lắm lời của cả hai – xuất hiện, đập vai Từ Nhược Yên " Lăng Dịch, cho tôi một phần nữa!"

"Biến đi" Lăng Dịch vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần sau hành lang. 

Ngay lập tức, Vương Kỳ Thư tận dụng cơ hội, vỗ mạnh vào vai Từ Nhược Yên một cái "bốp". Tiếng vang rõ mồn một khiến cậu giật bắn mình.

"Ây da! Hai cậu làm tôi ghen tỵ chết mất!"

Từ Nhược Yên quay sang, nhìn gương mặt Vương Kỳ Thư đang nhăn nhở đầy trêu chọc. Cậu bất giác đỏ mặt, vội cúi đầu nhìn sách. "Cậu lảm nhảm gì vậy?"

"Thôi nào, nói thật đi, tình cảm hai cậu dạo này tiến triển tốt chứ?"

"Bớt nói nhảm đi." Giọng cậu nhỏ như xíu, ánh mắt dán chặt vào quyển sách, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.

Vương Kỳ Thư bật cười khanh khác, tiếng cười giòn tan vang vọng cả góc lớp. "Ha ha ha, mặt cậu đỏ rồi! Đừng hòng chối nữa, Tiểu Yên!"

"Không thèm nói chuyện với cậu!" Từ Nhược Yên lầm bầm, hậm hực quay đi.

"Ay da, đau!"

Vương Kỳ Thư hét lên, ôm trán vì cú gõ "trời giáng" của Lăng Dịch, không biết anh đã quay lại từ khi nào.

"Cậu dám bắt nạt Từ Nhược Yên à?" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, đôi mắt nhìn Vương Kỳ Thư đầy cảnh cáo.

"Tôi bị oan mà!" Vương Kỳ Thư xoa xoa trán, rồi ánh mắt cô chuyển ngay sang túi bánh bao trên tay Lăng Dịch

"Mà này, cậu biết Từ Nhược Yên thích bánh rán hả? Cảm ơn bánh bao của cậu nha!" Không chờ phản ứng, cô đã nhanh tay "chộp" lấy túi bánh bao.

"Từ Nhược Yên thích ăn bánh rán sao? Tôi không biết." Lăng Dịch nhướng mày, quay sang nhìn Từ Nhược Yên với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Nhưng hắn vẫn giữ túi bánh bao trong tay mình, đẩy nó về phía cậu. "Dù sao thì, cái này là của cậu. Vương Kỳ Thư, cậu không có phần đâu."

"Khoan đã, vậy bánh rán cậu mua cho ai?" Vương Kỳ Thư ngốc nghếch hỏi, ánh mắt tò mò dán chặt vào túi bánh rán còn lại.

Lăng Dịch không trả lời ngay, mà chỉ liếc nhìn túi bánh rán rồi bình thản nói: "Tô Mạn Lâm."

"Hả?"

Vương Kỳ Thư trố mắt, trong khi Từ Nhược Yên thì cứng đờ người tại chỗ. Quyển sách trên tay cậu như nặng trĩu hơn, bàn tay siết chặt khiến ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu không dám ngẩng đầu, ánh mắt dán vào mặt bàn như đang cố trốn tránh điều gì.

Lăng Dịch tiến về phía bàn của Tô Mạn Lâm, đặt túi bánh rán xuống trước mặt cô gái. "Cho cậu này."

Tô Mạn Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà lại đẹp đến ngỡ ngàng. "Cảm ơn cậu. Lăng Dịch à, cậu có thể chỉ bài giúp tôi không?"

"Được chứ."

Lời nói của anh vang lên rõ ràng, như từng nhát búa gõ mạnh vào trái tim Từ Nhược Yên. Cậu ngẩng đầu nhìn, nhưng lại nhanh chóng quay đi. Hình ảnh Lăng Dịch ngồi xuống cạnh Tô Mạn Lâm, chăm chú nhìn bài giảng của cô, như một cơn đau dai dẳng len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu.

Nụ cười của Tô Mạn Lâm khiến không gian như sáng bừng lên, còn sự dịu dàng trong ánh mắt của Lăng Dịch thì dường như chỉ dành riêng cho cô gái ấy. Khoảng cách giữa họ gần đến mức không thể gần hơn. Từ Nhược Yên ngồi đó, cảm giác như bản thân là một người ngoài, không cách nào chen vào giữa ánh sáng chói lóa của hai người kia.

Vương Kỳ Thư khoanh tay, đôi mắt híp lại đầy vẻ soi mói. "Nhỏ đó thật chướng mắt mà."

Cô bực tức cắn nát chiếc bánh bao trong tay, nhìn chằm chằm về phía Tô Mạn Lâm và Lăng Dịch. "Thứ gì càng đẹp mắt thì càng nguy hiểm. Tiểu Yên, cậu phải cẩn thận đấy!"

Từ Nhược Yên khẽ cười, nhưng nụ cười mờ nhạt chẳng có chút sức sống. "Không cần đâu. Cô ấy không nguy hiểm với mình."

Nhưng cậu biết, 'nguy hiểm' mà Vương Kỳ Thư nói không nằm ở Tô Mạn Lâm. Nguy hiểm thực sự là thứ cảm giác nghẹn ngào, đè nén và bất lực đang ăn mòn trái tim cậu từng chút một. Cậu không ghét cô ấy, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy cô ấy bên cạnh Lăng Dịch.

"Tiểu Yên, cậu định giấu mãi bí mật này sao?" Vương Kỳ Thư nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói không còn vẻ đùa cợt như thường ngày.

Từ Nhược Yên cười khẩy, nhưng nụ cười lạnh lẽo như gió đông. "Có lẽ là mãi mãi."

Đôi mắt cậu thoáng qua chút mơ hồ, chút bơ vơ và chút đau khổ không thể diễn tả bằng lời. Cậu không biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Chỉ biết rằng, bất kể nhìn Lăng Dịch và Tô Mạn Lâm thêm bao lâu, trái tim cậu cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.

Vương Kỳ Thư thở dài, giọng cô nhỏ lại, như thể sợ làm tổn thương cậu. "Cậu không kém bất kỳ ai, Tiểu Yên. Cậu không cần phải chịu đựng như thế."

Nhưng Từ Nhược Yên chỉ cúi đầu, tay vẫn nắm chặt quyển sách như bám víu lấy một chút bình yên giả tạo. Thế giới của cậu, ánh sáng duy nhất là Lăng Dịch, nhưng ánh sáng đó giờ đây đã thuộc về người khác. Vậy nên, giấu kín mọi thứ có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ cả hắn và bản thân cậu.

Trong thế giới nhỏ bé của Từ Nhược Yên, mẹ, Lăng Dịch và Vương Kỳ Thư là tất cả những gì cậu có, là những mảnh ghép duy nhất khiến cuộc sống cậu có ý nghĩa. Vì họ, cậu sẵn sàng gánh chịu mọi tổn thương, giấu đi bí mật của chính mình, như một sự hy sinh thầm lặng để giữ trọn vẹn những mối quan hệ quý giá này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top